logo

Chương 14

Có người nói ta ngày ngày đày đọa họ, không cho ăn không cho mặc.

Cũng có người nói ta ghen tị với vẻ đẹp như hoa của họ, mỗi ngày đều ép họ ăn cơm đầy dầu mỡ, muốn biến các mỹ nhân thành kẻ béo phị.

Dù thế nào đi nữa, chẳng ai nói tốt cho ta một câu.

Minh Cảnh xót ta, lại cho chuyển thêm rất nhiều rương bảo bối đến tẩm điện của ta.

Thái hậu mắng vợ chồng ta là đồ ranh ma, không có một chút phong phạm nào của Vua và Mẫu nghi thiên hạ.

Sau này để thần dân chê cười thì phải làm sao?

Minh Cảnh nói: "Bà nghĩ ta quan tâm à?"

Ta hùa theo: "Chuyện của chúng ta, người khác bớt xen vào thì tốt hơn."

Thái hậu không nói nữa, cho người đi tìm Hòa An đến cho bà.

"Hai đứa sau này tránh xa Hòa An ra một chút. Thượng bất chính hạ tắc loạn, không thể để lứa sau lại bị hai đứa làm cho lệch lạc nữa."

Thái hậu nói đúng.

Ta hận không thể cả đời không gặp Hòa An, đứa bé này chiếm đồ của ta ghê quá.

30

Lại một năm mới nữa, Hòa An và cháu gái Cốc gia, hai đứa không nói một lời, lén lút chạy ra chiến trường.

Làm Minh Cảnh tức đến nỗi chửi ầm lên.

Ta hiểu nỗi lo của chàng. Lỡ như Hòa An có mệnh hệ gì, cái chức Hoàng đế này của chàng chẳng phải sẽ phải làm mãi sao.

Chính vụ bận rộn, chàng cũng ngày càng cáu kỉnh.

Cung nhân hầu cận nói với ta: "Hoàng thượng... hôm qua sai người ném giày của Thượng thư đại nhân lên nóc nhà, nói ông ta... nói ông ta không nghĩ ra được cách hay để dân tị nạn qua mùa đông thì đừng về nhà nữa."

Ta thở dài, tuyết năm nay quả thực rơi quá lớn.

Cung nhân nhìn sắc mặt ta, ngập ngừng mở miệng: "Nương nương, ngài có muốn qua xem thử không? Hoàng thượng bắt Tôn đại nhân, kẻ tham ô tiền cứu trợ thiên tai... lột sạch quần áo, bắt chạy vòng quanh hoàng cung. Chạy cả đêm rồi, bây giờ vẫn đang chạy."

Hả?

Ta đứng bật dậy. Lố bịch cũng được, nhưng có thể đừng lố bịch đến mức này không?

Lúc ta vội vàng chạy tới, từ xa đã thấy thân thể trắng hếu của Tôn đại nhân.

Ta che mắt lại, sai người lôi ông ta xuống, lấy cái áo che cho ông ta.

Đẩy cửa điện Kim Loan ra, ta sững sờ luôn.

Các triều thần đứng xiêu vẹo, ai nấy mặt mày hốc hác.

Người lớn tuổi sắp ngất xỉu đến nơi.

Mũ quan trước mặt Minh Cảnh đã chất thành núi.

Thấy ta bước vào, mọi người như thấy cứu tinh, có mấy người còn khóc luôn.

Lông mày Minh Cảnh cũng giãn ra: "Sao nàng lại đến đây? Căn phòng toàn đàn ông hôi hám này, đừng để ám mùi lên người nàng."

Nghe vậy, mấy lão thần liếc xéo Minh Cảnh một cái, chửi thầm khá bậy.

Ta cho người dọn thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên: "Các vị đại nhân, mời sang thiên điện dùng chút gì, nghỉ ngơi một lát đi. Quốc sự bận rộn, các vị cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Lời khách sáo vẫn phải nói, phải không.

Ta vừa dứt lời, mọi người đồng thanh "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương" như bị bỏng miệng, người này chạy nhanh hơn người kia.

Đỗ đại nhân kia ta nhớ là có tật ở chân, thế mà giờ lại là người nhanh nhẹn nhất.

Chân khỏi rồi à?

Lại nhìn thấy đống mũ quan bên chân Minh Cảnh, ta chỉ thấy đau đầu.

Trước đây chàng đâu có thế này. Từ ngày làm Hoàng đế, cả người cứ như bị bệnh, thần thần bí bí.

Cái chức Hoàng đế này thật sự không thể làm thêm một ngày nào nữa.

"Đi, mang hết số mũ quan này qua cho các đại nhân. Bảo họ ăn no nghỉ ngơi một lát rồi quay lại nghị sự tiếp."

Cung nhân nhanh chóng lui ra ngoài.

Ta hừ một tiếng.

"Phu quân của ta mệt đến thế này, bọn họ làm bề tôi cũng không thể sống quá an nhàn được."

Minh Cảnh cười toe toét: "Vẫn là nàng xót ta nhất."

Môi chàng khô nứt nẻ, râu ria lún phún, mắt đầy tơ máu, trong con ngươi ngập tràn tử khí bị đè nén.

