logo

Chương 5

Tôi nghiêm túc đáp lại: “Chính vì biết cậu ta xui xẻo, nên chị càng không thể mặc kệ cậu ta được!”

Nói rồi, tôi túm lấy nó và cố vạch mái tóc trên trán ra. Dù gì thì cũng cùng ba mẹ sinh ra, sao tôi lại nhiều thêm một con mắt, mà nó lại không có chứ?

Nhưng khi vạch ra thì chỉ thấy vầng trán trơn nhẵn, chẳng có gì hết.

Bị tôi làm rối cả tóc, Thẩm Thần tức giận phản đối: “Chị! Chị làm gì vậy!”

Tôi cố nén cười, bĩu môi: “Chị xem cái trán của em thôi mà! Trắng thế này, nhìn cũng đẹp đấy chứ!”

Nói xong còn cười hề hề mấy tiếng, rồi kiếm cớ làm bài tập mà vội vàng chạy vào phòng.

14.

Bài tập ư?

Viết bài tập là chuyện không đời nào có thể xảy ra. Cách duy nhất là hôm sau đến lớp, chép lại của Từ Gia —-bạn cùng bàn của tôi mà thôi.

Ngồi nghịch bút kẹp trên mũi, chân gác lên bàn. Tôi lại thấy trong lòng bất an không ngừng.

Thiệu Lan Huyền hẳn đã nghi ngờ cái chec của ba mẹ mình có liên quan đến ông nội, nên mới vội vã quay về nhà như thế. Nhưng ông nội là người thân duy nhất còn lại của cậu ấy, nếu sự thật đúng là vậy thì điều này đối với Lan Huyền sẽ là cú sốc lớn đến mức nào chứ!

Mà cái giọng nữ trong điện thoại là ai?

Nếu bà ta muốn nhà họ Thiệu đoạn tử tuyệt tôn, sao không ra tay với ông nội Thiệu Lan Huyền mà lại nhằm vào chính cậu ta?

Dù ác độc đến đâu, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ông nội Lan Huyền thật sự sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn ấy sao?

–---

Tôi chờ, chờ mãi… Đến gần nửa đêm.

Cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ Thiệu Lan Huyền. Trong ống nghe, giọng cậu ta vang lên hốt hoảng cùng thất thần:

“Thẩm Đồng, tôi… tôi tìm thấy bệnh án của ông nội rồi.”

“Thì ra mười bốn năm trước, ông nội đã là ung thư phổi giai đoạn cuối…”

Nghe thấy giọng điệu bất thường kèm theo tiếng gió rít bên tai, tôi lập tức bật dậy khỏi ghế: “Thiệu Lan Huyền, cậu ở đâu? Tôi tới tìm cậu ngay!”

Nhưng cậu ta không trả lời, mà lại bật cười. Nụ cười đầy bi ai:

“Tiểu thần bà à, tôi thật sự biết ơn cậu… và cả Lý Tráng Tráng nữa.”

“Hai người là bạn tốt nhất của tôi trên đời này. Có lẽ ngay từ đầu, tôi vốn không nên được sinh ra.”

“Nếu tôi chec đi… cậu sẽ nhớ đến tôi, giống như cậu đã nhớ đến Lý Tráng Tráng chứ?”

“Thiệu Lan Huyền, cậu mau bình tĩnh lại! Tôi sẽ tới ngay lập tức!” Tôi hét lên, giọng nói run rẩy.

Thế nhưng ngay lúc đó, trong điện thoại lại vang lên tiếng một người đàn bà đầy oán độc:

“Đã muộn rồi! Đêm nay, nhà họ Thiệu phải đoạn tử tuyệt tôn!”

“Thiệu Văn Khang! Năm đó vì công danh phú quý mà ông đã tự tay hại chec ta, hôm nay chính là báo ứng của ông!”

“Ta muốn ông… tự tay giec chec cốt nhục ruột thịt của mình! Ha ha ha ha…”

Cái giọng này… Chính là giọng đàn bà đáng sợ mà tôi nghe thấy lúc chiều!

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vơ ngay cây chổi lông gà của bà ngoại và lao thẳng ra ngoài.

Nguồn cơn thế nào thì tôi chưa rõ, nhưng chỉ cần nghe thấy chữ ‘hại chec’ kia. Tôi có thể chắc chắn người đàn bà ấy là một ác linh!

Tuyệt đối không thể để bà ta làm hại Thiệu Lan Huyền!

Nhưng vừa chạy ra khỏi cổng, tôi lại sững sờ vì Lan Huyền không hề nói cậu ta đang ở đâu. Nghe động tĩnh vừa rồi trong điện thoại thì cũng chẳng giống ở nhà.

Thế này… khác nào mò kim đáy bể? Tôi biết tìm cậu ta ở đâu bây giờ?

Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, tôi lập tức quay về và lao vào phòng em trai. Lôi Thẩm Thần đang ngủ say dậy.

“Thần Thần, mau giúp chị! Chuyện này liên quan đến mạng người đó!” Tôi vỗ vỗ người em trai với giọng gấp gáp.

15.

Thẩm Thần có cái mũi thính như chó, thằng bé còn chuẩn xác hơn bất cứ thứ gì.

Nó đã có thể ngửi ra mùi Thiệu Lan Huyền từ trên người tôi, thì chắc chắn cũng sẽ đánh hơi được giọt máu mà tôi đã chấm trên trán cậu ấy… Đúng không?

Tôi vội vàng kể hết chuyện Thiệu Lan Huyền mất tích, rồi chìa ngón tay cái còn vết máu ra trước mặt nó: “Ngửi xem, có mùi máu của chị không?”

Thẩm Thần biết tôi muốn tìm Thiệu Lan Huyền, mặt nó liền sa sầm tỏ vẻ không vui: “Chị coi em là chó thật hả?”

Tôi cuống đến mức suýt khóc:

“Thần Thần, giúp chị đi mà!”

“Em nỡ lòng nào đứng nhìn cậu ta chec sao? Đừng quên, đồ ăn vặt và đồ chơi cậu ta gửi em cũng có phần đấy!”

Có lẽ lời nói này khiến nó mềm lòng, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy khỏi giường và bất lực thở dài: “Được rồi được rồi! Thẩm Đồng, chị đúng là chị ruột của em!”

Trong lòng tôi vốn đã mơ hồ đoán, em trai mình chắc chắn có chút năng lực khác thường. Chứ bình thường, ai đời tám tuổi lại ngồi giải bài toán cao cấp của ba.

Không ngờ, mũi nó còn lợi hại hơn tôi tưởng. Mới chỉ ngửi ngửi một hồi, nó thật sự đưa tôi tới chân một tòa cao ốc.

Ngước mắt nhìn biển tên, tim tôi như thắt lại: “Đây chẳng phải là công ty nhà Thiệu Lan Huyền sao?”

Thẩm Thần trông hơi mệt, nó chỉ tay lên nóc tòa nhà: “Anh ta… ở trên kia.”

Sợ em trai mệt, tôi liền ôm bổng nó lên: “Thần Thần ngoan, để chị bế em lên! Em mệt rồi đúng không, chuyện còn lại cứ để chị lo!”

Nó vòng tay qua cổ, gò má non nớt cọ vào mặt tôi. Nhưng miệng vẫn hừ lạnh, tỏ vẻ khinh bỉ: “Dù sao thì chị cũng phải nhớ lời hứa đấy! Lần này em giúp chị, lần sau chị không được lén đi gặp anh ta nữa!”

Tôi vội vàng gật đầu: “Nhất định, nhất định!”

Ôm Thẩm Thần, tôi đi thang máy lên tầng thượng.

Từ xa, tôi đã thấy Thiệu Lan Huyền ngồi lặng bên mép tòa nhà. Gió đêm thổi tung mái tóc, cả người cậu ta phảng phất vẻ bi thương chẳng hợp tuổi thiếu niên chút nào.

Mà ngay phía sau cậu ta, lại có một người phụ nữ mặc váy áo thời Dân Quốc. Bà ta lẳng lặng đứng đó.

Tôi kinh hãi hét lớn: “Thiệu Lan Huyền! Cẩn thận!”

Nghe thấy tiếng tôi, cậu ta giật mình quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ bóng người sau lưng, khuôn mặt lập tức biến sắc: “Bà… bà là người trong chiếc đồng hồ bỏ túi của ông nội sao?”

Người phụ nữ khẽ run, trong mắt thoáng ánh lên chút hoang mang: “Đồng hồ bỏ túi… đó là tín vật định tình ta đã tặng ông ấy…”

Thiệu Lan Huyền ngỡ ngàng nhìn bà ta: “Chẳng lẽ… bà là mối tình đầu của ông nội tôi?”

Sắc mặt người phụ nữ vụt tối sầm, bà ta nghiến giọng lạnh lẽo: “Ta là chính thất nguyên phối của ông ta!!!”

16.

Tôi vội vàng lao tới kéo phắt Thiệu Lan Huyền khỏi mép tòa nhà, sau đó trách mắng: “Cậu nhìn lại cậu đi, thật chẳng biết ăn nói gì cả! Người ta là nguyên phối của ông nội cậu, thì chính là bà nội cậu đấy!”

Thiệu Lan Huyền vội phân bua: “Nhưng… tôi chưa từng gặp bà nội mà…”

‘Bốp’ Tôi vung tay gõ ngay một cái vào sau gáy cậu ta: “Gọi bà nội mau!”

Thiệu Lan Huyền bị đánh cho ngẩn ra, đành ỉu xìu gọi một tiếng: “…Bà nội.”

Tôi lập tức nở nụ cười lấy lòng, hướng về phía người phụ nữ kia: “Bà nội, người cứ bận việc của mình đi. Bọn cháu còn có chuyện, xin phép đi trước ạ!”

Nói rồi, tôi liền kéo Thiệu Lan Huyền chạy thẳng. Nhưng vừa thấy chúng tôi định bỏ đi, sắc mặt người phụ nữ lập tức u ám khiến mái tóc tung bay rối loạn: “Muốn chạy? Đâu có dễ như vậy!”

Bà ta cất giọng lạnh lẽo:

“Ta tên là Khâu Nguyệt Anh, cùng ông nội ngươi lớn lên từ thuở nhỏ. Mười bốn tuổi đã gả làm vợ chính thất.”

“Năm đó ông ta vào tỉnh thành làm ăn, rồi bội tín phụ nghĩa để cưới tiểu thư nhà giàu mà vứt bỏ nguyên phối.”

“Ngươi là cháu trai của hắn, vậy thì món nợ này phải do ngươi trả thay!”

Thấy ‘bà nội hờ’ này hung dữ quá, tôi liền rút cây chổi lông gà chắn trước mặt Thiệu Lan Huyền:

“Bà nội ơi, việc này đâu thể tính như vậy được!”

“Những chuyện bà nói đều là trước khi cậu ấy sinh ra, sao có thể đổ hết lên đầu cậu ấy?”

“Hơn nữa, cũng không thể chỉ nghe từ một phía là kết luận tất cả được. Lỡ đâu có hiểu lầm gì đó thì sao?”

“Mà nói cho cùng, oan có đầu nợ có chủ. Bà muốn báo thù thì cũng phải tìm ông nội cậu ta chứ!”

Trong mắt Khâu Nguyệt Anh lóe lên một tia oán độc: “Ngươi nghĩ ta không muốn giec lão già ấy sao?”

Bà ta lập tức nở một nụ cười quái dị, liếc nhìn Thiệu Lan Huyền:

“Thằng nhóc, ngươi cho rằng ta không giec ngươi thì ngươi sẽ sống được sao?”

“Hồ sơ bệnh án trong két sắt ở thư phòng, ngươi đã thấy rồi chứ?”

“Hắn lẽ ra đã phải chec từ mười mấy năm trước rồi! Là có kẻ dạy hắn tà thuật, giúp hắn mượn tuổi thọ nên mới thoát khỏi kiếp nạn!”

“Mà cha của ngươi chính là tế phẩm mà hắn dâng ra! Ban đầu hắn vốn định hiến tế ngươi, đứa cháu trai vừa mới chào đời.”

“Chỉ tiếc, ba mẹ ngươi mạng mỏng nên chec thay cho ngươi mà thôi!”

Bà ta bật cười đến rợn người: “Ha ha ha ha ha…”

Thiệu Lan Huyền vốn đã bị tôi lôi chạy, giờ nghe vậy thì sững người. Cậu ta quay lại hét lớn:

“Bà nội Nguyệt Anh, những lời bà nói đều là thật sao?”

“Ông nội của tôi… thật sự là kẻ giec chec ba mẹ tôi sao? Thật sự ông nội muốn giec tôi ư?”

Không biết có phải vì một tiếng ‘bà nội’ kia làm bà ta mềm lòng hay không, Khâu Nguyệt Anh chỉ hừ lạnh với đôi mắt đầy hận ý:

“Năm đó hắn hại chec ta, còn sai đạo sĩ dùng bí thuật phong ấn hồn phách khiến ta không được siêu sinh.”

“May thay về sau có một tia thiên lôi giáng xuống, phá tan phong ấn nên ta mới thoát ra được.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần