logo

Chương 12

Nhưng chuyện náo nhiệt thế này, ta sao có thể bỏ qua được.

Bức cung thoái vị đó, chuyện trăm năm khó gặp.

Ta đương nhiên phải đi xem rồi. Huống hồ, nhân vật chính còn là phu quân của ta, sao ta có thể không đi?

Minh Cảnh bất đắc dĩ thở dài: "Sau này con gái của chúng ta, nhất quyết không thể để nó học võ. Bằng không sẽ giống như ta, đánh không lại mẹ nó, cái gì cũng phải nghe lời mẹ nó."

Có lẽ vì Minh Cảnh im hơi lặng tiếng quá lâu, Thái tử và Hoàng thượng sớm đã coi chàng như một kẻ bỏ đi.

Cho nên lúc chàng dẫn binh đánh vào, hai người ngồi trên cao vẫn còn đang ngơ ngác.

Vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

Minh Cảnh đi thẳng lên phía trước, xách phụ hoàng của mình lên: "Đi xuống đi, phụ hoàng thiên vị, lòng dạ đen tối."

Sau khi ngồi xuống, chàng còn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, vẫy tay với ta: "Ngai vàng đó, Tất Thắng nàng cũng đến thử xem, ngồi khá thoải mái."

Ta dùng đao gạt một mũi tên bay lén, gầm lên với chàng: "Làm việc đi, đồ ngốc này!"

Minh Cảnh mặt mày không vui tham gia vào trận chiến.

Để cho ta chơi thỏa thích, chàng còn cố ý kéo dài thời gian bức cung.

Không phải chúng ta quá mạnh, mà là thực lực của kẻ địch quá yếu.

Ví dụ như Thái tử, chẳng hiểu sao lại cầm đao đòi chém Minh Cảnh, chúng ta còn chẳng thèm để ý đến hắn.

Hắn tự tức đến run cả người, mặt đầy vẻ bị sỉ nhục.

Xin hỏi...

Chúng ta đã làm gì ngài? Thái tử điện hạ.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Minh Cảnh nhìn Thái tử đang tức đến sắp chết, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Vươn tay chọc vào trán hắn một cái: "Ngươi đúng là đồ ngốc!"

Thái tử càng tức hơn.

Lớn tiếng gào thét: "Minh Cảnh, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

"Ta vui, ta thích, ta muốn thế, ngươi quản được à." Minh Cảnh còn tranh thủ vuốt lại mấy lọn tóc mai cho ta.

Thái tử khóc: "Ta rốt cuộc thua ở đâu? Lần nào cũng chuẩn bị kỹ càng mà vẫn bị ngươi đánh bại."

Lão già Hoàng đế đấm ngực, suýt nữa thì không thở nổi.

Lão tuyệt vọng nhắm mắt: "Đừng nói nữa, sự sỉ nhục hôm nay phải chịu còn chưa đủ sao?"

Đại điện chìm vào im lặng.

Lão khàn giọng mở miệng: "Đây đều là số mệnh. Dù ngươi có nỗ lực thế nào, cũng không bằng một Minh Cảnh tư chất hơn người. Là trẫm sai rồi, biết rõ là không thể mà vẫn cố tình làm trái ý trời."

Ánh sáng trong mắt Thái tử đột nhiên lụi tắt, hắn ngửa đầu cười lớn một tiếng.

Đẩy người đang khống chế mình ra, lao thẳng đầu vào cột trụ.

Thái tử chết.

Dứt khoát gọn gàng.

Minh Cảnh thắng.

Không chút hồi hộp.

26

Minh Cảnh khoác hoàng bào lên, ta ở hậu cung cũng tò mò đi dạo khắp nơi.

Thái hậu nói ta vẫn là ta. Trước đây thế nào, bây giờ vẫn có thể như thế.

Lời này, rất hợp ý ta.

Ta vỗ vỗ vai Thái hậu: "Lão thái thái không hay xen vào chuyện của người khác là đáng yêu nhất."

Thái hậu trợn tròn mắt nhìn tay ta, các cung nhân khác cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, Thái hậu cười khẽ: "Quả nhiên là một người thú vị. Ai gia đã nói mà, nữ tử Minh Cảnh vừa ý sao có thể là người bình thường được."

Ta mơ hồ nhớ ra, Minh Cảnh cũng từng nói một câu như vậy.

"Nữ tử mà ta muốn cưới, nhất định phải là cô nương đặc biệt nhất thiên hạ này."

Ta, đặc biệt?

Không hiểu lắm.

Sau khi Minh Cảnh lên ngôi, quần thần dâng sớ yêu cầu chàng tuyển thêm phi tần cho hậu cung.

Chàng bãi triều xong về nói với ta chuyện này.

Rồi nhìn ta với ánh mắt sáng ngời, đầy mong đợi.

Ta ho khan vài tiếng: "Chàng thật sự không muốn tuyển phi à?"

Minh Cảnh tức giận, lật cả bàn, chỉ vào mũi ta mắng: "Phong Tất Thắng, nàng có tim không? Lương tâm của nàng bị chó ăn hết rồi à?"

Mắng chưa đã, chàng uống ngụm nước rồi mắng tiếp: "Nàng vô tình, nàng vô nghĩa, đúng là không thể nói lý!"

Lúc đi, chàng còn nhổ luôn cây hoa hồng mà ta mới trồng. Chưa hả giận còn giẫm thêm mấy cái.

