Hơi thở ấm áp, đều đặn phả bên tai ta.
Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tim ta lại bình yên trở lại.
Là Minh Cảnh.
Ta vừa cử động, chàng cũng tỉnh, liền gọi người vào thắp đèn.
Giọng nói mang theo sự khàn khàn lúc mới tỉnh ngủ: "Bảo nhà bếp mau dọn cơm."
"Sao chàng biết ta đói?" Ta quấn chăn, dụi dụi mắt.
"Nàng ngủ suốt hai ngày hai đêm, có thể không đói sao?"
Hả? Ta nhìn chàng đầy kinh ngạc.
Ta chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo thì cảm thấy một cơn đau nhói ở đùi.
Ta khẽ kêu lên, hít một ngụm khí lạnh.
Minh Cảnh đè vai ta lại, không cho cử động: "Mặt trong đùi nàng bị yên ngựa mài rách hết rồi, da thịt bầy nhầy. Chính nàng cũng không biết sao?"
Ta lắc đầu ra vẻ không biết.
Hèn gì đau như vậy.
Minh Cảnh ngồi xuống, vén lọn tóc mai ra sau tai ta, giọng dịu dàng chưa từng thấy: "Sau này đừng ngốc như vậy nữa. Bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ bản thân mình trước, ta cũng sẽ tự bảo vệ mình, nàng không cần lo cho ta."
Ta gật đầu.
Lần sau nhất định sẽ không thế nữa.
Quỷ mới biết chàng sống sung sướng thế này. Ta còn tưởng chàng bị giam trong ngục tối không thấy ánh mặt trời chứ.
24
Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng thoải mái.
Nhưng cứ dăm ba bữa lại phải đến Cấm Uyển ở vài ngày cho hợp cảnh.
Dù sao cũng đang bị "giam lỏng", không thể quá đáng quá, đúng không.
Giữa lúc đó, chúng ta còn tranh thủ về nhà thăm cha mẹ ta. Minh Cảnh đã hào phóng mở tiệc đãi khách ba ngày liền.
Hôn sự của hai chúng ta nhận được rất nhiều lời chúc phúc chân thành.
Ông hàng xóm cách mấy con phố sau khi ăn no uống say đã vỗ vai chàng bảo: "Tốt lắm! Đợi lần sau ngươi thành hôn, ta lại đến chúc mừng."
Mẹ ta lập tức sa sầm mặt, đấm cho ông ta ngất xỉu rồi gọi người đưa về.
Vốn tưởng hôn lễ đơn sơ mộc mạc ở chốn thôn quê này Minh Cảnh sẽ không thích, ai ngờ chàng còn vui vẻ hơn cả ta.
Mẹ ta cũng thấy ngại: "Chủ yếu là vì bạn bè thân thích của ta và cha nó đều ở đây. Nếu lên Thượng Kinh tổ chức hôn lễ thì họ chắc chắn không được ăn cỗ."
Minh Cảnh cười nói: "Rất tốt ạ, vốn nên như vậy. So với những thói đối đãi xã giao, giả dối đón đưa ở Thượng Kinh, con thấy thế này rất tốt, mọi người đều rất vui vẻ."
Nhưng Minh Cảnh lại nhất quyết không chịu động phòng với ta ở đây, khiến mẹ ta suýt nữa thì tưởng chàng "không được".
Tháng thứ hai sau khi về Thượng Kinh, ta viết thư trả lời mẹ: "Chàng 'được' lắm!"
Ta cũng phải sau khi viên phòng rồi mới biết tại sao chàng phải đợi về địa bàn của mình rồi mới chịu động vào ta.
Trời ạ, động tĩnh quá lớn.
Một đêm gọi nước bảy lần, về sau đám bà vú nhìn ta với ánh mắt vừa e thẹn vừa ghen tị.
Chuyện này mà xảy ra ở nơi nhỏ bé như nhà ta, e là chưa đầy ba ngày đã đồn ầm khắp trấn rồi.
Đến lúc đó ta còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.
Da mặt ta thực ra mỏng lắm.
Minh Cảnh cười khẩy: "Lúc mới quen nàng, ta còn suýt tưởng nàng không biết mình là con gái đấy."
Lời này hơi quá đáng rồi, nhưng nể tình chàng giao hết toàn bộ gia sản cho ta quản lý, ta quyết định không so đo với chàng nữa.
Tiểu nữ tử ta đây vốn có lòng dạ rộng lượng.
25
Bề ngoài, cuộc sống trôi qua rất yên ổn, nhưng mỗi lần Minh Cảnh đưa ta đi ngao du trở về, tâm trạng của chàng đều sa sút mấy ngày.
Thánh thượng đương triều, cũng chính là phụ hoàng của Minh Cảnh, đã lập người em trai từng muốn giết chàng làm Thái tử.
Một ông bố hồ đồ gặp phải một đứa con trai ngu ngốc.
Bách tính sống rất khổ, thực sự rất khổ.
Ngay cả mẹ ta mỗi lần nhìn thấy Minh Cảnh cũng đều muốn nói lại thôi, rồi thở dài thườn thượt.
Bà nói: "Con thật sự không tạo phản à? Mẹ có thể đi giúp con chiêu binh mãi mã."
Tâm tư của mẹ ta, ta hiểu rõ.
