logo

Chương 1

Tôi bị mắc kẹt trong tòa nhà công ty, lặp lại cái chết đến chín mươi chín lần.

Mỗi lần chết lại theo một kiểu khác nhau: thang máy rơi tự do, bị điện giật từ máy photocopy, ngòi bút cắm thẳng vào ấn đường...

Cứ mỗi lần mở mắt ra, tôi lại thấy mình quay trở lại đúng chín giờ sáng của ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc vừa ngồi xuống bàn làm việc.

Sau vô số lần cầu cứu, cuối cùng chồng tôi, một giáo sư vật lý, cũng đã tin lời tôi nói.

Làm theo hướng dẫn của anh, tôi lần mò từng bước tìm cách thoát khỏi vòng lặp chết chóc này.

Thế nhưng, đến lần thứ một trăm, tôi lại tận mắt nhìn thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy mình mua tặng chồng đang được đeo trên tay cô đồng nghiệp lạnh lùng kiêu sa ngồi bên cạnh.

...

Lần thứ một trăm linh một, tôi quyết tâm đối mặt với tuyệt cảnh, thề phải sống sót bước ra khỏi tòa nhà này!

1

Cái chết đầu tiên ập đến hoàn toàn không báo trước.

Năm giờ chiều tan làm, tôi cùng vài đồng nghiệp vừa đi vừa cười nói bước về phía thang máy.

Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra.

Vì đứng gần nhất nên tôi là người bước vào đầu tiên.

Chưa kịp xoay người lại, một cảm giác mất trọng lượng khổng lồ từ dưới chân ập tới, thang máy chở tôi rơi tự do từ tầng mười tám thẳng xuống đáy.

Máu thịt nát bấy, cái chết thê thảm vô cùng.

Mở mắt ra lần nữa——

Đập vào mắt tôi là chiếc bàn làm việc màu trắng quen thuộc.

Trên bàn đặt một phần bánh bao nhỏ và ly sữa đậu nành còn bốc khói nóng hổi.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai rực rỡ, bên tai văng vẳng tiếng đồng nghiệp chào buổi sáng đầy phấn chấn.

Thế giới vẫn vận hành như thường lệ.

Tôi sững sờ cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7, chín giờ sáng.

Tôi lắc lắc đầu, đinh ninh cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đối diện, Lê Thiên Tuyết cau mày nhìn tôi.

"Sao sắc mặt cậu khó coi thế kia, lại thức trắng đêm à?"

Tôi nhét một cái bánh bao vào miệng: "Không thức không được, tiền thưởng của dự án này tận hai trăm nghìn tệ đấy!"

"Tiền quan trọng hơn mạng cậu à?"

Lê Thiên Tuyết da trắng, mặt xinh, là nữ thần của công ty, người theo đuổi cô ta không thiếu kẻ có tiền. Nhưng cô ta chẳng ưng ai, chê người ta toàn mùi tiền.

"Cũng gần như thế."

Tôi chẳng có sở thích gì khác, chỉ mê kiếm tiền.

Nhìn con số trong tài khoản tăng lên từng chút một, cảm giác dopamine và endorphin trong cơ thể trào dâng từ mọi phía thật sự rất tuyệt.

"Cậu đúng là chui vào mắt tiền rồi."

Cô ta châm chọc một cách thẳng thắn, sau đó lại tao nhã đưa cho tôi hộp phấn Chanel: "Che quầng thâm đi, lát nữa cậu còn phải báo cáo với tổng giám đốc Lam, hình tượng phụ nữ không thể để mất."

Tôi nhận lấy, dặm lại phấn, cảm kích nói: "Vẫn là cậu, người đẹp nết cũng đẹp."

Cô ta cười nhạt: "Miệng lưỡi ngọt xớt."

Nửa tiếng sau, thư ký văn phòng tổng giám đốc gọi điện báo tôi có thể gặp tổng giám đốc Lam rồi.

Lúc cầm tài liệu báo cáo đứng dậy, tôi phát hiện thiếu mất một trang số liệu quan trọng, bèn "ối" lên một tiếng rồi lao về phía phòng in ấn.

Khoảnh khắc tay chạm vào máy photocopy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Nhưng chưa kịp định hình cảm giác đó là gì, một luồng điện cực mạnh đã xông thẳng vào tứ chi, xương cốt.

Tôi kinh hoàng nhìn bàn tay đặt trên nắp máy photocopy bốc khói đen sì, cháy thành một mẩu than.

...

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại thấy bánh bao và sữa đậu nành trên bàn.

"Sao sắc mặt cậu khó coi thế kia, lại thức trắng đêm à?"

Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên, Lê Thiên Tuyết đang cau mày nhìn tôi.

2

Kể từ ngày đó, tôi rơi vào vòng lặp chết chóc hết lần này đến lần khác.

Đủ kiểu chết kỳ quái.

Đang đi tự nhiên ngã, cây bút rơi xuống cắm thẳng vào giữa trán; chiếc cúp nặng nhất trên kệ trưng bày rơi trúng đỉnh đầu; tránh thang máy đi thang bộ thì hụt chân lăn xuống hai mươi tầng lầu, chết ngay tại chỗ; vào phòng giải lao pha cà phê thì lò vi sóng nổ tung, lửa thiêu chết cháy; đồng nghiệp hiền lành bỗng dưng phát điên, cầm dao rọc giấy múa loạn xạ, cắt đứt động mạch cổ tôi, máu phun xa cả trượng.

...

Tôi suy sụp và tuyệt vọng.

Hết lần này đến lần khác chết thảm, rồi lại tái sinh.

Dù có trăm phương ngàn kế tránh được nguyên nhân cái chết trước đó, tôi vẫn sẽ gặp phải kiểu chết mới.

Chết xong mở mắt ra, điện thoại luôn hiển thị đúng chín giờ, bên tai vang lên giọng Lê Thiên Tuyết hỏi tôi có phải thức đêm không.

Chu kỳ lặp lại.

Không có ngoại lệ.

Tôi từng cố giữ bình tĩnh, cũng từng phát điên.

Nhưng tôi báo cảnh sát thì họ coi tôi là kẻ điên.

Tôi lao ra khỏi tòa nhà thì chưa kịp đến cổng đã chết.

Tôi thử ngồi lì ở chỗ làm cả ngày không động đậy, không uống nước, không đi vệ sinh, thì một con rắn độc lặng lẽ chui ra từ đống bưu kiện ở quầy lễ tân, bò đến chân tôi cắn một cái khiến tôi chết tươi.

Tôi thậm chí đã thử tự sát, biến bị động thành chủ động.

Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Vẫn chết như thường!

Tôi cứ trải qua cùng một ngày, lặp đi lặp lại!