Mái tóc và bộ râu đều trắng xóa, nhưng trên mặt lại hầu như không có nếp nhăn. Ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc bích màu lục biếc, tay cầm gậy gỗ mun. Khí chất hiên ngang và phong thái như tiên ông.
Đặc biệt là đôi mắt đen thẳm sắc bén, chỉ nhìn thôi cũng toát ra uy nghiêm.
Nhưng chỉ một ánh nhìn, tôi đã lạnh buốt sống lưng ——bởi thứ ông ta mặc trên người, chính là áo tang thọ phục!
Thứ đó, người sống tuyệt đối không thể mặc!
Tôi cứng lưỡi, lắp bắp nhìn sang Thiệu Lan Huyền: “Lan Huyền… ông nội cậu, ông ấy…”
Dường như vừa mới chú ý đến sự hiện diện của tôi, ánh mắt ông nội Thiệu Lan Huyền khẽ nheo lại. Mang theo nụ cười ôn hòa, dừng trên người tôi: “Lan Huyền, đây là…?”
Dù khuôn mặt ông ta hiện vẻ từ ái cùng giọng điệu hiền hòa, nhưng toàn thân tôi lại nổi da gà. Khí lạnh từ bàn chân dâng thẳng lên gáy.
Thiệu Lan Huyền không phát hiện ra điều gì bất thường, liền vui vẻ giới thiệu: “Ông ơi, đây là Thẩm Đồng! Chúng cháu quen nhau lâu rồi, hồi học mẫu giáo ở quê là từng học chung!”
“Ồ, thì ra là bạn học à.” Ông ta nhẹ giọng nói.
Tôi ngượng ngùng gật đầu: “Cháu chào ông ạ!”
Ông nội Thiệu Lan Huyền khẽ gật đầu.
Lan Huyền tiến lại đỡ ông: “Ông mệt rồi phải không, để cháu đưa ông vào nghỉ!”
Ông cụ xua tay: “Các cháu cứ chơi đi. Mấy hôm nữa ra nước ngoài, hành lý đã sắp xếp xong chưa?”
Lan Huyền gật đầu: “Cháu chuẩn bị xong cả rồi, ông yên tâm!”
Đôi mắt sắc như d.a.o kia khẽ nheo lại, vỗ vai Lan Huyền rồi chậm rãi quay người đi vào hậu viện.
Tôi nhìn bóng lưng ông ta rời đi, mà dường như thấy phía sau ông phủ đầy một luồng u khí tối đen. Từ xa xa như một con yêu thú khổng lồ đang há miệng, chực nuốt chửng.
Vội vàng siết chặt tay áo Thiệu Lan Huyền, tôi run rẩy. Cậu ta nhận ra điều bất thường của tôi, liền chau mày hỏi:
“Thẩm Đồng, rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy?”
“Chẳng lẽ không nỡ để tôi ra nước ngoài?”
“Không đúng, chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau mà!”
Cũng may là cậu ta còn tự biết mình và tôi chẳng thân đến thế.
Nhưng tôi lại không tiện nói thật trong nhà cậu ta, bèn kéo tay Thiệu Lan Huyền:
“Cậu nói gì thế, chúng ta là bạn tốt nên đương nhiên tôi sẽ không nỡ!”
“Đi, đi uống trà sữa nào! Hôm nay tôi mời, chúng ta từ từ nói chuyện.”
11.
Thiệu Lan Huyền chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tôi đẩy ra ngoài. Chỉ đến khi bước chân rời khỏi cổng, khoảng cách đủ xa thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bị tôi nắm chặt tay, mặt Thiệu Lan Huyền thoáng đỏ bừng. Lòng bàn tay cũng nóng rực: “Thẩm Đồng… cậu chậm thôi…”
Tôi kéo cậu ta vào quán trà sữa, gọi hai ly rồi nghiêm túc nói: “Tiểu thiếu gia, ông nội cậu có gì đó không bình thường.”
Lan Huyền vừa bưng ly định uống, nghe thế liền khựng lại: “Ý… ý cậu là gì?”
Tôi cắm ống hút vào ly, nhìn cậu ta rồi nói từng chữ: “Ông nội của cậu mặc… áo tang. Tôi nghi ngờ rằng ông nội cậu đã mất từ lâu rồi!”
Bàn tay Lan Huyền run lên. ‘Bụp’ một tiếng, ly trà sữa bị bóp nát khiến nước cùng trân châu văng đầy người.
Tôi vội vàng rút khăn giấy lau giúp: “Cậu làm cái gì vậy, không uống thì để tôi uống hai ly cũng được mà!”
Từ ngày về sống với ba mẹ, tôi cũng có chút hiểu biết hơn. Tôi biết rằng quần áo Lan Huyền đều rất đắt tiền.
Thế mà cậu ta không quan tâm, chỉ gắt gao nắm lấy tay tôi với ánh mắt kích động: “Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho tôi!”
Thấy cậu ta run rẩy, tôi khẽ thở dài: “Tôi biết cậu sẽ khó chấp nhận, nhưng trước hết phải bình tĩnh lại và nghe tôi nói cho rõ.”
Rồi tôi kể lại chuyện hôm nay nhìn thấy vong phía sau cậu ta, cùng giọng nữ đáng sợ trong điện thoại.
Nghe xong, Thiệu Lan Huyền nước mắt lã chã quay đầu nhìn quanh. Run rẩy hỏi: “Lúc …lúc này thì sao? Bây giờ họ còn ở đây không?”
Tôi bình tĩnh lắc đầu: “Không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy được!”
Cậu ta nghe tới đó thì khóc nức nở, rồi kể cho tôi nghe chuyện đời mình.
Hóa ra khi vừa mới chào đời, trên đường ba tới đón mẹ con cậu ấy xuất viện thì cả hai đã gặp tai nạn xe. Cha mẹ cậu tử vong ngay tại chỗ, chỉ có cậu được mẹ ôm chặt trong lòng nên mới thoát nạn.
Thầy bói nói cậu ta mệnh cách ‘tứ trụ khắc cha mẹ’, lại còn mang điềm yểu mệnh. Lúc đầu ông nội còn không tin.
Nhưng khi lên một tuổi, Thiệu Lan Huyền suýt bị đèn chùm pha lê rơi trúng. Lên hai tuổi, đang chơi trong vườn thì bị rắn cắn mà suýt mất mạng. Uống nước thì cốc vô cớ nứt vỡ, nước nóng chảy ra làm bỏng tay.
Ăn cơm, cũng bị hạt lạc làm nghẹn suýt tắt thở. Thậm chí đang đi trên đường bằng, cũng có thể ngã lăn ra.
Bị những chuyện ấy dọa sợ, ông nội mới tin lời đạo sĩ mà đem cậu gửi ở nhà họ hàng xa dưới quê để tránh ở cùng nhà chính.
Nhờ vậy, Lan Huyền mới yên ổn lớn lên đến tuổi đi học. Rồi mới được ông nội đón về.
Nghe xong, tôi sững sờ: “Trước giờ tôi chỉ biết cậu hơi xui xẻo… không ngờ cậu lại xui đến mức này!”
12.
Thiệu Lan Huyền liếc tôi một cái, ánh mắt như đang nói ‘Cậu có biết lịch sự không vậy?’, rồi tiếp tục kể:
“Nhà họ Thiệu vốn là một gia tộc hiển hách, nhưng đến đời ông nội tôi thì đã suy tàn. Là nhờ sự nỗ lực của bản thân ông nội, mới dựng lại được cơ nghiệp. Dòng họ chúng tôi xưa nay vốn ít người, đến đời tôi thì chỉ còn lại mỗi mình tôi là nam.”
“Ban đầu, ông nội định để tôi sống ở quê đến tận năm mười tám tuổi. Nhưng ông trời chẳng chịu lòng người… Năm tôi sáu tuổi, ông bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.”
“Ung… ung thư phổi giai đoạn cuối?” Nghe đến đây tôi hít mạnh một hơi, suýt sặc cả trà sữa.
Tuy không biết cụ thể bệnh tình ấy thế nào, nhưng tôi cũng hiểu là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vừa rồi nhìn ông nội của Thiệu Lan Huyền, rõ ràng còn khỏe mạnh và tinh thần còn hơn cả cậu ta kia mà?
Thiệu Lan Huyền nhìn tôi, chậm rãi nói tiếp:
“Hồi đó tôi cũng tưởng sẽ mất ông nội rồi. Không ngờ sau một thời gian, ông nói đã dùng một phương thuốc bí truyền gì đó rồi dần dần hồi phục.”
“Tháng trước tôi còn đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói căn bệnh đã gần như hoàn toàn biến mất… Y học cũng coi là kỳ tích!”
“Cũng vì thế nên ông mới quyết định cho tôi đi du học, để sớm hoàn thành việc học hành và quay về kế thừa sản nghiệp nhà họ Thiệu.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc: “Trời đất! Thì ra cậu còn là… thiếu gia thừa kế tập đoàn cơ à!”
Thiệu Lan Huyền nghe vậy liền giơ tay định gõ đầu tôi: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!”
Tôi đã đoán trước được động tác nên lập tức giơ tay chặn lại, nghiêm giọng nói:
“Nhưng mà, đó là ung thư phổi đấy! Có thể nói hết bệnh là hết sao?”
“Tôi nghi ngờ… rất có thể ông nội cậu đang mượn âm thọ.”
“Mượn… âm thọ?” Thiệu Lan Huyền chec lặng, giọng cũng run rẩy: “Mượn… của ai?”
Tôi buông một câu khiến sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch: “Của con cháu ruột thịt.”
13.
Không chịu nổi nữa, Thiệu Lan Huyền nhét ly trà sữa vào tay tôi: “Thẩm Đồng, cảm ơn cậu! Tôi nhớ ra còn việc phải làm, không tiếp cậu được nữa!”
Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Tôi vội gọi với theo: “Để tôi đi cùng cậu!”
Nhưng Thiệu Lan Huyền bất chợt nghiêm mặt, gắt lên: “Đứng lại! Chuyện này tôi muốn tự mình giải quyết, cậu đừng đi theo nữa.”
Nói rồi quay người. Siết chặt nắm tay, từng bước kiên định mà không quay đầu lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta vừa quật cường vừa lẻ loi, trong lòng bỗng thấy trống trải: “Haiz… cậu cứ thế mà đi thật sao?”
Trong đầu tôi chợt hiện ra gương mặt u ám kỳ dị của ông nội Thiệu Lan Huyền, và trong khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đuổi theo. Nắm lấy tay áo cậu ta, tôi nói: “Tôi chẳng có tài cán gì, cũng không biết chuyện này nguy hiểm đến đâu! Nhưng tôi biết, máu của tôi… có ích với cậu!”
Rồi tôi tháo chiếc huy hiệu cài áo, chích nhẹ vào ngón cái. Cố nén đau mà chấm một giọt máu đỏ tươi lên giữa trán Thiệu Lan Huyền.
Cậu ta khẽ gật đầu, mỉm cười: “Cảm ơn cậu! Vậy tôi về trước, cậu đi đường cẩn thận nhé!”
Cậu ta xoay người đi, tôi chỉ đứng tại chỗ vẫy tay: “Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi!”
Đợi đến khi Thiệu Lan Huyền bước hẳn vào khu nhà, tôi mới quay trở về.
Không ngờ vừa bước vào sân, đã thấy Thẩm Thần đứng đó. Một tay ôm cánh tay, còn tay kia gặm táo, ánh mắt dò xét nhìn tôi: “Chị đi đâu vậy?”
Bị nó nhìn chằm chằm, tự nhiên tôi thấy lo lắng trong lòng: “Chẳng phải chị nói đi học piano sao?”
Thẩm Thần khịt mũi cười nhạt: “Xạo quá đi!”
Rồi nó còn ghé sát lại, như chó con mà hít hít trên người tôi: “Rõ ràng có mùi trà sữa! Còn có… mùi của tên Thiệu Lan Huyền kia nữa!”
Cái mũi này của Thẩm Thần từ bé đã thính đến đáng sợ, chẳng có gì qua mắt được nó.
Thấy tôi gượng cười, nó lập tức không vui: “Chị, em nói rồi! Cái tên đó là đồ xui xẻo, chị đừng qua lại với anh ta nữa được không?”
Cái thằng nhóc này, bé tí mà quản lý chị gái cũng gắt thật.