Vậy sao ạ. Lễ nghi chu đáo quá rồi, thật ra không cần thiết đâu.
Nghĩ đến Hòa An, hôm qua nó còn đến cung ta cuỗm đi bao nhiêu là bảo bối.
Thái hậu nói đúng, phải tìm người quản thúc nó thôi. Nếu không thì kho báu của ta sắp bị nó dọn sạch rồi.
Bị làm phiền một hồi như vậy, ta cũng lỡ mất giờ đi náo loạn buổi triều sớm rồi.
Chu Ân Thư đuổi theo ta từ phía sau: "Hoàng hậu nương nương, thần nữ..."
Nhìn bộ dạng ấp úng của nàng ấy, ta kéo tay nàng: "Cùng nhau dùng bữa sáng nhé?"
Vừa về đến cung điện, từ xa đã thấy Minh Cảnh đằng đằng sát khí đứng ở cửa.
Chu Ân Thư với ánh mắt né tránh, rụt tay về: "Thần nữ chợt nhớ ra còn có việc, hôm khác lại đến bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Còn là đệ nhất quý nữ Thượng Kinh nữa chứ, nàng chạy nhanh thật, chẳng chú ý gì đến hình tượng.
Minh Cảnh bước nhanh tới, mặt đầy giận dữ chất vấn: "Vừa rồi là ai đó? Nàng muốn làm gì? Phong Tất Thắng, sáng sớm nàng đi đâu vậy?"
Chàng càng nói càng tủi thân.
Ta vội ôm lấy cánh tay chàng, kiên nhẫn giải thích: "Đó là Chu cô nương, chàng nhớ không? Người từng đến quân doanh tìm chàng đó."
Giọt nước mắt trong mắt chàng rơi xuống. Với vẻ không thể tin nổi, chàng đẩy ta ra một bên.
"Nàng, nàng, nàng... Nàng rốt cuộc có còn là người không vậy."
Tinh thần Minh Cảnh suy sụp một cách khó hiểu.
Ta vội đến líu cả lưỡi: "Không phải như chàng nghĩ đâu, nàng ấy là nữ sư phụ mà Thái hậu nương nương tìm cho Hòa An. Vừa rồi hai chúng ta chỉ định dùng bữa sáng cùng nhau, vậy thôi!"
Minh Cảnh khựng người lại, cẩn thận đặt bình hoa ta yêu thích nhất xuống.
"Thật à?"
Ta gật đầu: "Còn thật hơn cả ý định muốn đập vỡ đồ của ta trong đầu chàng nữa."
Minh Cảnh lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chàng vui vẻ ôm chầm lấy ta, nhận lỗi là chàng sai rồi.
Chỉ là sáng sớm chàng bị đám đại thần ép đến mức hơi bực bội thôi.
28
Về vấn đề có nên sinh con hay không, đầu óc Minh Cảnh vô cùng tỉnh táo.
Đợi thoái vị rồi sẽ sinh ngay.
Vậy vấn đề là nếu không sinh con thì truyền ngôi báu lại cho ai?
Minh Cảnh chỉ vào Hòa An công chúa đang trèo cây bắt trứng chim.
"Ta khảo sát rồi. Hoàng muội này của ta là rồng phượng giữa loài người, có thể gánh vác trọng trách."
Ta thấy chàng nói đúng. Hòa An hơi nghịch ngợm, nhưng quả thật thông minh, có trách nhiệm, học văn hay luyện võ đều rất cừ.
Ta càng nhìn càng thấy hài lòng.
Nữ tử chúng ta cũng khá lên rồi, đã có thể làm Nữ hoàng.
Để sớm ngày giao lại hoàng vị cho Hòa An, Minh Cảnh cũng dốc hết tâm can, hận không thể dọn đến ở luôn trong Dưỡng Tâm Điện.
Chàng mạnh tay thúc đẩy hơn một trăm chính sách mới.
Các đại thần không biết nên phản đối điều nào. Trong buổi tảo triều, họ nói phần họ, Minh Cảnh nói phần Minh Cảnh.
Cuối cùng bọn họ nói không lại Minh Cảnh, bèn lôi chuyện chàng không có con nối dõi ra nói.
Ép chàng tuyển phi.
Minh Cảnh đưa mắt một cái, công công bên cạnh lập tức chạy đến báo tin cho ta.
Ồ hô, cuối cùng cơ hội để bà nội thể hiện bản lĩnh tới rồi.
Ta hùng hổ đi thẳng đến điện Kim Loan.
Khi quần thần nghe thấy Hoàng hậu nương nương giá đáo, trong phút chốc đều im lặng sững sờ.
Hậu cung không được can chính, ta có lẽ là Hoàng hậu đầu tiên xông vào buổi tảo triều.
Người của Lễ bộ phản ứng đầu tiên, đồng loạt quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương làm chuyện đại nghịch bất đạo, xông vào triều đình. Còn ra thể thống gì nữa! Còn ra thể thống gì nữa!"
Cái vẻ khó chịu đó của ông ta làm ta suýt tưởng mình không phải lên triều, mà là đến hoa lâu.
Mà còn là nam quan.
Minh Cảnh trừng mắt nhìn ông ta: "Chỉ khanh có mồm thôi hả? Chỉ khanh biết nói thôi hả?"
Chàng cũng chẳng nể nang chút nào, vẫn đang mặc hoàng bào, đi xuống khỏi ngai rồng, tát cho người đang quỳ dưới đất hai cái.
Thật là lố bịch.
Khiến mọi người nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Người bị đánh trực tiếp tháo mũ quan xuống, khóc lóc nói muốn từ quan.
Minh Cảnh cầm luôn mũ quan của ông ta, sợ ông ta hối hận: "Đi thong thả, không tiễn. Dù sao cũng là tham quan. Bớt khanh đi trẫm còn ăn thêm được hai bát cơm."
Ơ... Phu quân của ta đúng là uy vũ bá khí mà.
Minh Cảnh làm một màn như vậy xong, lại ra vẻ mặt nghi hoặc: "Không biết Hoàng hậu đến đây có việc gì quan trọng?"
Ta nuốt nước bọt, nghĩ bụng đã đến rồi, cái mặt này dù sao cũng phải giữ cho đến cùng.
"Ta chỉ muốn hỏi xem là ai cứ ép chàng tuyển phi?"
Minh Cảnh chẳng khách khí chút nào, vươn tay ra chỉ điểm binh điểm tướng một hồi: "Người này, người này, người này, còn cả người kia, người bên kia, người đang cúi đầu, đừng cúi nữa, cả khanh nữa."
Trời ạ, hơn chục người.
Minh Cảnh nhìn ta đầy mong đợi xem ta định làm thế nào.
Ta nhìn đám đại thần bị điểm tên mà hận không thể độn thổ, mí mắt giật giật.
Ta thì tính khí không tốt, nhưng Minh Cảnh hình như là đầu óc không tốt.
Mỗi người dở một kiểu, chúng ta đúng là trời sinh một cặp.
Khụ khụ, lại lạc đề rồi.
"Tôn đại nhân có một cô cháu gái vừa mới cập kê, phải không?"
"Con gái của Lưu đại nhân nghe nói chơi đàn rất hay."
"Nhà Triệu đại nhân cũng có con gái chưa xuất giá, phải không?"
...
Những người bị ta điểm danh lập tức quỳ xuống.
Ta không biết họ sợ cái gì, đây chẳng phải là điều họ tự cầu xin sao?
"Ngày mai là ngày lành, ta sẽ cho cung nhân đến đón người vào cung."
Tôn đại nhân lớn tuổi nhất, lá gan cũng lớn nhất, cao giọng chất vấn: "Nương nương, ngài đây là có ý gì?"
Ta nhìn ông ta chằm chằm: "Chẳng phải ông đã ba lần bảy lượt dâng sớ bảo Hoàng thượng tuyển tú sao? Ta đang giúp ngài ấy chọn mà."
Tôn đại nhân không nói nữa, nhìn ta với ánh mắt đầy sợ hãi và hối hận.
Ta thèm quan tâm ông à? Lão già chết tiệt.
Ta hừng hực khí thế đến, ung dung tự tại rời đi.
Ngay tối hôm đó, ta nhận được quà cáp từ nữ quyến các phủ gửi đến.
Có quà mừng thọ, có quà chúc mừng ta lên ngôi Hoàng hậu, có cả quà chúc Tết... lố bịch hơn nữa, còn có quà nói là tặng cho Đại Hổ.
Dù sao cũng toàn là những cái cớ vớ vẩn chẳng liên quan.
Bây giờ mới là mùa hè mà, phải không?
Ta làm Hoàng hậu cũng lâu rồi, sinh thần cũng qua hơn nửa năm rồi, còn lâu lắm mới đến Tết.
29
Hôm sau, ta ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Ma ma đến báo, người mới đều đã vào cung rồi.
Ta nhìn những mỹ nhân xinh như hoa, chỉ cảm thấy vô cùng đẹp mắt.
Chỉ tiếc, ta không phải đàn ông.
Ta cũng không định làm gì họ, còn cho họ ăn ngon uống sướng.
Chỉ là mỗi ngày sau khi Minh Cảnh hạ triều, hai vợ chồng ta sẽ mổ dê ăn.
Các mỹ nhân không cần động tay, chỉ cần đứng bên cạnh xem là được.
Trước tiên là chọc tiết, sau đó lột da.
Nấu canh, nướng xiên, hầm, hấp... món nào ta cũng thích mê.
Có lẽ các tiểu thư khuê các chưa từng thấy cảnh mổ xẻ thế này nên họ ăn không nổi. Mặt mày ai nấy cũng như sống không bằng chết, khổ sở vô cùng.
Minh Cảnh bực mình, liền quát họ: "Hoàng thượng và Hoàng hậu đích thân nấu mỹ vị cho các ngươi, tất cả ăn cho ta!"
Thế là tất cả đều khóc.
Nhất thời, ai cũng nói mình bị bệnh.
Có người đau đầu, có người đau bụng, có người bị điếc...
Ta phất tay một cái, cho đưa hết bọn họ ra khỏi cung.
Bệnh tật thế này thì làm phi tần kiểu gì?
Ngay tối hôm đó, ta lại nhận được một đống quà lớn tạ lỗi.
Chỉ là từ đó về sau, không còn ai mở miệng bảo Minh Cảnh tuyển tú nữa.
Thi thoảng có một hai kẻ không có mắt, chẳng cần Minh Cảnh lên tiếng, lập tức có người chạy đến bịt miệng kẻ đó lại.
Về việc rốt cuộc các tú nữ đã trải qua những gì trong cung, có rất nhiều phiên bản được lưu truyền.