logo

Chương 2

3 Mẹ chồng khóc ròng rã nửa tiếng, Lục Trầm phải khuyên nhủ mãi mới chịu nín. Tôi nằm trên giường lướt điện thoại, bị tiếng khóc ấy làm cho tâm trạng rối tung. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên — một tin nhắn từ ngân hàng hiện ra. 【Tài khoản 8679 của quý khách lúc 20:26 ngày 17 tháng 1 đã thanh toán nhanh tại XXX: 14.250 tệ】 Đầu óc tôi trống rỗng. Đó là tài khoản chung của hai vợ chồng, tiền tiết kiệm chuẩn bị sinh con. Vì thu nhập của Lục Trầm chỉ bằng một phần ba của tôi, nên phần lớn trong đó đều là tiền tôi chắt chiu để dành. Ấy vậy mà anh ta dám tự ý tiêu hơn mười bốn nghìn tệ mà không nói với tôi một lời! Chẳng cần đoán cũng biết — chắc chắn là để dỗ mẹ anh ta vui lòng. Trước giờ, mỗi lần mẹ anh ta giận dỗi, anh lại bỏ tiền ra nịnh nọt: lúc thì tặng bó hoa, khi thì lì xì vài trăm tệ. Số tiền nhỏ nên tôi cũng chẳng tính toán. Nhưng lần này thì quá đáng thật rồi. Mẹ anh là người sai trước, anh không bênh vực tôi đã đành, còn lấy tiền của tôi đi mua quà cho bà ta, chẳng thèm nghĩ đến cảm nhận của tôi. Trong mắt anh ta, tôi là gì chứ? Tôi mở WeChat, quả nhiên thấy bà ta đăng trạng thái mới. 【Con trai tôi thật hiếu thảo. Con dâu làm tôi khóc, con trai chẳng nói hai lời đã mua cho tôi một chiếc vòng vàng!】 Ảnh đính kèm là bức selfie bà ta tựa vào lòng Lục Trầm, cùng ảnh chụp đơn hàng chiếc vòng. Phần bình luận ngập tràn những lời tâng bốc: Dì Hai: (cười khúc khích) “Thế thì phải làm cho cô con dâu kia tức ch/ết mới được!” Bác Cả: “Lại bị con dâu chọc giận à? Đã bảo rồi, đừng lấy con dâu thành phố, có chịu nghe đâu!” Cậu Ba: “Lần sau nó mà dám làm chị tức, chị gọi em, em cho người dạy cho nó một trận!” Trong mắt bọn họ, mẹ chồng tôi hóa thành người bị hại, còn tôi thì biến thành mụ con dâu độc ác. Còn Lục Trầm, hiển nhiên trở thành “người con hiếu thảo nhất thiên hạ”. Mà buồn cười thay, chiếc vòng vàng ấy lại được mua bằng tiền của tôi. Kết cục là tôi bị oan, bị ghét, bị bêu tên… và tiền cũng chẳng còn! Tại sao chứ? Cảm giác chua chát và mỉa mai tràn ngập trong lòng. Tôi cay mắt, bắt đầu gõ phím thật nhanh: 【Ồ, thì ra hai người vẫn là mẹ con à? Người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ chồng đấy. Tối muộn thế kia mà còn ôm ấp chụp ảnh thân mật thế này, thôi thì mẹ cưới luôn con trai mình cho xong đi!】 【Dì Hai, dì cười ai đấy? Dì yên tâm, tôi chẳng tức ch/ết đâu, nhưng dì thì có tuổi rồi, liệu mà giữ sức, đừng để ch/ết trước nhé.】 【Bác Cả, bác nói hay nhỉ, con dâu bác thì ngoan thật, ngoan đến mức ba mươi mấy tuổi rồi bác vẫn chưa thấy con dâu mình mặt mũi ra sao.】 【Cậu Ba, nghe nói cậu đánh con dâu đến phải bỏ nhà đi, con trai cậu đoạn tuyệt với cậu rồi mà vẫn chưa chừa hả? Còn muốn vô tù thêm lần nữa à? Nhìn lại mình đi, một thằng đàn ông già trơ trọi, tưởng mình là dân đại ca xã hội chắc!】 Tôi vừa gõ xong chữ cuối, bên phòng kế bên liền nổ tung. Tiếng khóc của La Tú Phân – mẹ chồng tôi – lại vang lên thảm thiết hơn trước, lần này còn xen lẫn tiếng chửi rủa tôi thậm tệ. Rõ ràng là bà ta bị chọc trúng tim đen rồi. 4 Chẳng bao lâu sau, Lục Trầm mở cửa phòng tôi bước vào. Anh ta sầm mặt, khuôn mặt đầy tức giận: “Lý Thanh Vân, sao em có thể dùng lời độc ác như thế để nói về mẹ anh và họ hàng? Anh vất vả lắm mới dỗ được mẹ, thế mà em lại khiến bà khóc. Rốt cuộc em muốn làm gì?” Tôi nhướn mày, mím môi cười mỉa: “Lúc mẹ anh với họ hàng nói xấu tôi, anh ở đâu? Tôi đáp lại, anh lại bắt đầu chê trách tôi? Lục Trầm, anh thật là hèn hạ.” Tôi liếc anh ta một cái, ánh mắt toàn khinh bỉ. Lục Trầm hơi bối rối: “Thì… thì mẹ anh có thể chỉ nói cho qua, họ hàng cũng chỉ nói qua vài câu cho vui, chả có ác ý gì đâu.” Tôi thản nhiên: “Ồ, vậy tôi cũng không có ác ý, tôi chỉ trêu họ một chút thôi mà.” “Nhưng trêu không phải trêu như thế!” Anh thở dài: “Thôi được rồi. Chúng ta đừng tranh cãi đúng sai nữa. Em sang xin lỗi mẹ anh trước đi, nói là em không cố ý, phần còn lại để anh lo dỗ bà. Nếu không, tối nay bà sẽ tức đến đổ bệnh mất.” Tôi khinh bỉ trợn mắt. Nghĩ thầm, lúc trước sao mình lại mù quáng mà yêu phải một gã vô tích sự như thế này chứ? Mẹ anh ta đã ức hiếp tôi đến mức này vậy mà anh ta còn dám bắt tôi phải cúi đầu xin lỗi bà, mặt anh ta to thật. Tôi bật cười, ngửa mặt hỏi: “Anh lo bà ta bị tức mà không lo tôi sẽ bị bà ta làm sẩ/y thai sao? Lục Trầm, tôi đang mang thai. Mẹ anh trước cấm tôi ăn nhiều món, rồi ngày ngày đuổi tôi ra ngoài, giờ lại bắt tôi ăn cái thứ gọi là ‘thuốc chuyển thai’. Anh không hề làm gì mà còn bắt tôi đi xin lỗi bà ta! Lục Trầm, anh còn là đàn ông nữa không hả?” Lý lẽ của Lục Trầm yếu hẳn. Trên mặt anh ta hiện lên vẻ xấu hổ: “Em à, thời gian qua anh thật sự đã làm em thiệt thòi rồi.” Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào anh: “Thiệt thòi chứ sao. Vậy anh định khi nào đưa mẹ anh về? Hết cái một tháng mà anh hứa rồi, Lục Trầm, anh phải giữ lời chứ.” Lục Trầm lúng túng, im lặng một lúc rồi mới đáp: “Em à, dù muốn cho mẹ về, nhưng cũng phải cho bà về trong tâm thế bằng lòng chứ. Nếu bà khóc lóc bỏ về như vậy, người trong làng sẽ nói này nói kia về nhà anh. Hơn nữa anh vừa mới biết là bà đã cho cho người khác thuê ruộng rồi nên chưa thể về ngay. Em lại chịu khó thêm chút đi. Em yên tâm, sau khi em ở cữ xong anh sẽ cho bà về.” Anh ta nghiêm túc hứa. Nhưng tôi đã chẳng còn tin nữa, anh ta đã nhiều lần phụ lòng nên uy tín về anh ta trong tôi tiêu tan hoàn toàn. Tôi cười khẩy: “Ở cữ xong ư? Lục Trầm, liệu tôi có còn sống đến khi ở cữ không? Có khi còn chưa kịp sinh con thì đã bị mẹ anh đầu độc ch/ết mất rồi!” Lục Trầm bối rối vội thanh minh: “Em à, không có đâu, sao có thể thế được? À đúng rồi, em còn bận tâm bát thuốc mẹ nấu tối nay hả? Em yên tâm, anh hỏi mẹ rồi, đó không phải thuốc chuyển thai gì cả, chỉ là thuốc bổ thôi, toàn thành phần thuốc bắc, là để bồi bổ cho em, không có hại.” Hừ! Tôi tuyệt nhiên không tin một bát thuốc thối um như vậy vô hại. Không biết Lục Trầm thật ngu hay cố ý nói cho tôi nguôi ngoai, nhưng dù thế nào, tôi cũng chẳng tin câu nào. Tôi mỉm cười, đáp: “Thuốc bổ? Không có hại cho sức khỏe à?” Lục Trầm gật đầu chắc nịch. Tôi nhếch môi: “Thế thì anh uống đi. Chỉ cần anh uống, tôi sẽ tin mẹ anh không có ý hại tôi. Sao, thế nào?” Lục Trầm chần chừ, ánh mắt lẩn tránh, rõ ràng anh ta sợ. Tôi nhìn anh ta bỗng thấy hơi buồn cười: “Không dám à? Anh công khai nói thuốc đó an toàn cho người mang thai như tôi, vậy mà một mình anh, một gã đàn ông trưởng thành lại không dám thử một hớp. Lục Trầm, lời anh nói có nửa câu nào thật lòng không? Nếu anh không dám uống, tức là thuốc có vấn đề, mẹ anh muốn hại tôi. Tôi không thể sống chung với một người sẽ đem hiểm nguy đến tính mạng tôi, người như vậy không xứng làm cha đứa con tôi. Vậy thì ly hôn đi.” Lục Trầm dĩ nhiên không muốn ly hôn. Không có tôi, anh ta kiếm đâu một người vừa không đòi sính lễ, vừa có nhà lại vừa chịu sinh con cho anh ta chứ? Anh ta vội vàng phản bác: “Anh nói không uống khi nào chứ? Mẹ anh đã nói là thuốc bổ mà, bà không thể lừa anh được! Mẹ anh có thành kiến trọng nam, nhưng không ngu ngốc đến mức mua thuốc độc để hại em, hại cháu bà được, mẹ anh không phải loại đó.” “Tốt! Được thôi!” Sợ anh ta nuốt lời, tôi liền kéo anh ta vào bếp. Mở vung nồi lên, bát thuốc vẫn ở đó. Có vẻ hơi nguội, mùi tanh đã bớt đi phần nào nên tôi không còn thấy buồn nôn lắm, dù sao lần này người phải uống cũng không phải là tôi. Lục Trầm tái mặt, tôi thấy rõ anh ta có chút hối hận. Hồi nãy anh ta tin lời mẹ mình vì chưa nhìn thấy bát thuốc, nghĩ tôi vô lý; nhưng giờ khi nhìn thấy thứ nước đen xì, ngửi mùi thum thủm thì lại hoảng. Anh ta lúng túng hỏi: “Em à, anh thật sự phải uống sao?” Tôi dịu dàng dụ dỗ: “Thôi ngoan, uống đi, đừng phí công mẹ nấu. Mẹ anh mất ba tiếng để sắc, là thuốc bổ quý lắm đấy. Hơn nữa anh đã nói rồi, thuốc này toàn là thuốc bắc, an toàn tuyệt đối. Không phải anh đang sợ đấy chứ? Những lời vừa rồi anh nói là lời thật lòng sao? Không lẽ anh lừa em?” Bị tôi nói thế, Lục Trầm không thể từ chối. Nghĩ thầm đã tới nước này, anh ta đành cắn răng, dáng vẻ như chuẩn bị chịu trận. Cuối cùng, anh ta bưng bát “thuốc chuyển thai” lên và uống cạn, không để lại một giọt. Đến khi anh ta uống xong, tôi mới thấy lòng nặng nề vơi đi chút, thở phào ái ngại. Người ta bảo không độc sao? Tôi muốn thử xem bát thuốc ấy rốt cuộc có vấn đề thật hay không.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần