“Thấy chưa Nhu Nhu, đây mới là tấm lòng mẹ. Nếu tao có mẹ như mày, đừng nói 16 ngàn, 36 ngàn tao cũng đưa!” – anh họ tôi bô bô.
Tôi nhếch mép: “Thích thế cơ à? Vậy tao tặng mẹ cho anh. Chuyển gấp 36 ngàn đi, tao ký giấy trao ngay.”
Anh họ tức đỏ mặt: “Cô…”
Tôi chặn họng ngay: “Cô cái đếch gì! Ba năm đi làm, anh đã đưa nổi 1600 cho mẹ chưa? Nghe đâu còn giơ tay đánh mẹ chỉ vì không cho 200? Hay anh dạy tôi học theo, xin không được thì đánh?”
Nói rồi tôi @ thẳng mặt anh ta bốn lần liền.
Cả nhóm nổ tung:
“Cái gì? Anh họ đánh mẹ vì 200? Đồ trời đánh!”
Một đứa em họ xa, chắc cũng từng chịu cảnh mẹ cha thiên vị, nhảy ngay vào: “Tôi đứng về phía chị Nhu. Không phải vì 200, mà vì phần trợ cấp vốn dĩ chị có. Xin mà còn không cho, rõ ràng là sợ mất may mắn của con trai. Nếu thế không gọi là thiên vị thì là gì? Chẳng lẽ chỉ có dồn hết cho con trai mới gọi là thương?”
Một loạt em gái trong họ cũng lên tiếng: “Đúng! Đến 200 còn không nỡ chia, chắc chị Nhu chịu uất ức cả đời. Chỉ là trước giờ chị chưa nói thôi.”
Tôi nhìn mấy đứa em gái đồng loạt đứng về phía mình, lòng chua xót: Chỉ có những đứa không được thương mới thấu cảm nỗi đau này.
Đám anh em trai thì im thin thít, không ai mở miệng.
Anh họ bị tôi chặn họng, mất mặt, lẳng lặng rời nhóm.
Nhưng nhóm vẫn chưa yên. Bác cả, bác hai liền đồng loạt nhảy vào dạy đời:
“Bọn trẻ giờ hư quá. Trong nhà, thiên vị chút cũng thường. Nhưng bố mẹ Nhu Nhu chưa bao giờ thiên vị chuyện lớn cả.”
Bác cả còn gửi ảnh chuyển khoản: “Đây này, Nhu Nhu đưa bao nhiêu, Hứa Thành cũng đưa từng đó. Bố mẹ giữ hết lại, coi như tích cóp cho con cái. Mai sau Nhu Nhu gặp chuyện, còn có nhà ngoại chống lưng. Như thế còn chưa đủ công bằng sao?”
Bác hai cũng hùa: “Đúng! Nhu Nhu, con đừng phụ tấm lòng cha mẹ. Con ngoan ngoãn thì cha mẹ mới yên tâm.”
Mẹ tôi cũng góp thêm: “Thôi, tôi chẳng nói nữa. Con cái thương đến đâu, tôi tự biết, không hổ thẹn với lương tâm.”
Rồi bà @ thằng em tôi: “Hứa Thành, đến nhà chị chưa? Mẹ mệt, nhờ con mang 800 tệ qua đưa chị, coi như xin lỗi. Xong thì về ngay, đừng ở lại ăn cơm.”
Tôi nhìn tin nhắn, chỉ biết cười khẩy.
Mẹ không chỉ đẩy tôi thành đứa con gái tham lam vì 200, mà còn vẽ ra cảnh tôi là con chị độc ác, ghen tị với em trai.
Bà diễn một màn quá đạt – mục đích là bôi tro trát trấu vào mặt tôi trước cả họ hàng.
Tôi định nhắn: “Tiền tôi khinh không thèm, khỏi diễn nữa.”
Thì tiếng gõ cửa vang dồn.
Thường Viễn ra mở.
“Ồ! Em vợ, sao em lại tới?”
“Ồ, anh rể, em tới xin lỗi chị đây.”
Hứa Thành cầm phong bao đỏ lựng, bước thẳng tới, thả phịch xuống bàn trước mặt tôi.
“Chị, mẹ bảo em mang sang xin lỗi chị.”
Nó ngồi phịch xuống sofa, vắt chân, giọng nửa khinh khỉnh nửa trách móc:
“Haizz, người một nhà, mà chị cũng làm ầm lên vì có mấy trăm bạc. Chị lớn tướng thế rồi, sao cứ chấp mẹ làm chi?”
Tôi nhìn nó, trong lòng chợt buồn cười. Không ghét, cũng chẳng thân – nhưng từ nhỏ tới lớn, nó lúc nào cũng vênh váo như thể sinh ra để làm ông chủ. Bao lần đòi “làm ăn phát tài”, tiền nhà đổ vào không ít, lần nào cũng thất bại te tua.
Mỗi lần, mẹ lại quay sang dỗ tôi:
“Con cũng là con của mẹ. Mẹ cho nó vay đều có giấy trắng mực đen, ký tên điểm chỉ hẳn hoi. Nó mà không trả thì sau này bố mẹ già rồi, chỉ trông vào mình con thôi…”
Đám giấy nợ tôi đều từng thấy – trông nghiêm chỉnh lắm. Tôi ngây thơ tin, nghĩ bụng: Ít ra nó cũng có ràng buộc.
Giờ mới hiểu: nó là con trai một, nợ nần chồng chất thì bố mẹ liệu có nỡ vứt ra đường? Có dám đẩy ra tòa? Hoang tưởng!
Tôi hất thẳng phong bao ra xa, giọng lạnh ngắt:
“Tiền này tôi không nhận. Nhận thì khác nào tự dán nhãn vào mặt: ‘Con gái vì 800 mà gây chiến với cả nhà’ à? Xin lỗi, tôi không ngu.”
Hứa Thành cười khẩy:
“Ơ kìa, chẳng lẽ không đúng thế?”
Thường Viễn cau mặt, giọng đanh lại:
“Hứa Thành, cậu nói với chị mình thế à? Người già không hiểu thì còn đỡ, cậu cũng trẻ mà giả ngu? Đây đâu phải 200 tệ , mà là mẹ cậu thiên vị trắng trợn – đến chút lộc may cũng không nỡ chia cho chị cậu! Bảo sao chị cậu không giận?”
Em trai tôi liếc xéo, mặt dày cãi chày cãi cối:
“Lộc may gì chứ, toàn ngụy biện! Chẳng phải muốn lấy tiền trợ cấp ruộng sao? Thế thì đây, đưa hết cho chị là xong! 800 này tôi vứt cũng chẳng thèm!”
Nói rồi, nó đứng bật dậy, giơ điện thoại lên, quay thẳng về phía tôi:
“Các bác, các cô chú nhìn rõ nhé! 800 tệ trợ cấp ruộng, tôi nhường hết cho chị. Từ nay về sau, tôi không động một xu! Bao năm nay bố mẹ công bằng, tôi chưa thiếu chị đồng nào. Sau này nếu chị tôi không đưa 16 ngàn tiền Tết, tôi thay chị lo hết! Tôi, Hứa Thành, cam đoan từ giờ mỗi tháng gửi bố mẹ 32 ngàn, nuốt lời làm chó!”
Lúc ấy tôi mới giật mình – hóa ra nó đang livestream thẳng vào nhóm họ hàng.
Từ lúc đặt phong bao xuống, từng câu từng chữ đều có chủ ý.
Thế là nhóm họ hàng lại sôi lên như chảo dầu:
“Trời đất, nhà họ Hứa có được đứa con trai hiếu thảo thế này, phúc ba đời! Con gái đúng là thứ vong ân, nuôi lớn phí cơm!”
“Không ngờ Hứa Quốc Quân lại dạy được con trai rộng lượng vậy. Còn con gái… đúng là nước đổ đầu vịt, lấy chồng rồi chỉ biết tính toán từng đồng.”
“Loại đàn bà quay lưng với nhà mẹ đẻ thì giữ làm gì, xấu mặt cả họ.”
“Công bằng rõ rành rành, thế mà còn bày đặt khóc lóc đòi chia. Đúng là nghiệt chướng.”
Tin nhắn như dao cứa, họ xúm lại chửi tôi tơi tả.
Đúng lúc ấy, quản lý chung cư hét ầm dưới sân:
“Ai để xe chắn lối cứu hỏa, mau xuống dắt đi, không thì kéo xe đấy!”
Hứa Thành hốt hoảng thò đầu ra cửa sổ:
“Xe em! Em xuống ngay!”
Nó cuống cuồng chạy, quên cả cầm điện thoại vẫn đang livestream trên bàn.
Tôi liếc cái máy, bực muốn phát điên, liền bảo Thường Viễn:
“Cầm cái của nợ đó ném thẳng xuống đất giùm tôi.”