Làm Hoàng đế đã khó, làm một Hoàng đế tốt lại càng khó hơn.

Minh Cảnh tuyên bố trước mặt quần thần: "Có những khoản tiền các ngươi tham ô, ta nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng tiền cứu trợ thiên tai mà các ngươi còn dám động vào, thì đừng trách ta không nể chút tình vua tôi."

Ngày hôm đó, chàng không chớp mắt mà ra lệnh chém Tôn đại nhân tham ô ngay trước cửa điện Kim Loan.

Thi thể vứt ở cửa ba ngày mới cho người mang đi.

Người nhà Tôn đại nhân bị lôi đến khu vực chịu thiên tai nặng nhất, còn gõ trống khua chiêng báo cho dân tị nạn biết chính đại nhân nhà họ đã tham ô bạc cứu trợ.

Kết cục của người nhà bọn họ, mọi người chỉ cần nghĩ là biết.

"Ta giết tham quan là giết thẳng tay, đừng có nói với ta chuyện chứng cứ này nọ. Ta cũng không xem mấy thứ đó. Dù sao thì tiền trong nhà các ngươi là sạch hay bẩn, ta đều biết cả. Cũng đừng hỏi tại sao ta biết, các ngươi không đủ thông minh để hiểu đâu."

Minh Cảnh vừa nói vừa cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Đám bề tôi bên dưới, mặt người nào người nấy cũng tái mét.

Từ ngày hôm đó, chuyện cứu trợ thiên tai thuận lợi đến mức khó tin.

Thái hậu nói: "Tuy không theo phép tắc lại làm mất uy nghiêm của thiên tử, nhưng cuối cùng cũng trấn áp được đám người đó, cũng là phúc của bách tính."

Minh Cảnh không muốn nghe: "Người mau bảo Hòa An lăn về đây cho ta. Đừng tưởng ta không biết là người xúi nó ra chiến trường."

Thái hậu không nói nữa lấy cớ đau đầu, phải về nghỉ ngơi.

Đi đến cửa, Thái hậu vẫn thấy bực mình, quay lại mắng: "Các ngươi tôn kính ta một chút đi. Ta là Thái hậu đấy."

"Ồ!" Minh Cảnh ngả người ra ghế, vẻ mặt bất cần đời, chẳng sợ hãi gì.

Thái hậu tức quá, lại quay vào véo Minh Cảnh một cái rồi mới hài lòng rời đi.

31

Lần cuối cùng Minh Cảnh vi hành xuất cung, ta không đi theo vì ta đã mang thai.

Tuy bất ngờ, nhưng cả hai chúng ta đều rất vui.

Chàng cũng đẩy nhanh tiến độ rời khỏi vị trí Hoàng đế này, phái một nửa thân vệ đi đón Hòa An công chúa về Thượng Kinh.

Nó bây giờ ghê gớm lắm, đã là một nữ tướng quân chiến công hiển hách.

Những bộ tộc nhỏ lẻ ngoài biên ải đã dần dần quy thuận.

Trước có Minh Cảnh, nay lại có Hòa An.

Họ bị đánh cho sợ rồi. Thay vì chống đối triều đình, chi bằng quy hàng để được che chở.

Cho nên lúc có người vào cung hành thích, Minh Cảnh không ở bên cạnh ta.

Nơi bốc cháy đầu tiên là cung của Thái hậu. Thích khách tính chuẩn là ta nhất định sẽ chạy qua đó.

Chúng mai phục trên đường để giết ta.

Ta đang ốm nghén nặng, nôn đến mấy ngày không ăn uống được gì, vốn đã đang bực mình.

Nhìn thấy đám thích khách mèo cào này, ta càng tức không chịu nổi.

Không ai hiểu được cái cảm giác vừa đánh nhau vừa nôn nghén này, còn ai thảm hơn ta không?

Quan trọng là ta chỉ cần cử động một chút là thấy trời đất quay cuồng, lại càng muốn nôn.

Mấy tên thích khách bị ta nôn đầy người, sĩ khí của chúng lập tức dâng cao.

Chắc là bọn chúng nghĩ ta cố tình làm chúng nó buồn nôn.

Ta bây giờ là Hoàng hậu, sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy?

Thôi, không nói nữa, ọe~

Trận đánh này cũng thật là "nặng mùi".

Khó khăn lắm mới đến được cung Thái hậu. Ta kỳ quái phát hiện nơi này không một bóng người, chỉ có ngọn lửa lớn đang bùng cháy.

Người đâu rồi?

Lúc thị vệ trong cung kéo đến, không bắt được một kẻ sống sót nào.

Ta nhận ra một tên thích khách là người từng ở bên cạnh Thái tử cũ.

Dù mặt mũi hắn đã biến dạng, nhưng nốt ruồi đen trên dái tai hắn vẫn bị ta nhận ra.

Chủ yếu là vì hai cái lông đen mọc trên đó đúng là khiến người ta nhìn một lần là không thể quên.

Có manh mối này, thị vệ nhanh chóng đến phủ của Thái tử phi cũ để lục soát.

Sau khi Thái tử chết, Minh Cảnh không có ý làm khó Thái tử phi nên đã đem phủ đệ lúc Thái tử còn làm Vương gia cho nàng ta ở.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần