logo

Chương 3

7.

Mặc dù ý nghĩ đó cũng từng lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi đã ép mình buông bỏ và không cho phép bản thân trách nhầm người khác. Nên tôi bình tĩnh đáp lại:

“Con người, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cái chec của Lý Tráng Tráng là vì cậu ấy phớt lờ lời cảnh báo của thầy cô và người lớn, tự ý xuống sông bơi.”

“Nếu hôm đó, cậu ấy không đi bơi… có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện.”

Nghe tôi nói, Thiệu Lan Huyền bỗng trở nên kích động:

“Không! Là tôi! Tất cả đều tại tôi!”

“Sự tồn tại của tôi chỉ đem lại bất hạnh cho những người xung quanh. Ba mẹ tôi, rồi cả Lý Tráng Tráng… đều chec là vì tôi…”

Tôi nhìn dáng vẻ mất hồn thất thần của cậu ta, khẽ cau mày.

Tôi biết, tuổi thơ của Thiệu Lan Huyền đã để lại cho cậu ta vết thương tâm lý rất sâu. Nhưng cũng không đến mức cái gì cũng đổ hết lên vai mình chứ.

Ngay cả Lý Tráng Tráng lúc sinh thời, cũng chưa bao giờ nói nửa lời trách móc. Sao có thể quy hết tội lỗi cho Thiệu Lan Huyền?

Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ lại. Lần trước khi bói mệnh cho cậu ta, dường như đã thấy một kiếp nạn lớn ập đến vào lúc mười hai, mười ba tuổi.

Xem cái điềm mây đen phủ kín trên đầu này… chẳng lẽ lại sắp xui tận mạng nữa sao?

Tôi đặt tay lên vai cậu ta: “Thiệu Lan Huyền, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Có thể nói cho tôi biết không?”

Không ngờ, tay tôi vừa chạm tới vai cậu ta thì lập tức bị một lực mạnh hất văng ra. Nếu không có Thẩm Thần đứng phía sau đỡ kịp, chắc tôi đã ngã nhào xuống đất rồi.

Thẩm Thần trừng mắt nhìn Thiệu Lan Huyền, tức tối nói với tôi: “Chị, chúng ta không chơi với anh ta nữa! Đi thôi, em đưa chị về làm bài tập!”

Tôi vừa định mở miệng: “Cái đó…”

Thẩm Thần đã nắm chặt tay kéo tôi đi luôn, đến cả cơ hội chào tạm biệt cũng không cho. Thằng nhóc này tuy nhỏ người nhưng sức lực lại chẳng nhỏ chút nào, tôi bị kéo đến mức thấy đau rát cả cổ tay.

Từ xa, tôi quay đầu nhìn lại. Dường như thấy sau lưng Thiệu Lan Huyền mơ hồ có hai bóng người đứng lặng lẽ ở đằng sau.

Khi tôi nhìn về phía họ, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn lại tôi. Trong đó, có một gương mặt thoáng giống Thiệu Lan Huyền đến vài phần.

“Vong theo sau?” Lông mày tôi càng nhíu chặt.

Đúng lúc này, Thẩm Thần chìa ra một cái xúc xích nướng lắc lắc trước mặt tôi: “Chị, ăn không?”

Tôi lập tức quẳng hết mọi chuyện kia ra sau đầu: “Ăn!”

8.

Đừng nói chứ… quả thật đừng nói chứ… Cây xúc xích nướng Thẩm Thần mua ngon thật!

Rõ ràng tiền tiêu vặt của tôi thì tháng nào cũng chưa tới cuối đã hết sạch bách, thế mà cái thằng nhóc này sao lúc nào cũng có tiền mua đồ ngon vậy?

Chẳng lẽ… tiền tiêu vặt của nó thật ra còn nhiều hơn tôi?

Tôi mang thắc mắc này ra hỏi, và chỉ với một câu trả lời đơn giản của nó… lại khiến tôi day dứt cả đời.

“Bởi vì em không tiêu gì cả, để dành hết cho chị ăn ngon!”

Cắn một miếng xúc xích nướng Thẩm Thần mua cho mình, tôi bỗng nghẹn ngào mà òa khóc thành tiếng. Rồi cúi xuống, hôn chụt một cái lên má nó: “Hu hu… em trai, em thật tốt với chị quá!”