Bữa trưa cũng không ăn cùng ta.

Cung nhân hầu hạ chàng rón rén qua báo: "Bệ hạ... khóc rồi ạ. Vừa phê tấu chương vừa khóc, nói... nói ngài ấy mệnh thật khổ."

Ta kinh ngạc che miệng, có đến mức đó không? Đau lòng đến thế cơ à?

Cung nhân gật đầu lia lịa trả lời: đến mức đó, quá đến mức đó luôn ạ.

27

Buổi tối ta mang đồ ăn đến tìm chàng, nhưng cung nhân nói chàng đã ngủ rồi.

Ánh trăng sáng vằng vặc, ta thấy đồ ăn ngon thế này không thể lãng phí được.

Chàng không ăn thì ta ăn.

Ta cho người kê một cái bàn nhỏ ngoài hành lang rồi bày hết đồ ăn ra.

Ta nâng ly về phía trăng sáng: "Lại là một ngày tươi đẹp."

Ta vừa động đũa, Minh Cảnh đã khoác hoàng bào đi ra, chân còn chưa xỏ xong giày.

"Phong Tất Thắng, nàng dám ăn một miếng cơm của ta, ta sẽ khiến nàng không có ngày nào yên ổn."

Hừ!

Đừng khiêu khích cái tính nóng nảy của ta, chàng tốt nhất đừng nói kiểu đó. Ta mà chừa lại một miếng ăn thôi cũng là có lỗi với bao năm khổ luyện võ công của mình.

Đám cung nhân đứng bên cạnh nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu của họ đang tranh giành một bàn đồ ăn như mưa rền gió dữ.

Mà Hoàng thượng của bọn họ dù vật lộn cả buổi, đến một cọng rau cũng không gắp được.

Minh Cảnh nói: "Phong Tất Thắng, nàng đối xử tốt với ta một chút không được à?"

Ta nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ ấm ức, lòng mềm nhũn.

Ta vươn tay kéo kéo vạt áo chàng: "Ngày mai xem ta xử lý đám lão già chết tiệt kia thế nào. Dám nhét phụ nữ vào địa bàn của ta, ta sẽ khiến bọn họ sau này nhìn thấy ta là phải đi đường vòng."

Minh Cảnh vui vẻ, hài lòng mãn ý dắt tay ta về tẩm điện.

Bỏ lại đám cung nhân ngơ ngác nhìn nhau, lúng túng đến nỗi tay chân không biết để đâu. Mẹ ta từng nói, con người ta lúc lúng túng trông sẽ có chút kỳ quặc.

27

Sáng sớm hôm sau, lúc Thái hậu cho người tới gọi, ta đang chải tóc trang điểm, chuẩn bị lên triều khuấy đảo một phen.

Ta suy nghĩ một lát, vẫn thấy gặp Thái hậu quan trọng hơn, đi trước đã.

Ai ngờ lại gặp Chu công tử trong cung Thái hậu. Ồ không, lúc này nên gọi là Chu cô nương mới đúng.

Nàng ấy đứng cạnh Thái hậu với vẻ mặt khó xử.

Nhớ lại năm đó, khi ta gặp nàng trong quân doanh với một thân nam trang, ta kinh ngạc như thấy tiên nhân.

Không ngờ nàng vốn là một nữ nhi xinh xắn.

"Tất Thắng à, hôm nay ai gia giới thiệu cho con một người thú vị."

"Tiểu thư Tướng phủ Chu Ân Thư. Nàng ấy ngưỡng mộ Hoàng thượng đã nhiều năm, nay đã qua tuổi mười tám mà vẫn chưa chịu gả cho ai."

"Cha của nàng ấy là một vị quan tốt hiếm có. Nay Hoàng thượng lên ngôi, cũng không tiện làm nguội lạnh tấm lòng của bề tôi."

Ta bật dậy khỏi ghế: "Ta không đồng ý! Đừng hòng!"

Thái hậu nghẹn họng, tức giận đánh vào tay ta một cái: "Ai gia còn chưa nói xong, con đã không đồng ý."

"Ngài nói gì ta cũng không đồng ý!"

Chu Ân Thư lộ rõ vẻ vui mừng, nhìn ta đầy cảm kích.

"Ai gia là muốn để nàng ấy làm nữ sư phụ cho Hòa An. Chu cô nương đây là tài nữ hàng đầu ở Thượng Kinh. Cái đứa nhóc phá phách Hòa An kia, suốt ngày lêu lổng với cháu gái của Cốc tướng quân. Hai đứa đúng là không ra thể thống gì, đều đáng bị kìm chế để học hành quy củ cho tốt." Thái hậu liếc ta một cái, hừ khẽ.

Ta đỏ mặt, bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống, lúng túng gãi đầu, cào tay.

"Chuyện này ngài cứ quyết là được, hà tất phải gọi chúng ta đến đây sáng sớm thế này, dọa người ta chết khiếp."

Hờ ~ Thái hậu cạn lời, bật cười khẩy.

"Hóa ra... lại đổ hết lên đầu ai gia à?"

Ta gật đầu, đúng là vậy mà.

Thái hậu đỡ trán, không muốn nhìn ta thêm một giây nào nữa: "Con là Hoàng hậu, là chủ của hậu cung này. Chuyện như vậy ai gia sao có thể không báo cho con một tiếng."

Ồ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần