logo

Chương 5

Giọng nói đầy giận dữ của Minh Cảnh từ xa vọng lại. Ta quay đầu lại thấy hắn phi ngựa đến, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả một con ruồi.

Đại Hổ há miệng chạy theo sau.

Ta cảm động thật sự!

Con chó ngoan của ta, vậy mà lại biết gọi Minh Cảnh đến cứu ta.

Minh Cảnh nhảy xuống ngựa, lo lắng xốc ta dậy, xác nhận ta không sao rồi mới thở phào một hơi.

Hắn quay đầu lại, khinh bỉ mắng: "Một đám đàn ông to xác các ngươi đi bắt nạt một cô nương nhỏ, còn là người không hả?"

Một đám người trần như nhộng chỉ có hai tay, che chỗ này thì hở chỗ kia.

Vừa thảm hại vừa đáng thương.

Tên cầm đầu run lẩy bẩy, nghiến răng kèn kẹt nói: "Rốt cuộc là ai bắt nạt ai, ngươi mù à?"

Minh Cảnh làm ra vẻ "ta không nghe", rút kiếm xông lên chiến luôn.

Ta quay đầu lại tiếp tục tìm báu vật trong đống vải vụn trên đất. Tuyết càng lúc càng dày, không tranh thủ lát nữa bị tuyết vùi lấp thì khó tìm lắm.

11

Đại Hổ sủa với ta với vẻ mặt "cẩu sinh" phức tạp. Ta còn chẳng thèm ngẩng đầu: "Mày đừng giục! Tìm được đồ quý bán lấy tiền, hai đứa mình đi mua cừu nướng nguyên con ăn."

"Phong Tất Thắng! Ăn ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Mau qua đây giúp một tay!" Minh Cảnh gào lên với ta!

Ta quay đầu lại nhìn. Ôi trời! hắn bị đánh cho lùi liên tục.

Này, huynh đài à! Ngươi đến cứu ta hay đến gây rối thế?

Ta lưu luyến nhìn mặt đất thêm một lát mới cắn răng kéo đao đi đánh lộn tiếp.

Phải công nhận, đám sát thủ này cũng có chút bản lĩnh.

Cả hai ta vật lộn mất mấy tuần trà mới hạ gục hoàn toàn bọn chúng. Lúc này hộ vệ quân của Minh Cảnh mới kéo đến.

Trong nhất thời, đối mặt với đám người áo đen trần như nhộng, bọn họ có chút không biết phải làm sao.

Theo nhận thức của bọn họ, đánh nhau trên chiến trường không nhất thiết phải cởi quần áo.

Lúc này ta mới chợt nhận ra, ta là con gái. Những lúc thế này có phải nên che mắt lại hay không?

Minh Cảnh hừ lạnh một tiếng, nói giọng quái gở: "Còn cần phải che nữa à?"

Ta ngẫm lại, thấy hắn nói cũng có lý.

Tay che mắt vừa bỏ xuống, một cái áo choàng đã chụp xuống đầu ta. Ta bị Minh Cảnh ném lên lưng ngựa, xóc nảy trở về.

Tuyết trên mặt đất càng lúc càng dày. Ta tiếc nuối thở dài. Quả nhiên, ta không có cái mệnh phát tài bất ngờ.

Chúng ta thắng trận rồi, chẳng bao lâu nữa là có thể khải hoàn về triều.

Nhưng Minh Cảnh lại chẳng vui vẻ gì.

Lại còn hay lườm nguýt ta!

Ta và Đại Hổ nghĩ mãi cũng không hiểu.

Nhưng ta thường nghi ngờ Minh Cảnh không giống hoàng tử. Hoàng tử nào lại nửa đêm dậy giết cừu nướng ăn chứ.

Cái vẻ thành thạo khi tự tay giết cừu khiến ta hoảng hốt cảm thấy đồ tể mới là nghề chính của hắn.

Chỉ có điều, thật kỳ lạ là hắn không biết nhóm lửa.

Hì hục một lúc lâu, đống lửa kia ngoài bốc khói nhỏ thì là bốc khói lớn. Tóm lại là không thấy ngọn lửa nào bùng lên.

Làm Đại Hổ sốt ruột đến mức kêu ăng ẳng.

Thịt cừu đã ướp xong, ngươi lại cho ta xem cái này à?

Tránh ra đi ngài ơi.

Minh Cảnh nhường chỗ cho ta. Người cao như vậy cứ đứng sừng sững như bức tường nhìn ta chằm chằm.

Ta cứ thấy ánh mắt hắn nhìn ta có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào.

Mãi đến khi thịt cừu nướng chín, hắn xé luôn cái đùi cừu đưa cho ta ăn.

Ta mới nhớ lại, ngày trước ở nhà, mỗi khi có đồ ăn ngon bưng lên bàn, cha ta luôn gắp phần ngon nhất cho nương ta trước.

Ta cúi đầu nhìn cái đùi cừu nướng này, mỡ chảy xèo xèo, thơm đến mức đầu lưỡi ta cũng tê rần.

Nhưng điều này không quan trọng.

Quan trọng là tại sao hắn lại đưa đùi cừu cho ta ăn trước?

Ta vòng tay tự ôm chặt mình, lùi lại mấy bước: "Ngươi đừng có mà mơ."

Minh Cảnh nhướng mày: "Ăn thì ăn, không ăn thì thôi!"

Nói xong, hắn ném nguyên cái đùi cừu nướng cho Đại Hổ, lần đầu tiên ta nhìn thấy nụ cười trên mặt một con chó.

Hóa ra chó cũng biết cười.

Sau đó ta chỉ biết trơ mắt nhìn Minh Cảnh xé da của cả con cừu ra, ăn ngấu nghiến: "Phong Tất Thắng, cô mà dám ăn một miếng da cừu của ta, ta giết cô góp vui."

Ta ngượng ngùng nuốt nước bọt.

Xin lỗi, vừa rồi là ta đường đột.

Hóa ra ngài đây thích ăn da cừu.

12

Ta gửi thư về cho cha nương, đại ý là ta đã tìm được một công việc ổn định và kiếm ra tiền hơn nghề sát thủ.

Bảo họ đừng lo lắng cho ta. Lương tháng là năm lượng, ta chỉ giữ lại ba mươi văn, còn lại đều gửi về cho họ.

Bảo nương ta đừng đi đánh bạc nữa, cha ta cũng đừng sụt sùi khóc lóc nữa.

Minh Cảnh liếc qua, bật cười: "Cô đúng là đồ nữ tặc, sao ngay cả cha mẹ mình mà cũng lừa?"

Ta thở dài thườn thượt, lườm hắn một cái: "Tướng quân là cành vàng lá ngọc, sao hiểu được nỗi sầu của bá tánh thường dân như ta? Vớ phải bậc cha mẹ khiến người ta đau đầu như vậy, vì cái nhà này, ta chỉ đành làm thế!"

Minh Cảnh làm ra vẻ mặt không hiểu, trên mặt viết rõ mấy chữ: "Ta cứ xem cô ngụy biện, rõ ràng là cô tham tiền".

Ta cũng lười giải thích.

Trong lòng ta thầm tính toán, đi theo Minh Cảnh làm thêm vài năm nữa, dành dụm đủ một khoản tiền lớn rồi về nhà.

Mua một căn nhà vừa phải, nuôi thêm một đàn gà vịt trâu bò.

Thỉnh thoảng nhận vài mối giết người, cuộc sống tóm lại cũng không đến nỗi nào.

Minh Cảnh còn chưa về Thượng Kinh, tranh vẽ của các quý nữ thế gia từ ngàn dặm xa xôi đã được gửi đến tận lều của hắn.

Hắn rất hứng thú bảo ta mở cuộn tranh ra cho hắn xem.

Ta là đồ nhà quê, chưa thấy thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ trông ra sao, nên cũng tò mò hóng đầu vào xem.

Không xem thì thôi, xem rồi mới thấy đúng là kinh ngạc như thấy thiên tiên.

Tiên nữ thì ta chưa gặp, nhưng chắc cũng chỉ đẹp đến nhường này là cùng.

Minh Cảnh thật đúng là có phúc.

Ta chua lòm liếc hắn một cái, rồi mong chờ hỏi hắn: "Sau này ngài thành thân, có thể cho ta đến hầu hạ Vương phi không?"

Hắn ngửa đầu ra sau, dùng lỗ mũi nhìn ta, giọng nói không rõ cảm xúc: "Tại sao?"

"Nếu ta ngày đêm được nhìn gương mặt như vậy, lâu dần, biết đâu ta cũng xinh đẹp lên vài phần. Sau này về quê nhất định có thể tìm được một tấm chồng tốt."

Minh Cảnh đột nhiên nổi giận, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mũi ta mắng: "Cô có thể có chút tiền đồ được không! Con gái lấy chồng thì có gì hay. Cô một thân sức lực không dùng hết, sao cứ chăm chăm nghĩ đến chuyện tìm đàn ông."

Phó tướng nhìn ta bằng ánh mắt thông cảm.

Ta thì ngơ ngác cả mặt.

Vị tổ tông này sao lại không vui nữa rồi?

Minh Cảnh hỉ nộ vô thường phạt ta không được ăn cơm tối, nhưng may mà Đại Hổ lén giấu một cái màn thầu cho ta.

Đêm đến ta vẫn thấy đói nên lén lút mò dậy, định ra chuồng cừu trộm một con để ăn.

Vừa mới đè được con cừu xuống, ta đã phát hiện Minh Cảnh đang khoanh tay nhìn ta với nụ cười nửa miệng.

Ta lắp bắp mở miệng: "Thật... thật khéo, Tướng quân ngài... cũng đói sao?"

Hắn nhếch mép cười trêu chọc: "Không khéo chút nào, ta đặc biệt đến đây bắt cô. Ban ngày đã thấy cô trộm muối và gia vị rồi."

Hả?

Nghe mà xem, đây là chuyện mà chủ soái một đội quân nên làm sao?

Ta thở dài, chuẩn bị đưa con cừu về lại chuồng.

Minh Cảnh vung roi dài một cái, kéo con cừu lên, rồi xử lý nó sạch sẽ một cách nhanh chóng.

Lại một phen vật lộn.

Quây quần bên đống lửa, cuối cùng ta cũng được ăn thịt nướng thơm lừng.

Minh Cảnh vừa ăn vừa lơ đãng hỏi ta: "Cô thật sự thấy nữ tử trong bức tranh đó xinh đẹp sao?"

Ta vừa nhai vừa nói ú ớ: "Chẳng lẽ ngươi thấy không đẹp à?"

Hắn gật đầu lia lịa: "Ta thấy cũng bình thường."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần