logo

Chương 6

Tôi lắc lắc chai rượu trong tay:

“Không được, bây giờ con đang đánh hăng quá, không kiểm soát được tay mình nữa rồi.”

“Chỉ có chuyển khoản mới giúp con lấy lại được chút lý trí thôi.”

“Thế này nhé, một chai rượu là 1 triệu, thời gian chuyển khoản giới hạn 10 phút, thế nào ạ?”

Cha Thẩm ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng vẫn không nhịn được mà nhanh chóng chuyển tiền.

“1 triệu đã chuyển vào tài khoản rồi, mày mau vứt cái chai rượu đấy đi.”

Tôi ngoan ngoãn vứt đi, rồi lại nhặt 1 chai khác trên bàn lên:

“Còn khoảng 15 chai rượu nữa, mỗi chai là 1 triệu.”

“Ngụy Nguyệt, mày đừng có quá đáng!”

“Thế chuyển hay không chuyển đây?”

Cha Thẩm cuối cùng vẫn phải chuyển tiền cho tôi.

Sau một hồi cò kè, 15 triệu tệ đã nằm gọn trong tài khoản của tôi.

Quả nhiên, Vua Cặn Bã dũng cảm chính là người đầu tiên biết tận hưởng thế giới này.

25.

Sau khi cúp cuộc gọi video.

Tôi nhìn số dư trong điện thoại, hôn chụt một cái lên màn hình.

Giờ tôi cũng là một tiểu phú bà rồi.

Phía sau lưng, Tần Tri Nghiễn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Ngụy Nguyệt, mày cứ chờ đó, tao nhất định sẽ không tha cho mày!”

Tôi sợ hãi run rẩy cả người.

“Tần thiếu gia, anh đừng có báo cảnh sát nha, tôi còn muốn tham gia kỳ thi đại học nữa đấy!”

“Tôi... tôi sẽ gọi xe cứu thương cho anh ngay đây.”

“Nhưng mà, tôi không có tiền thì phải làm sao?”

Hai mắt Tần Tri Nghiễn đã mờ đi vì choáng váng.

“Cái gì mà không có tiền, không phải bố mày vừa chuyển cho mày 15 triệu rồi sao?”

“Đó là tiền riêng của tôi, liên quan gì đến anh?”

“Hay là thế này nhé, anh chuyển cho tôi một ít tiền trước đi, để tôi còn gọi xe cứu thương cho anh.”

Nói xong, tôi giật lấy điện thoại của Tần Tri Nghiễn, tận tình dùng điện thoại của anh ta chuyển một khoản tiền vào thẻ của tôi.

Ngay khi nghe thấy giọng nói máy móc thông báo:

[Tài khoản Alipay của bạn nhận được 1.587.925,93 tệ.]

Tôi mới gọi xe cứu thương, tống cổ Tần Tri Nghiễn đi.

26.

Sau khi đắc tội với nhà họ Tần, nhà họ Thẩm phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh doanh lớn nhất.

Không chỉ nhà họ Tần cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ Thẩm.

Ngay cả phần mềm mới do Tập đoàn Thẩm thị phát triển cũng bị một công ty nhỏ vừa đăng ký cướp mất thời cơ, ra mắt trước và kiếm được bộn tiền.

Tôi nhìn số tiền ngày càng tăng lên trong tài khoản, bật cười thành tiếng.

Kể từ khi chuyển vào nhà họ Thẩm, tôi yêu cầu mọi người tắt đèn nghỉ ngơi đúng 10 giờ mỗi tối, là để che đậy cho việc tôi lén lút đột nhập vào thư phòng.

Phải mất không ít công sức, tôi mới lấy được phần mềm đó.

Đồng thời tôi còn âm thầm sắp xếp lại báo cáo quý của Tập đoàn Thẩm trong nhiều năm, gửi đến Cục Thuế.

Vào ngày Cục Thuế đến kiểm tra, họ đã bóc trần toàn bộ số tiền thuế mà cha Thẩm đã trốn tránh suốt bao năm qua, và ra lệnh cho ông ta phải hoàn thành việc bù thuế trong vòng ba tháng.

Một đế chế thương mại bỗng sụp đổ chỉ trong phút chốc.

Những người thân ruột thịt của tôi bắt đầu bán hết tất cả tài sản dưới tên họ để lấp vào lỗ hổng.

Bao gồm cả căn biệt thự đang ở.

Ngày họ dọn ra khỏi biệt thự, tôi đang bận livestream.

Ống kính chĩa vào mấy người đang mặt mày xám ngoét.

Tôi bận rộn giải thích trong phòng livestream:

“Cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi bấy lâu nay, bây giờ vụ nhận người thân hào môn đã gần đến hồi kết rồi.”

“Những người thân của tôi vì phá sản sắp không còn nơi nương tựa, phải lang thang ngoài đường —”

“Cảm ơn tên lửa lớn của anh Vương Vật Liệu Xây Dựng AAA, hôm nay theo lời anh, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc sống phá sản của giới hào môn nhé.”

Ống kính xoay một cái, chĩa thẳng vào bộ dạng thảm hại của người nhà họ Thẩm.

27.

Cha Thẩm và Mẹ Thẩm đã không thể chịu đựng được nữa, quay sang chửi rủa tôi:

“Ngụy Nguyệt, mày đúng là đồ cặn bã.”

“Chúng tao là cha mẹ ruột của mày, gia đình gặp nạn mà mày còn rảnh rỗi livestream sao?”

Tôi thò đầu ra sau điện thoại:

“Cặn bã chỉ là cái ngưỡng để tôi bước qua, Vua Cặn Bã mới là biệt danh của tôi.”

“Hơn nữa, các người họ Thẩm, còn tôi họ Ngụy, chúng ta thì tính là người nhà kiểu gì?”

Mẹ Thẩm nghẹn lời ngay tại chỗ, mặt mày tái xanh.

Điện thoại đòi nợ vang lên đúng lúc.

Cha Thẩm giật bắn mình, vội vàng cúp máy.

Các chủ nợ biết nhà họ Thẩm phá sản, thấy tường đổ thì mọi người cùng nhau đẩy, cố gắng đòi lại khoản nợ của mình trước khi nhà họ Thẩm hoàn toàn sụp đổ.

Cha Thẩm trầm ngâm một lát, nhìn Thẩm Từ Lạc với vẻ mặt phức tạp.

Sau đó, ông ta nói với giọng điệu không cho phản bác:

“Từ Lạc, cha mẹ đã nuôi con bao năm nay, bây giờ nhà họ Thẩm suy tàn, chỉ có con mới cứu được nhà họ Thẩm thôi.”

“Cha đã bàn bạc với mẹ con, định để con liên hôn với nhà họ Tần, như vậy chúng ta sẽ nhận được 80 triệu tiền đầu tư.”

Thẩm Từ Lạc trợn tròn mắt:

“Chúng ta vừa đắc tội với nhà họ Tần, bây giờ cha bắt con đi cưới Đại thiếu gia nhà họ Tần sao?”

“Cha, Tần Tri Nghiễn là cái loại người gì cha không biết sao, số cô gái bị anh ta chơi đùa nhiều không đếm xuể, ngay cả Ngụy Nhiễm ở lớp con còn phải nhảy lầu 44, bây giờ cha lại bắt con phải gả cho anh ta sao?”

28.

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

Miệng lẩm nhẩm nhai đi nhai lại một cái tên —

Ngụy Nhiễm.

Đã lâu không có ai nhắc đến cái tên này bên tai tôi.

Chị ấy là chị gái khác mẹ khác cha của tôi.

Một cô gái hiền lành, nhân hậu, có thành tích học tập xuất sắc.

Năm chị ấy đỗ vào trường Nhất Trung, tôi và mẹ nuôi vui mừng phát điên.

Tôi luôn nghĩ, tương lai của chị gái tôi nhất định sẽ tươi sáng không giới hạn.

Cho đến năm lớp 11, chị ấy bị Thẩm Từ Lạc cùng lớp để mắt tới.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì Ngụy Nhiễm xinh đẹp.

Chàng trai Thẩm Từ Lạc thầm mến đã nói chuyện với chị ấy vài câu, dẫn đến sự ghen tuông của 1 cô tiểu thư nhà giàu.

Một lần sau khi tan học, cô ta đã kéo Ngụy Nhiễm lên xe, đưa đến quán bar nơi Tần Tri Nghiễn đang chơi bời.

Ngụy Nhiễm đã trở thành con mồi trong mắt đại thiếu gia nhà họ Tần.

Và là một con mồi kiên cường không chịu khuất phục.

Thấy không thể trốn tránh được, Ngụy Nhiễm đã quyết liệt nhảy lầu 44.

Trò đùa của một đám công tử nhà giàu, đã hủy hoại cả cuộc đời của chị gái tôi.

29.

Thẩm Từ Lạc phát hiện ra mình gây ra án mạng thì sợ hãi vô cùng.

Nhưng Thẩm Minh Trạm lại thản nhiên xoa đầu cô ta:

“Bỏ ra ít tiền là dàn xếp được chuyện này thôi, chẳng qua chỉ là một đứa con gái không tiền không quyền, cứ nói với bên ngoài là nó không bám được Tần thiếu gia, xấu hổ quá nên nhảy lầu 44.”

Sau đêm đó, Ngụy Nhiễm đã trở thành cô gái nghèo tham vọng, bị mọi người khinh bỉ.

Mẹ nuôi biết tin, khóc đến ngất đi.

Tôi chỉ nhìn di ảnh của chị gái , lặng lẽ rơi nước mắt.

Nếu năm đó tôi học hành tốt hơn, có thể vào cùng trường cấp 3 với chị ấy, liệu chuyện này có không xảy ra không?

Rõ ràng là suốt thời tiểu học và cấp 2, dưới sự bảo vệ của tôi, Ngụy Nhiễm luôn sống rất vui vẻ.

Không một ai dám bắt nạt chị ấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Từ Lạc, cười nham hiểm:

“Mày và Tần thiếu gia đúng là rất xứng đôi.”

Thẩm Từ Lạc tức tối:

“Ngụy Nguyệt, mày đừng có đắc ý!”

“Căn biệt thự này đã bị người khác mua lại rồi, bây giờ mày cũng phải dọn đi, quay về cái nhà rách nát ở quê thôi!”

Phía sau, những người thợ đang khiêng đồ nội thất mới vào.

Người thợ dẫn đầu nhìn thấy tôi, nhiệt tình tiến lên:

“Ngụy tiểu thư, cô xem bộ nội thất này nên đặt ở đâu ạ?”

Tôi phất tay một cái:

“Chuyển vào phòng ngủ hướng Nam trên tầng hai đi.”

Thẩm Từ Lạc kinh hãi:

“Tại sao họ lại nghe lời mày?”

“Bởi vì, tôi chính là người đã mua lại căn biệt thự này mà.”

30.

Những ngày này, tôi đã moi được kha khá tiền từ nhà họ Thẩm.

Công ty mới đăng ký của tôi cộng với phần mềm vừa ra mắt, khiến tôi đếm tiền mỏi cả tay.

Căn biệt thự nhà họ Thẩm đã bị tôi mua lại với giá cực thấp trong buổi đấu giá.

Ngay cả Tống quản gia cũng run rẩy đứng phía sau tôi, cung kính gọi tôi là chủ nhân.

Cha Thẩm kinh ngạc nhìn tôi.

Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới chấp nhận được sự thật này.

Môi cha Thẩm mấp máy nói:

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều là người một nhà, bây giờ cha và mẹ con không có chỗ ở, đây đã là biệt thự của con rồi, hay là cứ để chúng ta tiếp tục ở đây đi.”

Tôi nhìn ông ta đầy khinh bỉ:

“Tôi có một ý tưởng hay hơn đây.”

“Lão già, ông đã không biết kinh doanh như vậy, chi bằng về nhà làm ruộng đi. Nhà mẹ tôi còn bốn sào đất, mỗi sào cho ông thuê với giá 100.000 tệ 1 năm đấy.”

Mẹ Thẩm vẫn đang nài nỉ:

“Nguyệt Nguyệt, con cũng không đành lòng nhìn cha mẹ phải lang thang đầu đường xó chợ đúng không.”

Tôi khịt mũi coi thường:

“Đầu bà bị kim tiêm chích vào não rồi à?”

“Tôi có mẹ rồi, bà là mẹ tôi từ khi nào?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần