logo

CHƯƠNG 1

1 Tư Dục ngay cả mí mắt cũng lười mở, lăn người sang bên khác, giọng nói với nha hoàn truyền tin vẫn mang theo sự mỏi mệt vô cảm: “Cho mười lượng vàng, đuổi đi.”

Chậc. Dù gì cũng là hai mạng người.

Ta không yên tâm, khoác áo ra ngoài.

2 Đêm khuya sương xuống nặng.

3 Tỳ nữ kia là người trong Hầu phủ, ta nhận ra. Ta từng đối xử không tệ với nàng, nhưng lúc này nàng thật sự liều mạng: lừa được tiểu tư của Tư Dục, rồi chạy một mạch đến phòng ngủ của chúng ta, chỉ để cầu cơ hội sống cho chủ tử bên ngoài kia.

Đáng tiếc Tư Dục không quản, mẹ chồng vì nể ta cũng không dám quản.

Hy vọng trong mắt nàng ta tắt lịm khi thấy ta chỉ đi một mình, nhưng nàng vẫn liên tục dập đầu: “Phu nhân nhân từ, xin phu nhân cứu chủ tử một mạng!”

Ta chẳng muốn làm khó họ. Phu nhân thế gia ai cũng ghét thiếp thất, nhưng ta cho rằng đàn ông nuôi tiểu tam mới là nguồn gốc họa hại.

Ta bảo tỳ nữ dẫn đường, lại sai hộ vệ của mình: “Đến Tướng phủ, mời phụ thân ta đưa thái y đến.”

4 Người kinh thành đều biết, Tạ gia có con gái khiến trăm nhà cầu hôn. Khi ta còn ở khuê phòng, người đến Tạ phủ cầu thân nối đuôi nhau đến gãy cả bậc cửa.

Vì phụ thân ta là Tạ tướng, môn sinh trải khắp triều đình; lại vì ta được chính tay phụ thân đào tạo thành một thiên kim thế gia hoàn hảo.

Năm đó phụ thân ta chọn tới chọn lui, cuối cùng gả ta cho Tư Dục – vừa có gia thế, vừa có dung mạo, vừa có tài hoa.

Hai năm sau, câu ta nghe nhiều nhất là: “Tạ tướng hồ đồ quá.”

Thật ra phụ thân ta bị oan. Ông muốn ta làm hoàng hậu, nhưng hoàng đế lại không muốn.

Hoàng đế vừa không muốn ta gả cho hoàng tử để tránh nuôi lớn dã tâm của họ, vừa không muốn ta gả cho thế gia công tử để tránh hai nhà mạnh bắt tay; lại muốn giữ danh tiếng tốt, không muốn mình làm kẻ xấu, bèn liên tục ám chỉ với phụ thân ta rằng Vĩnh Lạc hầu Tư Dục cũng tốt lắm.

Phụ thân ta có thể làm sao? Chỉ đành “bị ép hồ đồ”.

Sau khi thành thân, Tư Dục nói sẽ đối xử tốt với ta, bốn mươi tuổi chưa có con mới nạp thiếp. Ta: “Ừ ừ.”

Hắn thề thốt, bảo sẽ chứng minh cho ta thấy. Ta hơi động lòng: “Ừ ừ ừ.”

Giờ thì, hắn mới hai mươi hai, ta mười tám. Ngoại thất của hắn đã có con, hắn chẳng có chút áy náy nào.

Hừ, mẫu thân ta nói chẳng sai: tin đàn ông chính là khởi đầu của xui xẻo.

May mà ta đối với Tư Dục, không yêu, không kỳ vọng.

5 Người phụ nữ kia ở một tiểu viện hai gian, trước sân treo hai chiếc đèn thỏ.

Hoa cỏ trong sân trông như mọc tự do, nhưng lại xanh tươi đầy sức sống, đẹp đến lạ.

Còn có một chú chó con mập ú, trước sân kêu ăng ẳng non nớt. Vì ăn quá béo, mỗi lần chạy cái bụng lại lắc lư tưng tưng.

Chú chó con dường như rất có linh tính, như nhận ra ta là người dẫn đầu, chạy đến cắn vạt váy ta.

Ta ngăn Thanh Loan đang định đuổi nó đi, để mặc nó chạy theo ta.

Chủ nhân tiểu viện nhắm mắt nằm trên giường, mang theo vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Ta nhìn mà thất thần.

Tỳ nữ kia không biết đang nghĩ gì về ta, lại quỳ xuống dập đầu liên tiếp. Ta nhìn mà thấy đau trán, liền bảo nàng nếu còn dập đầu ta sẽ bỏ đi, nàng mới dừng.

Trời biết, ta chỉ thấy người phụ nữ này thật sự khiến người ta thương xót, cũng không hiểu Tư Dục làm sao nỡ bỏ mặc.

Thái y vội vã tới, kê thuốc, lại dùng nhân sâm trăm năm ta mang tới nấu thuốc đút nàng uống. Tốn không ít công sức, nàng mới ngừng xuất huyết nặng.

Thái y nói, bụng nàng bị vật cứng va đập, về sau rất có thể không thể sinh nở nữa.

Người trên giường: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?”

6 Người phụ nữ kia gắng gượng ngồi dậy, tựa như một cành hải đường bị mưa đánh tơi tả.

Ta lại thất thần lần nữa — danh tiếng “đệ nhất mỹ nhân kinh thành” của ta vốn vẫn luôn gây tranh cãi, nhưng trong cả kinh thành, ta chỉ thừa nhận nàng đẹp hơn ta.

“Không sinh được thì thôi, vốn dĩ ta cũng chẳng muốn sinh.”

Dáng vẻ nàng yếu ớt là thế, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Câu này… thú vị đấy.

Một người thiếp thất, không sinh con, sau này định làm sao mà đứng vững? Hay là, nàng đang tỏ lòng trung thành với ta?

Ta nhướng mày đầy hứng thú, quay sang dặn thái y: “Cứ theo lời nàng ấy nói, không sinh thì không sinh, chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt là được.”

Trước khi ta rời đi, nàng đã ngủ lại, nét mặt trong giấc ngủ thêm một phần an tĩnh.

Về đến nhà, ta liền yêu cầu Tư Dục nạp Trương Tầm Ý.

7 Trương Tầm Ý chính là ngoại thất kia.

Tư Dục kinh ngạc: “Phu nhân không giận?”

“Tại sao phải giận?”

Đùa sao, đàn bà hay ghen là một trong “bảy tội” để bị bỏ. Nếu ta ghen, sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ; nếu ta không ghen, Tư Dục lại thấy bất mãn.

Làm phụ nữ thật khó.

Tư Dục nghiến răng đầy tức giận, hồi lâu mới bật cười, vừa châm biếm vừa chua chát: “Được, phu nhân đã muốn cưới, thì cưới thôi.”

Bộ dạng này, chẳng khác gì ta đang nuôi tiểu nam ở ngoài, giờ muốn rước người ta về nhà vậy. Buồn cười chết mất.

8 Trước khi ta ra đời, phụ thân ta đã nghĩ sẵn tên cho ta: Tạ Nghiêu. Ông mong ta có tài vượt cả Nghiêu Thuấn.

Khi ta sinh ra là con gái, ông đổi thành Tạ Dao.

Thuở nhỏ, phụ thân dạy ta như con trai. Ta đọc đủ mọi loại sách, thứ dành cho nam hay nữ đều học.

Có một lần, ta hỏi phụ thân: “Vì sao nữ tử mất trinh tiết thì phải bị dìm xuống sông, còn nam tử thì có thể mất nhiều lần?”

Phụ thân cười ha hả, nói chỉ có nữ tử mới có trinh tiết, nam tử thì không.

Ta càng không hiểu: “Tại sao? Chẳng lẽ nam tử sinh ra đã bẩn rồi sao?”

Phụ thân giải thích: “Đại trượng phu ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người, ấy là quang minh lỗi lạc, phẩm chất cao khiết. Tự nhiên khác với tiểu nữ tử.”

“Không phải vậy đâu, phụ thân, như thế là không công bằng.”

Ta bé xíu mà đã tranh luận tay đôi với ông: “Cái gọi là trinh tiết của nữ tử, chỉ là luật do nam nhân đặt ra. Nếu luật do nữ nhân nắm…”

Phụ thân bỗng sầm mặt, bắt ta chép Nữ giới và Nữ đức mười lần, từ đó không cho ta học những thứ dành cho nam nữa.

9 Ta sai người chuẩn bị cho Trương Tầm Ý chờ ngày xuất giá, không ngờ chính nàng lại chủ động tìm ta trước.

“Phu nhân.” Trương Tầm Ý gặp ta, không hành lễ, chỉ khẽ gật đầu.

Ta nhìn ra được, nàng không cố ý thất lễ. Trên người nàng có một cảm giác chia tách rất rõ rệt — giống như nàng không thuộc về thế giới này, tự nhiên cũng không hiểu lễ nghi nơi đây.

Thanh Loan thay ta quát: “Vô lễ! Gặp phu nhân sao không hành lễ?”

Đôi mắt Trương Tầm Ý hơi mở lớn, hàng mi dài dày như cánh hoa đang rung rinh, khiến người ta xao động. Nàng hỏi Thanh Loan: “Ta không biết hành lễ, ngươi có thể dạy ta không?”

Dáng vẻ nàng quá thành thật, khiến Thanh Loan lúng túng mà thị phạm cho nàng một động tác hành lễ. Thế là Trương Tầm Ý cũng bắt chước nghiêm túc làm theo: “Phu nhân khỏe.”

Ta bật cười thành tiếng.

Thanh Loan, với vai trò “sư phụ tạm thời”, vừa thẹn vừa bực, liền trách: “Hành lễ nào có ai nói thế?”

Trương Tầm Ý lại hỏi nên nói thế nào mới đúng. Thế là hai người cứ như đang chơi trò gia đình, bắt đầu nhập vai diễn thử.

Khi đã học xong lễ, Trương Tầm Ý hài lòng, dõng dạc nói ra ý định: “Phu nhân, ta không muốn làm tiểu thiếp.”

Ta hơi bất ngờ, nhưng lại thấy hợp lý. Nếu là ta, ta cũng chẳng muốn làm thiếp.

Nhưng với thân phận thứ dân của Trương Tầm Ý, đã làm ngoại thất của Vĩnh Lạc hầu, sao lại không muốn danh chính ngôn thuận làm thiếp? Hay là, nàng muốn nhiều hơn?

Thanh Loan sững sờ, mang theo cơn giận vì thấy bị lừa: “Ngươi là hồ ly tinh, chẳng lẽ muốn làm chính thất?”

Trương Tầm Ý nói không phải vậy — nàng là dân nữ bị Tư Dục cưỡng ép đưa về, nếu có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không làm ngoại thất. Đứa con trong bụng, là nàng cố ý làm mình bị sảy.

Giờ ta đã cứu mạng, nàng càng không thể phá hỏng hôn nhân của ta.

Ta trầm ngâm. Không lạ. Không lạ vì sao Tư Dục vốn chẳng thích ép buộc người khác, vậy mà lại cứ muốn giữ nàng bên mình. Nàng thật sự quá đặc biệt.