Thẩm Thần vội vàng lấy tay quẹt quẹt vết nước mắt và dầu mỡ nhơn nhớt trên mặt, ra chiều ghét bỏ: “Tránh ra, bẩn chec đi được!”

---

Dù đã tận mắt thấy phía sau Thiệu Lan Huyền có ‘vong theo sau’, nhưng lòng tôi vẫn không yên. Về đến nhà, tôi lục tung tủ tìm lại cách liên lạc mà trước đây Thiệu Lan Huyền từng để lại cho tôi và Lý Tráng Tráng.

Cuối cùng, ở ngăn tủ ngay bên dưới bài vị của Lý Tráng Tráng tôi tìm thấy. Đúng vậy, tôi đã giấu cả nhà lén lập cho Tráng Tráng một bài vị nhỏ dưới đáy tủ quần áo.

Bình thường, tôi vẫn cúng cho cậu ấy bằng… thạch rau câu, khoai tây chiên, rồi cả mì cay.

Dù gì thì tiểu thiếu gia là người bạn mà Tráng Tráng từng rất coi trọng, tôi cũng không thể thật sự mặc kệ được.

Điện thoại nối máy, nhưng bên kia im lặng không ai đáp lời. Tôi gọi mấy tiếng:

“A lô? Có ai không?”

“Tôi là Thẩm Đồng, tôi tìm Thiệu Lan Huyền…”

Không ngờ, trong ống nghe bỗng vang lên một giọng nữ trầm thấp đầy ác ý:

“Thiệu Lan Huyền nhất định phải chec, đây là món nợ mà nhà họ Thiệu mắc nợ với ta!”

“Ta muốn nhà họ Thiệu đoạn tử tuyệt tôn! Cho dù ngươi là ‘Thiên Đồng Nữ’, cũng vô ích!”

Một luồng khí lạnh thấu xương lập tức tràn dọc sống lưng tôi, có người thực sự muốn hại Thiệu Lan Huyền sao?

Đúng lúc tôi còn đang định mở miệng, thì giọng nói quen thuộc của Thiệu Lan Huyền vang lên từ đầu dây bên kia: “Thẩm Đồng? Sao cậu lại gọi cho tôi?”

Tôi khựng lại, rồi ngập ngừng: “Cậu… không sao chứ?”

Giọng nói dịu dàng, xen lẫn nụ cười của cậu ta lại vang lên:

“Cậu lo cho tôi vì chuyện ban ngày à? Tôi không sao đâu!”

“Chỉ là nhớ lại chuyện cũ, nhất thời mất kiểm soát thôi!”

“Tôi sắp ra nước ngoài rồi, cũng đã chuẩn bị vài món quà gửi cho cậu. Quà sẽ chuyển đến nhà cậu trong thời gian gần đây, nhớ nhận nhé…”

Tôi không để cậu ta nói hết, liền ngắt lời: “Nếu còn muốn sống… thì đừng đi máy bay!”

Thiệu Lan Huyền sững lại: “Tại sao cậu lại nói vậy?”

Tôi chỉ cảm thấy nghẹn lời.

Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng vừa rồi có một giọng nữ từ trong điện thoại thốt ra lời nguyền ‘cắt đứt hương khói nhà họ Thiệu’, mà kẻ đó rất có thể còn đang đứng ngay bên cạnh cậu ta à?

Nếu lỡ đánh động, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?

Tôi sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai:

“Cái đó… nhà cậu ở đâu?”

“Để tôi qua chơi với cậu một chút nhé!”

9.

Thẩm Đồng tôi đây, ân oán phân minh.

Người ta vẫn nói ăn của người thì miệng ngắn, nhận của người thì tay mềm. Ngày trước, tôi và Lý Tráng Tráng chẳng ít lần nhận đồ ăn vặt cùng đồ chơi mà Thiệu Lan Huyền gửi tới.

Vậy nên, giờ sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn cậu ta gặp chuyện?

Nghĩ thế, tôi liền vác chiếc cặp nhỏ trên lưng. Suy đi tính lại rồi tiện tay lấy theo cây chổi lông gà của bà ngoại, sau đó lừa Thẩm Thần rằng buổi học piano đổi giờ thế là trót lọt chuồn ra ngoài.

Vốn dĩ, tôi đã hạ quyết tâm: cho dù phải bỏ nhà đi lưu lạc tha phương, tôi cũng nhất định phải ngăn Thiệu Lan Huyền lên máy bay.

Không ngờ, nhà cậu ta lại gần nhà tôi đến mức… khó tin.

Gần đến mức nào ư?

Lúc tôi đi, còn tiện tay lấy trong tủ lạnh một cây kem ốc quế. Kem vừa ăn xong, ngẩng đầu một cái thì nhà Thiệu Lan Huyền đã hiện ngay trước mắt!

“Cậu ở khu đối diện nhà tôi à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Thiệu Lan Huyền nhìn tôi, nụ cười thoáng cứng đờ.

Tôi lại hỏi: “Thế sao cậu chưa bao giờ qua tìm tôi chơi?”

Thiệu Lan Huyền không trả lời, chỉ hỏi thẳng: “Đừng nói mấy chuyện đó nữa, cậu tới tìm tôi có việc gì không?”

Nghe thế, tôi mới sực nhớ ra mình đến đây là để làm chính sự, vội vàng rút từ chiếc cặp sau lưng ra cây chổi lông gà.

Thiệu Lan Huyền thấy động tác ‘soạt’ một cái, theo bản năng né sang một bên.

Tôi lập tức giấu chổi ra sau lưng:

“Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng! Chiều nay tôi thấy cậu có gì đó rất lạ, liền nghĩ cậu chắc bị dính thứ không sạch sẽ.”

“Nào, lại đây! Tôi giúp cậu quét sạch.”

Nói xong, tôi cầm chổi vung vẩy lên người cậu ta.

Bị dáng vẻ nghiêm túc ấy chọc cười, Thiệu Lan Huyền liền túm lấy cây chổi và bật cười: “Cậu thật sự là tiểu thần bà hả?”

Tôi buột miệng: “Chứ sao nữa?! Thầy bói có thể lừa người ta mười năm tám năm, nhưng Thẩm Đồng tôi đây đã nói cậu chec giờ Dần thì chắc chắn…”

Câu nói vừa buột ra, tôi mới nhận ra có chút không hay. Vội vã cầm chổi chạy thẳng vào sân: “Tóm lại, cậu hiểu ý tôi là được rồi!”

---

Tôi sinh ra vốn dĩ có thêm một con mắt so với người thường, nên nhìn thấy được những điều mà người khác không thấy.

Nhưng không có nghĩa là bất cứ lúc nào mắt tôi cũng toàn ma quỷ. Có lúc là do tôi không muốn nhìn, có lúc thì chính chúng không muốn để tôi thấy.

Tôi vốn tưởng với cái vận khí xui tận mạng kia, nhà Thiệu Lan Huyền hẳn phải âm khí nặng nề và hung hiểm vô cùng.

Nên mới mang cả ‘pháp khí’ là cây chổi lông gà của bà ngoại đến đây. Thế nhưng, điều bất ngờ là… nhà cậu ta trông hoàn toàn bình thường.

Từ bố cục phong thủy cho đến bày biện trang trí, chẳng có gì khác lạ. Tôi cầm chổi, vừa đi khắp nhà vừa giả vờ như đang giúp cậu ta quét dọn.

Thiệu Lan Huyền bất lực, nhìn tôi mà thở dài: “Tiểu thần bà à, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy?”

Tôi nghiêm mặt, đáp lại một cách dõng dạc: “Tiểu thiếu gia, tôi đang cứu mạng cậu đấy!”

Vừa dứt lời, bỗng từ ngoài cổng vang lên một tiếng ho khan truyền qua khoảng sân. Tiếng đó lạnh lẽo rót thẳng vào tai tôi.

10

Một cảm giác bất an tức thì quét qua, nan tràn khắp người tôi.

Tôi lo lắng hỏi Thiệu Lan Huyền: “Kia là… ai vậy?”

Thấy tôi căng thẳng đến thế, cậu ta hơi ngạc nhiên liếc tôi một cái: “Chắc là ông nội của tôi.”

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau. Một ông cụ mặc trường sam kiểu cổ từ ngoài sân chậm rãi bước vào.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần