logo

5

Thường Viễn vừa nhặt lên, mắt bỗng tối sầm, mặt đổi sắc.

“Vợ… em có muốn xem cái này không?”

Vì đi gấp, Hứa Thành chưa kịp khóa màn hình.

Thường Viễn tiện tay vuốt một cái, khung chat WeChat giữa nó và mẹ tôi hiện ra rõ mồn một.

“Con à, mẹ với bố tính bàn với chị con tăng tiền lễ Tết. Con chuyển 16 ngàn qua, mẹ đưa cho chị xem.”

Ngay dưới đó là lệnh chuyển khoản dịp Đoan Ngọ.

Nhưng chỉ vài phút sau, mẹ tôi lại chuyển đúng 16 ngàn trả ngược cho nó.

Tôi chết lặng, tay run run kéo tiếp lịch sử.

Từng lần nó gửi – rồi mẹ tôi gửi trả. Như một màn kịch rẻ tiền lặp đi lặp lại.

Mỗi dòng giao dịch như dao cắt vào mắt.

Tôi bật cười ha hả, tiếng cười khàn khàn:

“Ha… ha ha! Hay thật, hóa ra trò công bằng là thế này à?”

Thường Viễn hoảng, định giật điện thoại lại:

“Vợ, thôi bỏ đi, đừng xem nữa…”

Tôi gạt tay anh, lạnh như băng:

“Bỏ á? Không bỏ! Bà ta không phải muốn diễn trò sao? Không phải kéo cả họ hàng vào đây để xỉ nhục tôi cho đã sao? Được, vậy tôi cho mọi người thấy trò công bằng của bà ta trông thế nào.”

Tôi chụp toàn bộ màn hình – tin nhắn, giao dịch – rồi ném thẳng vào nhóm.

“Đây! Mẹ à, chẳng phải mẹ tự nhận mình công minh chính trực, cân bằng từng ly từng tí à? Đúng là thiên tài giả lập công bằng! Cả đời không ai qua mặt nổi.”

Tôi @ tất cả họ hàng:

“Mời mọi người tự chiêm ngưỡng công bằng kiểu nhà tôi.”

Chưa đầy một phút, đoạn chat nổ tung.

Có người còn chụp lại tung lên vòng bạn bè, lan khắp mạng.

“Ối giời, có bà mẹ nào ác đến mức bắt tay với con trai dựng trò lừa con gái không? Tiền thì bắt nó giả vờ gửi, rồi chuyển lại, để đem ra làm chứng cứ hù con gái?!”

“Đã thế còn dựng kịch, lôi cả họ hàng vô mắng chửi. Ghê gớm thật!”

“Cái gọi là công bằng = lừa tiền con gái, cưng chiều con trai. Đúng kiểu hút máu.”

Dân mạng thi nhau phẫn nộ:

“Cả nhà hợp lực gài bẫy con gái, ác đến tận xương tủy.”

“Không phải thương, mà là muốn vắt cho kiệt máu. Thứ cha mẹ kiểu này… bỏ đi còn hơn.”

Trong nhóm, họ hàng im thin thít.

Một lúc sau, bác cả nhắn:

“Nhu Nhu, bác thật không ngờ… lúc nãy nói con bất hiếu là bác sai.”

Bác hai cũng @ mẹ tôi:

“Tiểu Diễm, con gái cũng là con. Sao lại làm thế? Chẳng trách nó đau lòng.”

“Trả lại tiền đi, ít cũng mấy chục ngàn rồi!”

Cô tôi thì thêm lời:

“Nhu Nhu, cô xin lỗi. Vừa rồi trách oan con. Ai dè bố mẹ con lại diễn trò lố bịch vậy.”

Có người còn mắng thẳng vào mặt bố tôi:

“Quốc Quân, ông cũng đồng lõa sao? Nếu không có bằng chứng, cả họ này còn bị dắt mũi thêm bao lâu nữa?”

Rồi từng người, từng người rời nhóm.

Chỉ còn lại ba mẹ, tôi và Hứa Thành.

Ban đầu, ba mẹ tôi còn cố chối bay biến.

Mẹ cãi cùn:

“Chúng tôi nuôi con khôn lớn, con đưa tiền cho chúng tôi là đạo lý hiển nhiên. Có phải ăn trộm ăn cắp gì đâu, việc gì phải trả lại?!”

Ba tôi thì diễn vai bi kịch:

“Nếu chúng tôi trả hết tiền, con đổi lại được mạng sống của chúng ta chắc?”

Em trai thì gào lên như chó dại:

“Hứa Nhu! Chị lấy quyền gì lục điện thoại của tôi?! Dám tung hết lên nhóm, giờ trên mạng toàn chửi tôi là kẻ hút máu! Ông chủ định hợp tác cũng rút rồi, chị phải đền vụ này cho tôi!”

Tôi cười khẩy, chẳng buồn cãi, chỉ lẳng lặng chụp lại hết lời chửi rủa của họ rồi tung thẳng lên mạng.

Thế là sóng gió càng dữ dội.

Có người tìm đến tận nhà họ, phun sơn đỏ chói “TRẢ TIỀN CON GÁI”. Có kẻ còn đứng hô trước cổng:

“Trả tiền đi đồ hút máu!”

Mẹ tôi run rẩy gửi ảnh qua WeChat:

“Nhu Nhu, xin con! Lên mạng nói một câu thôi, bảo ba mẹ đã trả hết cho con rồi! Con định nhìn chúng ta bị dân mạng ép chết chỉ vì 25 vạn à?”

Tôi lạnh lùng lướt qua.

Trong đầu tôi chỉ hiện lên những bức ảnh cũ mẹ từng gửi – chứng từ chuyển khoản của Hứa Thành, những cuộc gọi bà khóc than bảo em tôi hiếu thảo.

Hóa ra, tất cả đều là trò diễn rẻ tiền.

Cuối cùng, họ bị ép đến đường cùng.

Ba mẹ tôi nghiến răng chuyển cho tôi 20 vạn:

“Đây là tiền vay ngân hàng. Trả lại cho con. Làm ơn nói với mọi người chúng ta đã trả hết.”

Tôi nhìn dòng chữ “chuyển thành công” mà sững sờ.

Không phải vì số tiền – mà vì rốt cuộc, họ cũng tự thừa nhận đã lừa dối tôi suốt bao năm.

Thấy tôi im lặng, họ vội viết thêm:

“Biết còn thiếu 9 vạn, nhưng giờ chỉ vay được chừng này. Em con thất nghiệp, đợi lương hưu rồi trả dần cho con.”

Tôi nhận tiền. Đó vốn là mồ hôi nước mắt của tôi, nay chỉ là lấy lại.

Nhưng với 9 vạn còn thiếu, tôi nhắn thẳng:

“Xem như phần tiền con chu cấp tuổi già cho hai người. Sau này khỏi đòi thêm.”

Rồi tôi chặn hết liên lạc.

Ngay tối đó, tôi tung ảnh chuyển khoản lên mạng.

Cư dân mạng hò reo: “Công lý thắng rồi!”

Nhưng tôi thì biết – mình thắng trận này, nhưng đã mất sạch niềm tin cơ bản vào cái gọi là tình thân.

Tôi nghĩ mãi: Nếu cha mẹ ruột còn có thể lừa mình mười năm, thì còn ai đáng tin nữa?

Kể cả Thường Viễn… liệu một ngày nào đó, anh cũng vậy không?

Thế nên, tôi làm hợp đồng tài sản. Nhà, xe – tất cả sang tên con gái. Trong hôn nhân, ai ngoại tình thì trắng tay ra đi.

Thường Viễn gật đầu, giọng nặng trĩu:

“Không có vụ tiền lễ Tết, chắc em còn bị họ lừa thêm chục năm. Anh xin lỗi…”

Tôi cười nhạt:

“Xin lỗi làm gì. Từ nay, em cũng như anh – thành trẻ mồ côi. Khác là, anh mồ côi thể xác, còn em thì mồ côi tinh thần.”

Tôi bế con gái lên, thì thầm:

“Có phúc thì hưởng, vô duyên thì cắt. Từ nay, chỉ cần nuôi con thật tốt, thương lấy bản thân, và kiếm cho đủ đầy.”

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần