logo

Chương 1

1

“Thanh Vân, mau uống bát thuốc này đi, dì Lưu nói rồi, uống xong đảm bảo con sẽ sinh được con trai!”

Vừa tan làm về nhà, mẹ chồng tôi đã bưng tới một bát thuốc đen sì sì, trong mắt ngập tràn sự hớn hở.

Vừa đến gần, một luồng mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc tôi choáng váng, dạ dày quặn lên, rồi một cơn buồn nôn dữ dội trào ngược lên cổ họng.

Chưa kịp thay giày, tôi đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Thấy vậy, mẹ chồng tôi lộ rõ vẻ không vui:

“Con không muốn uống thì thôi, đâu cần làm quá lên như thế? Bát thuốc này mẹ đã tốn công sắc suốt ba tiếng đồng hồ đấy!”

Bà đứng chặn ngay cửa nhà vệ sinh, mặt sa sầm, ánh mắt đầy trách móc.

Tôi nôn đến mức cả người mềm nhũn, cố gắng hít sâu mấy hơi mới đỡ hơn một chút rồi nói:

“Mẹ à, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Con trai hay con gái vốn đã được định ngay từ khi mang thai, giờ con đã bốn tháng rồi, mẹ đừng lo lắng mấy chuyện vô căn cứ ấy nữa, được không ạ?”

Mà chuyện này với mẹ chồng tôi đâu phải là lần đầu. Từ khi tôi mang thai, bà lập tức từ quê lên thành phố, nói là muốn chăm sóc tôi.

Ban đầu mọi thứ đều rất ổn, bà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, hai mẹ con cũng khá hòa thuận. Cho đến hai tháng trước, khi bà bạn thân của mẹ chồng là dì Lưu tới nhà chơi.

Dì Lưu bắt mạch cho tôi xong, liền nói đứa bé trong bụng tôi là con gái. Kể từ hôm đó, thái độ của mẹ chồng tôi thay đổi hẳn, như thể tôi vừa phạm tội tày trời.

Tôi thấy thật nực cười, chỉ cười trừ rồi nói:

“Mẹ, thai mới hai tháng thôi mà, sao đã biết là trai hay gái được chứ?”

Mẹ chồng tôi lập tức gắt lên:

“Người thường tất nhiên không nhìn ra được, nhưng dì Lưu của con thì khác! Bà ấy không chỉ biết y thuật, còn giỏi cả xem mệnh nữa, bà ấy nói đúng không sai đâu!

“Thôi thì thế này, con phá cái thai này đi, nhân lúc còn nhỏ, rồi mang thai lại, biết đâu lần sau sẽ là con trai.”

Tôi ch/ết lặng.

Tôi không hiểu vì sao người mẹ chồng vốn hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng mọi khi, lại có thể thay đổi chóng mặt như thế, buông ra những lời hoang đường đến mức ấy.

Chỉ vì một câu nói của người ngoài mà bảo tôi ph/á th/ai, chẳng lẽ bà nghĩ sinh con như mua rau ngoài chợ, không ưng thì trả lại được sao?

Tuy sốc thật, nhưng tôi không ngu ngốc. Tôi từ chối thẳng thừng:

“Không đời nào. Dù là trai hay gái thì đều là con của con, là bảo bối của con cả. Nếu mẹ muốn ph/á th/ai thì mẹ tự đi mà làm.”

Chồng tôi phải mất hai ngày mới khuyên được bà nguôi ngoai, tạm gác chuyện đó lại.

Nhưng bà chẳng hề bỏ cuộc, chỉ là đổi chiến thuật mà thôi.

Từ chuyện bắt tôi ph/á th/ai để mang thai lại, bà chuyển sang tin rằng có thể biến con gái trong bụng tôi thành con trai, bởi vì “thai chưa sinh ra thì giới tính vẫn có thể đổi”.

Vì thế, bà bắt đầu sưu tầm đủ loại “bí truyền dân gian”.

Ngày nào bữa cơm cũng đầy rau chân vịt, cà rốt, lại còn ép tôi phải ra ngoài vận động, bà nói rằng chỉ khi ăn nhiều thực phẩm có tính kiềm, cơ thể khỏe mạnh thì mới sinh được “cháu đích tôn” cho bà.

Bà đâu có nghĩ rằng tôi vừa nghén vừa phải đi làm, người mệt rã rời, còn đâu sức mà nghe bà hành hạ kiểu đó nữa?

Lúc đầu, chồng tôi vẫn còn thương tôi. Anh sợ tôi ăn không đủ, sợ tôi mệt, nên mỗi lần bị mẹ chồng đuổi ra ngoài đi bộ, anh lại lén chuyển tiền cho tôi, bảo tôi ra ngoài tranh thủ ăn thứ mình thích để bồi bổ.

Nhưng sau này mẹ chồng phát hiện. Bà lập tức bật khóc, nói rằng bà làm mọi thứ là vì tốt cho hai vợ chồng, vậy mà chúng tôi chẳng biết cảm ơn, còn “cấu kết” lại để gạt bà!

Trong cơn giận, bà phát bệnh, phải nhập viện mấy ngày liền. Chồng tôi áy náy vô cùng, từ đó trở đi, anh không dám trái lời mẹ nữa, sợ bà lại bị kích động sẽ ngã bệnh lần nữa.

Anh bắt đầu hết lần này tới lần khác hùa theo mẹ. Bất kể bà nói gì, bắt tôi làm gì, anh đều đứng về phía bà. Mỗi lần như thế, anh lại nhỏ nhẹ giải thích với tôi:

“Vợ à, mẹ anh dạo này sức khỏe không tốt, mới khỏi bệnh thôi, không chịu được kích thích đâu. Em làm ơn, em nhường bà một chút được không? Anh xin em đấy.”

Nhìn bộ dạng khổ sở, van nài của anh, tôi lại mềm lòng. Anh còn hứa rằng đến vụ mùa, mẹ anh phải về quê, khi ấy anh sẽ tìm cớ giữ bà ở lại quê rồi sẽ tự mình chăm sóc tôi.

Anh bảo tôi chỉ cần nhẫn nhịn thêm một tháng thôi.

Tôi nghĩ, trừ việc quá hiếu thuận ra thì chồng tôi vẫn đối xử với tôi rất tốt nên tôi đồng ý, coi như cho anh thêm một cơ hội.

Tôi tự nhủ, nếu một tháng nữa mẹ chồng vẫn chưa chịu về, thì tôi sẽ là người rời đi.

Thời hạn một tháng trôi qua rất nhanh.

Tôi tưởng đâu những ngày khổ sở sắp kết thúc, nào ngờ ngay trước khi đi, mẹ chồng lại bày ra trò quái đản mới: không biết từ đâu lôi về một loại thuốc lạ hoắc, khăng khăng bắt tôi uống, nhất quyết không chịu buông tha. 2 Bị tôi từ chối thẳng thừng, mẹ chồng tức đến nỗi mặt mũi đỏ gay. Bà chống nạnh mắng lớn: “Tôi lao tâm khổ tứ nấu thuốc cho cô uống thế mà cô lại đối xử với tôi như thế à? Lý Thanh Vân, cô có còn lương tâm không đấy?” Tôi chỉ biết bất lực giải thích: “Mẹ à, con đâu có phụ lòng tốt của mẹ, chỉ là thuốc nào mà chẳng có độc tính, con đang mang thai, không thể uống bừa được. Hơn nữa con còn chẳng biết trong bát thuốc ấy có gì, nhỡ lỡ có hại cho đứa bé thì sao?” Tôi cố gắng hạ giọng, lựa lời để tránh kích động bà. Không ngờ bà lại càng khóc dữ hơn: “Cô nói cái gì thế hả? Làm sao thuốc này lại có hại được? Chẳng lẽ tôi lại hạ độc, đi gi/ết chính đứa cháu duy nhất của mình à? Lý Thanh Vân, cô nói chuyện thì phải có bằng chứng chứ!” Hết cách! Bà ta một chữ cũng chẳng chịu nghe. Tôi thở dài, không biết phải nói thêm gì nữa. Đúng lúc đó, Lục Trầm vừa tan làm về. Nghe tiếng mở khóa cửa, mẹ chồng tôi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc rống lên: “Lý Thanh Vân, con tha cho mẹ một con đường sống đi! Mẹ thật lòng thật dạ nấu thuốc cho con suốt ba tiếng, hoàn toàn không có ý hại con đâu mà! Mẹ sai rồi, để con nôn mửa thành ra như thế là lỗi của mẹ! Cầu xin con đừng giận lây sang con trai của mẹ mà! Con đánh mẹ đi! Con cứ đánh mẹ đi!” Vừa nói, bà vừa kéo tay tôi lên, tự vả vào mặt mình. Tôi sững người, vội vàng giật tay lại. Không ngờ bà lại thuận thế ngã rầm xuống sàn, phát ra tiếng động mạnh. Đúng lúc đó, Lục Trầm bước vào cửa, cảnh tượng đập thẳng vào mắt anh ta, lập tức hét lên một tiếng: “Mẹ!” Rồi vội vàng chạy tới đỡ bà dậy, khuôn mặt nhăn lại, trông đau xót tột cùng. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy phẫn nộ: “Lý Thanh Vân! Khi anh không ở nhà, em đối xử với mẹ anh như thế à? Mẹ anh có đắc tội gì với em đâu, sao em lại ức hiếp bà ấy như vậy?” Trong lòng Lục Trầm, mẹ anh ta là một người yếu đuối đáng thương. Còn trong vòng tay anh, mẹ chồng tôi lại mím môi nở một nụ cười đắc ý. Hừ, đúng là một mụ già giả nhân giả nghĩa. Nhìn hai người họ — một người đóng vai mẹ hiền, một người đóng vai con hiếu — tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi lạnh lùng nhìn Lục Trầm, cười khẩy: “Mù thì đi chữa đi! Mẹ anh khỏe như trâu, tôi đang mang thai bốn tháng, làm gì có sức mà đẩy được bà ta ngã? Sao trùng hợp thế, cứ đúng lúc anh vừa bước vào cửa thì bà ta lại ngã ra sàn hả? Lục Trầm, anh có não không vậy?” Tôi giơ cổ tay lên, để lộ vết hằn đỏ: “Anh xem đi! Mẹ anh vì muốn diễn cho tròn vai, suýt nữa bóp gãy cổ tay tôi! Đây chính là bằng chứng đấy!” Tôi vạch trần thẳng thừng màn kịch vụng về của bà ta, lạnh lùng nhìn Lục Trầm, trong mắt chỉ còn lại sự thất vọng. Lục Trầm nhìn cổ tay tôi, rồi lại nhìn sang mẹ anh ta. Bà ta bị vạch mặt, sắc mặt thoáng cứng đờ, nhất thời không nói nổi lời nào. Nhìn vậy, Lục Trầm đâu còn ngốc nữa? Anh ta hơi hoảng, quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, rốt cuộc là sao vậy? Sao mẹ lại làm thế?” Lần đầu tiên bị con trai chất vấn, mẹ chồng tôi mất mặt thấy rõ. Bà ta lập tức đỏ hoe mắt, nước mắt lăn dài, nom như người chịu oan ức lớn lao. Bà ta ôm ngực, giọng nghẹn ngào: “Đều là lỗi của mẹ! Đều là lỗi của mẹ hết, được chưa? Mẹ đúng là không nên lặn lội đường xa lên đây chăm con dâu! Mẹ bỏ ruộng bỏ vườn ở nhà, lên đây chịu đủ tủi nhục! Mẹ nấu thuốc suốt ba tiếng, thế mà trong miệng con dâu lại thành mẹ đầu độc nó! Giờ ngay cả con trai ruột của mẹ cũng hùa với nó trách mẹ! Thôi được rồi, mẹ đi! Mẹ đi ngay cho hai đứa vừa lòng!” Toàn là kiểu nói ngang ngược, một chữ xin lỗi cũng không có. Dứt lời, bà ta lau nước mắt, xách đồ về phòng thu dọn hành lý. Lục Trầm nhìn tôi, lại nhìn bóng mẹ, vẻ mặt đầy lúng túng, cuối cùng vẫn đi theo dỗ bà ta: “Mẹ, con không có ý đó… con không trách mẹ đâu…” Đấy, rõ ràng là tôi mới là người bị thương, tôi đang mang thai, tôi bị vu oan, vậy mà chỉ cần mẹ anh ta khóc vài tiếng, anh ta lập tức quên hết, quay lưng lại với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự hoàn toàn thất vọng về Lục Trầm.