logo
Thợ Săn Đội Lốt Cừu

Thợ Săn Đội Lốt Cừu

Bạn cùng phòng Hà Châu rủ cả phòng đi du lịch xả stress sau kỳ thi.

Tôi và Vương Phương còn tưởng được đổi gió nên đồng ý ngay.

Chỉ là càng đi, cả hai càng thấy bất an.

Con đường trước mặt vắng đến mức quái lạ, không có lấy một bóng người.

Vương Phương ngồi cạnh tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi, hỏi:

“Châu Châu… tài xế có đi nhầm không? Nhìn đâu giống chỗ du lịch.”

Vừa dứt câu, chiếc xe khựng lại.

Hai gã đàn ông từ trong bóng tối lao ra, thuốc mê ập đến khiến chúng tôi gục xuống.

“May mà con nhỏ kia để gần đến biên giới mới thắc mắc, không thì… cũng thế thôi. Lúc tỉnh mà biết mình bị bán chắc vui lắm nhỉ? Mang chúng nó đi. Tao còn phải quay về thành phố tìm mồi khác. À, con Hạ Liên thì vứt cho ông Lý. Con khốn đó làm tao ngứa hết cả mắt.”

Hà Châu lạnh lùng dặn dò rồi quay lưng bước đi.

‘Xoẹt.’

Một kẻ trong số bọn chúng ngã xuống, tay còn ôm lấy cổ họng.

Tôi đứng cạnh x á c người vừa ngã, lưỡi dao xoay một vòng gọn trong tay.

“Hai tài xế, một nữ sinh, một gã lực lưỡng… tức là phải xử bốn người nữa. Đúng chứ?”
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương