Chúng đang đến.
Tôi kéo Vương Phương dậy. Tay tôi dính đầy máu chó, và cánh tay trái của tôi... cú tóm hàm con Doberman lúc nãy đã khiến răng nanh của nó sượt qua, để lại một vết xước sâu, rớm máu.
"Đau..." Vương Phương run rẩy nhìn vết thương của tôi.
"Không sao," tôi xé vạt áo, quấn vội quanh tay. "Bây giờ nghe kỹ đây. Mày thấy con dốc đằng kia không?"
Tôi chỉ về phía Tây, nơi địa hình dốc xuống một khe suối nhỏ.
"Tao... tao thấy."
"Chạy về hướng đó. Đừng dừng lại, đừng quay đầu, bất kể mày nghe thấy gì. Nếu gặp suối, cứ lội xuống hạ nguồn. Rõ chưa?"
"Còn mày? Mày đi với tao chứ?" Vương Phương hoảng loạn nắm lấy tay tôi.
Tôi gỡ tay cô ấy ra. "Hà Châu nói đúng một điều. Chúng muốn tao."
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nghiêm túc. "Tao sẽ đánh lạc hướng chúng. Đây là cơ hội duy nhất của mày. Đừng lãng phí mạng của tao. Chạy đi."
"Không... Hạ Liên... đừng..."
"CHẠY!" Tôi gầm lên, đẩy mạnh cô ấy về phía con dốc.
Sự tuyệt vọng và mệnh lệnh trong mắt tôi cuối cùng cũng thắng được nỗi sợ.
Vương Phương nấc lên một tiếng, rồi quay đầu cắm cổ chạy, lảo đảo lao xuống dốc.
Tôi hít một hơi thật sâu, máu chó và không khí lạnh của rừng xộc vào phổi. Tôi nhặt lại con dao từ xác con chó.
Ánh đèn pin rọi tới. Bốn gã đàn ông đã đến nơi.
Chúng sững sờ.
Cảnh tượng trước mắt chúng là hai con chó săn tinh nhuệ nhất của "Ông Lý" nằm chết trong vũng máu.
Và tôi, đứng giữa hai cái xác, tay cầm dao, máu nhỏ giọt từ cánh tay bị thương.
"Mẹ kiếp," một gã rít lên, giơ súng.
Gã đầu trọc giơ tay cản lại. "Bình tĩnh. Ông Lý muốn nó sống."
Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn là coi thường, mà là sự thận trọng của kẻ săn mồi thấy một con báo.
"Con nhãi, mày khá lắm," hắn nói. "Giờ thì vứt dao xuống. Mày chạy không thoát đâu."
Bốn khẩu súng tự động chĩa vào tôi.
Tôi bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng đủ để bốn gã đàn ông phải nhíu mày.
"Thoát?" tôi hỏi. "Ai nói tao định thoát?"
Tôi nhìn gã đầu trọc. "Tao chỉ muốn biết... Ông Lý trả cho chúng mày bao nhiêu... để chết ở đây?"
Gã đầu trọc gầm lên: "Bắt nó! Đánh gãy tay chân nó cũng được, miễn là còn thở!"
Hai gã hai bên lập tức tản ra, tìm cách bao vây tôi. Hai gã ở giữa tiến lên.
Họ nghĩ bốn khẩu súng có thể khống chế tôi trong không gian mở này.
Sai lầm rồi.
Ngay khi gã đầu tiên bước chân phải lên, tôi ném con dao trong tay.
Không phải ném để giết.
Tôi ném thẳng vào đèn pin trên ngực áo hắn.
BỤP!
Ánh sáng vụt tắt.
Cùng lúc đó, tôi không lùi. Tôi lao về phía trước, vào thẳng điểm mù do ánh sáng vừa tắt tạo ra.
Màn đêm lập tức nuốt chửng một phần tư khu vực.
"Nó đâu rồi?" Gã vừa mất đèn pin hoảng hốt la lên, tay vẫn giơ khẩu súng về phía trước, vô thức bóp cò.
ĐOÀNG!
Một loạt đạn lạc găm vào thân cây phía xa.
Hắn không nhận ra, cái chết đã ở ngay bên cạnh.
Tôi không cho hắn cơ hội la lên lần thứ hai. Khi lao qua, tay tôi giật mạnh con dao găm khỏi đèn pin vỡ nát trên ngực hắn. Trong cùng một chuyển động, lưỡi dao cứa một đường lạnh lùng vào động mạch cảnh.
Xoạt.
Hắn gục xuống, hai tay ôm lấy cổ họng đang phun máu.
"Thằng Tư!" Gã đầu trọc gầm lên.
Ba luồng đèn pin còn lại quét loạn xạ. Chúng rọi vào nhau, rọi lên cây, rọi vào cái xác đang co giật của đồng bọn.
Nhưng chúng không rọi vào tôi.
Tôi đã tan vào bóng tối, lùi sâu vào giữa những gốc cây, di chuyển như một bóng ma.
"Nó chạy rồi! Hướng con dốc! Đuổi theo!" một gã hét lên, định lao về phía Vương Phương vừa chạy.
"Đứng lại, thằng ngu!" Gã đầu trọc quát. "Mày muốn chết à? Nó còn ở đây! Nó đang săn chúng ta!"
Gã đầu trọc có kinh nghiệm. Hắn biết nếu tách ra, chúng sẽ chết từng người một.
Hắn ra hiệu, hai gã còn lại lập tức chụm lại, tạo thành một tam giác phòng thủ.
Lưng-đấu-lưng. Ba khẩu súng, ba luồng sáng, chậm rãi quét 360 độ.
"Thông minh," tôi lẩm bẩm từ sau một gốc cây cổ thụ, cách đó chưa đầy 20 mét.
Vết thương trên cánh tay trái bắt đầu nhói lên, máu nóng thấm ướt lớp vải quấn tạm. Tôi cần kết thúc nhanh.
"Ra đây, con nhãi," gã đầu trọc nói, giọng hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng tiếng thở nặng nề đã bán đứng hắn.
"Mày trốn không được đâu. Rừng này là địa bàn của bọn tao. Mày ra hàng, bọn tao sẽ nhẹ tay. Ông Lý chỉ muốn mày thôi."
Tôi im lặng.
Tôi đang lắng nghe.
Tiếng suối chảy róc rách ở phía xa. Và quan trọng nhất, tôi không còn nghe thấy tiếng chân chạy hoảng loạn của Vương Phương nữa.
Tốt. Cô ấy đã xuống suối. Nước sẽ che giấu dấu vết và mùi hương.
Giờ là lúc dọn dẹp.
"Nó không trả lời! Chắc nó sợ quá chạy mất rồi, sếp!" Gã bên phải gã đầu trọc bắt đầu mất bình tĩnh. "Hay là nó đi cứu con bạn nó rồi?"
"Nó..." Gã đầu trọc định nói gì đó.
VÚT!
Tôi ném một hòn đá. Không phải về phía chúng.
Mà về phía cái xác của gã tài xế đầu tiên, cách đó khoảng 30 mét.
Hòn đá va vào khẩu súng trường rơi trên đất, tạo ra một tiếng "cạch" kim loại khô khốc.
"Bên đó!"
Cả ba luồng sáng lập tức chĩa về hướng đó. Cả ba khẩu súng đồng loạt nổ.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!
Họ xả một băng đạn vào một cái xác.
Và họ đã phá vỡ thế phòng thủ. Họ đã cùng quay lưng về phía tôi.
Đó là tất cả những gì tôi cần.
Tôi lao ra từ bóng tối, nhanh như một mũi tên.
Gã quay lưng về phía tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra băng đạn đã hết. Tôi áp sát, một tay bịt miệng hắn, tay kia dùng con dao đâm một nhát dứt khoát vào sau gáy, ngay dưới hộp sọ, cắt đứt tủy sống.
Nhanh. Gọn. Không một tiếng động.
Tôi đỡ lấy cơ thể hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất, ngay khi gã đầu trọc nhận ra có gì đó không ổn.
"Hết đạn rồi à?" Gã đầu trọc hỏi, quay lại khi không thấy đồng bọn bắn nữa.
Hắn quay lại.
Và thấy gã đồng bọn của mình đã gục xuống. Chỉ còn hắn và một gã nữa.
Nỗi sợ hãi thực sự, cái lạnh buốt sống lưng, bắt đầu hiện lên trong mắt gã đầu trọc. Gã còn lại run rẩy, khẩu súng trong tay hắn như nặng ngàn cân.
"S... Sếp... Hùng... Hùng nó..."
"Nó ở ngay đây! Sát vào tao!" Gã đầu trọc gào lên.
Hai người bọn họ đứng sát vào nhau, đèn pin lia điên cuồng.
Nhưng bây giờ, họ không còn đủ người để quan sát 360 độ nữa. Họ chỉ là hai con mồi đang hoảng loạn.
Tôi không trốn nữa.
Tôi bước ra từ bóng tối, đứng cách chúng khoảng mười mét, con dao trong tay nhỏ từng giọt máu.
"Chỉ còn hai," tôi thông báo, giọng nói lạnh lùng xuyên qua màn đêm.
Hai luồng đèn pin run rẩy chĩa thẳng vào tôi. Gã đàn em đứng bên cạnh gã đầu trọc nuốt nước bọt ừng ực.
"S... Sếp... nó... nó là quỷ! Chúng ta không... không..."
"Câm mồm!" Gã đầu trọc quát, nhưng giọng hắn cũng không còn vẻ bình tĩnh.
Hắn cố gắng đánh giá tình hình.
Bốn người, hai chó săn, bây giờ chỉ còn hai.
"Bắn nó! Bắn chết nó đi!" Gã đàn em bên cạnh gã đầu trọc hét lên, cơn hoảng loạn đã lấn át mọi mệnh lệnh. Ngón tay run rẩy của hắn đặt lên cò súng.
"Đứng yên! Tao nói ông Lý muốn nó s..."
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Gã đàn em không nghe lời. Hắn bóp cò, xả một loạt đạn về phía tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay hắn co lại, tôi đã không còn ở đó.
Tôi không lùi. Tôi lao sang ngang, nhanh như một cái bóng, biến mất sau một thân cây lớn hơn. Tiếng đạn găm vào vỏ cây "phập phập" ngay sau lưng tôi.
"Thằng ngu!" Gã đầu trọc gầm lên, tức giận vì đồng bọn đã làm hỏng kế hoạch bắt sống.
Hắn quay sang, định đập cho gã đàn em một báng súng. "Mày bắn vào đâu đấy?!"
Đó là một sai lầm chết người.
Hắn đã quay lưng lại với tôi.
Dù chỉ trong nửa giây.
Trong lúc gã đầu trọc còn đang mải la mắng, tôi đã vòng qua phía bên kia của hắn.
Gã đàn em, vừa bị chửi, sững sờ quay lại, vô tình quét đèn pin về phía sếp mình.
Và luồng sáng đó rọi thẳng vào tôi.
Tôi đã ở ngay sau lưng gã đầu trọc.
"Cẩn...!" Gã đàn em chỉ kịp thốt lên một tiếng.
Quá trễ.
Tôi không cho gã đầu trọc cơ hội quay lại. Tay trái của tôi tóm lấy báng súng của hắn, giật mạnh về phía sau.
Cùng lúc đó, tay phải cầm dao của tôi đâm một nhát gọn lẹ, không phải vào chỗ hiểm, mà vào bắp đùi hắn.
"Á!"
Hắn gầm lên, ngã khuỵu một chân xuống. Cú giật súng của tôi khiến hắn mất thăng bằng hoàn toàn. Hắn ngã sấp về phía trước.
Gã đàn em hoảng loạn chĩa súng về phía tôi.
Nhưng tôi đã dùng cơ thể của gã đầu trọc làm lá chắn.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai viên đạn găm thẳng vào lưng gã sếp đang gục ngã, khiến hắn nảy lên.
"Mày... mày bắn..." Gã đầu trọc co giật, quay lại nhìn đồng bọn với vẻ không tin nổi.
Trong khoảnh khắc gã đàn em sững sờ vì vừa bắn nhầm sếp mình, tôi đã lách qua.
Tôi áp sát.
Gã đàn em vội vã chĩa súng vào tôi, ở cự ly chưa đầy một mét.
Tay tôi nhanh hơn.
Tôi tóm lấy nòng súng của hắn, đẩy mạnh lên trời.
ĐOÀNG!
Một viên đạn bắn vọt lên ngọn cây.
Cùng lúc đó, con dao trong tay tôi đâm thẳng vào tim hắn.
Tôi giữ chặt lấy hắn, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn đang trợn trừng, cho đến khi sức lực rời khỏi cơ thể hắn và hắn mềm nhũn ra.
Tôi đẩy cái xác ra.
Thịch.
Khu rừng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt của gã đầu trọc đang ôm cái chân bị đâm và hai vết đạn trên lưng.
Tôi thở hắt ra, cơn đau từ cánh tay trái lúc này mới thực sự bùng lên. Máu thấm ướt đẫm lớp vải quấn.
Tôi nhặt khẩu súng trường từ tay gã đàn em vừa chết. Cầm chắc và nặng. Tôi kiểm tra băng đạn, vẫn còn kha khá.
Tôi quay lại phía gã đầu trọc.
Hắn đang nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt căm thù, mà bằng sự kinh hoàng tột độ. Hắn đang nhìn một thứ không phải con người.
"Mày... mày là ai...?" Hắn thều thào, máu trào ra từ khóe miệng.
Tôi chĩa nòng súng vào đầu hắn.
"Tao là người mà 'Ông Lý' của chúng mày muốn bắt sống," tôi đáp, giọng lạnh tanh.
Tôi liếc nhìn về phía con dốc nơi Vương Phương đã chạy. Yên tĩnh. Tốt.