Với tài năng và thủ đoạn của Minh Cảnh, đừng nói là làm vua, kể cả thống nhất thiên hạ cũng không phải là không thể.
Chỉ là mỗi người có một chí hướng riêng, chàng thực sự không muốn nhốt mình trong cái mảnh trời vuông vắn đó, cả đời dốc hết tâm huyết rồi hao mòn cho đến chết.
Nhưng chàng lại không nỡ nhìn lê dân bách tính chịu khổ chịu nạn, thành ra tiến thoái lưỡng nan.
Chàng ngồi ngẩn ngơ, thẫn thờ ngày càng lâu.
Ta cũng cảm nhận được sự lo lắng và bất lực y như chàng.
"Không thì thì chàng cứ làm Hoàng đế vài năm, đợi thiên hạ ổn định rồi thì tìm người khác ném cục nợ đó đi. Chàng phải biết rằng thiên hạ này người không muốn làm ăn mày thì có ngàn vạn, chứ người không muốn làm Hoàng đế thì e là thắp đèn lồng tìm cũng chẳng ra mấy ai."
Minh Cảnh như bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng lên đáng sợ.
"Phải nói là vẫn nhờ cái đầu của nàng đấy, Tất Thắng à. Người bình thường ai mà nghĩ ra được cái chiêu này." Chàng nói chưa dứt lời, người đã ở ngoài cửa.
Ta vươn tay ra nhưng chẳng nắm được gì.
Rốt cuộc là chàng đang khen ta hay mắng ta vậy?
Đám nha hoàn, bà vú quay đầu đi chỗ khác, nhất quyết không nhìn ta. Ta thở dài.
Thôi rồi, không phải lời gì tốt đẹp!
Triều chính thì ta không hiểu lắm, nhưng mấy chuyện hóng hớt, buôn dưa lê giữa người với người thì ta khá là rành.
Ví dụ như Thái hậu đương triều không hề thích người cháu Thái tử này, vì mẹ của Thái tử luôn đối đầu với bà.
Còn hại chết cháu gái của Thái hậu.
Cháu gái của Thái hậu cũng là một trong các phi tần của Hoàng thượng.
Bên này Minh Cảnh vừa bắt đầu lén lút làm chuyện xấu, bên kia Thái hậu lập tức nghe hơi cũng bắt đầu hành động.
Chàng giết người, bà chôn xác.
Chàng hạ độc, bà liền chế độc.
Dù sao đi nữa, hai người chẳng cần gặp mặt, cứ thế ngấm ngầm phối hợp ăn ý, cắm đầu làm chuyện xấu của riêng mình.
Mưu tính một năm, về cơ bản đã là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông.
Hôm đó Minh Cảnh trở về, cùng ta nói chuyện thâu đêm, đem toàn bộ kế hoạch và mưu đồ nói ra hết.
Cuối cùng, chàng ngập ngừng nhìn ta: "Tất Thắng! ba năm, chúng ta chỉ cần nhẫn nại ba năm là được."
Ta cười hì hì: "Làm Hoàng hậu ba năm, chẳng phải là rất đã sao."
Chàng thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may là có nàng. Phải chi không có nàng, lúc làm những chuyện này ta sẽ buồn chán biết bao."
"Cho nên... ta là trò tiêu khiển của chàng à?" Ta không vui.
Chàng cười ha hả: "Nàng là bảo bối trong lòng ta."
Ọe.
Đại Hổ nghe cũng thấy ngán, vẫy đuôi chạy mất.
Minh Cảnh không muốn làm Hoàng đế, thật trùng hợp, ta cũng không muốn làm Hoàng hậu.
Ta ghét tất cả những thứ ràng buộc ta.
Nhưng chàng đã có thể nhịn ba năm, ta thấy nếu mình không cùng chịu với chàng thì có vẻ ta rất không nghĩa khí.
Thôi được rồi, đành nhắm mắt làm liều vậy. Chẳng lẽ vì chuyện này mà đòi hòa ly?
Đừng hòng. Kiếp sau chàng cũng phải là người của ta.
25
Gió đông của Minh Cảnh cuối cùng cũng tới.
Hôm đó chàng về Cấm Uyển "điểm danh", vốn định nhóm lửa uống ấm trà rồi đi, ai ngờ có một tiểu nha đầu lén lút trèo tường đi vào.
Cô bé nói là Thái hậu sai đến, mang đồ cho Minh Cảnh.
Mở cái bọc đó ra, bên trong lại là Ngọc tỷ. Đúng là trời sập rồi.
Lúc Minh Cảnh kể lại với ta cũng vô cùng kinh ngạc. Ngọc tỷ đó, cứ thế được một tiểu nha đầu đưa đến tận tay chàng.
Dễ dàng như vậy, mà cũng qua quýt như vậy.
Nhưng cô nương này cũng có lai lịch lớn, là cháu gái của Hổ Uy Tướng quân. Cốc gia là gia tộc võ tướng nổi danh ở Thượng Kinh.
Hành động này của họ, tương đương với việc hơn một nửa võ tướng ở Thượng Kinh đã ngả về phía Minh Cảnh.
Thời cơ không chờ đợi ai.
Minh Cảnh ăn tối xong liền rời đi, dặn ta ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đón ta vào cung làm Hoàng hậu.