logo

Chương 2

Tôi như con giòi bị nhốt trong kén, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Không biết tại sao mình chết, tại sao lại sống lại, tại sao không thể thoát khỏi tòa nhà này!

3

Vô số lần cầu cứu, chẳng ai tin tôi.

Kể cả chồng tôi, Cố Dĩ Thịnh.

Anh là giáo sư vật lý đại học. Lần tái sinh thứ hai, trong cơn hoảng loạn và bất lực, tôi gọi điện kể cho anh nghe về trải nghiệm quái dị của mình.

Anh buồn cười hỏi: "Lần này em định viết truyện viễn tưởng về thế giới song song à?"

Để kiếm thêm thu nhập, nghề tay trái của tôi là viết tiểu thuyết trên mạng, thỉnh thoảng tôi vẫn chia sẻ ý tưởng với anh, lúc cao hứng còn nhập vai nói đùa.

Anh tính tình ôn hòa, kiên nhẫn, là một thính giả rất tốt.

Tôi mếu máo nói: "Dĩ Thịnh, em thề em không lừa anh, em đã chết hai lần rồi, em sợ phải chết nữa!"

Anh bật cười: "Được đấy, lần này diễn y như thật."

"Hôm nay anh phải chấm bảo vệ luận văn cả ngày, điện thoại sẽ tắt máy, tối về em diễn tiếp cho anh xem nhé."

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ kịp nói chuyện với anh hai phút thì bị cúp máy vội vàng, gọi lại thì thuê bao.

Sau đó, tôi chìm trong nỗi sợ hãi cái chết và sự giằng xé, mãi vẫn không tìm được cách khiến anh tin mình.

Lần tái sinh thứ ba mươi mốt, tôi nhận ra mình không thể thay đổi vòng lặp, nên chủ động chọn một cái chết tương đối ít đau đớn hơn – mười hai giờ trưa, mở cửa sổ công ty, nhảy thẳng xuống.

Không phải không muốn sống lâu hơn một chút, mà là nếu chết muộn hơn thì cách chết sẽ không thể kiểm soát được.

Cái cảm giác nơm nớp lo sợ không biết cái chết ập đến lúc nào còn giày vò hơn!

Thế là, mỗi ngày từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa, tôi có ba tiếng đồng hồ sống sót ngắn ngủi.

Tôi lập một bảng Excel, ghi lại thời gian và cách thức chết mỗi lần.

Phần lớn thời gian, tôi không để ý đến ai, chỉ lẳng lặng ngồi ngẩn người và suy nghĩ.

Đến lần tái sinh thứ năm mươi, tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề: Tại sao phản ứng đầu tiên của Dĩ Thịnh lại cho rằng đó là thế giới song song?

4

Ngày hôm sau, trong cuộc gọi ngắn ngủi, tôi đã hỏi anh câu này.

Anh trả lời: "Nhân vật trong truyện mỗi lần chết một kiểu khác nhau, nghe như đi vào các thế giới song song khác nhau vậy."

"Tại sao lần nào cũng chết?"

"Có lẽ vì kết cục đã được định sẵn."

"Vậy tại sao lại tái sinh theo vòng lặp?"

Anh trầm ngâm một chút: "Khoa học hiện đại mới phát triển được ba trăm năm nay, rất nhiều hiện tượng trên thế giới tạm thời chưa giải thích được."

Sau đó anh lại buồn cười hỏi: "Em viết tiểu thuyết mạng mà cũng cần cơ sở lý luận chặt chẽ thế sao? Khoa học không giải thích được thì em tìm trong huyền học xem."

Tôi ngạc nhiên: "Anh là giáo sư vật lý mà cũng tin cái này à?"

"Tin chứ, sao lại không tin?"

"Tôn giáo và khoa học vốn dĩ có rất nhiều điểm chung mà. Chẳng phải có một nhà vật lý nổi tiếng từng nói sao? Khi các nhà khoa học vất vả leo lên đến đỉnh núi, họ phát hiện các nhà thần học đã ngồi đợi ở đó hàng ngàn năm rồi."

Bên cạnh có người gọi "vào hội trường thôi", anh lại vội vàng cúp máy.

Tôi ngồi tại chỗ làm nghĩ rất lâu, trong lòng cứ mãi luẩn quẩn một câu hỏi: Tại sao tôi nhất định phải chết?

Dù là trẻ mồ côi, nhưng tôi chưa bao giờ oán trách bản thân, tôi biết ơn sự trợ cấp của nhà nước, từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, sống tích cực và luôn đối xử tốt với mọi người.

Nhờ chịu khó và đầu óc linh hoạt, thời đại học tôi đi làm thêm kiếm được hũ vàng đầu tiên, lại nhìn trúng vài mã cổ phiếu, tài sản tăng lên gấp mấy lần.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở công ty lớn này, đi lên từ vị trí thấp nhất, tăng ca làm thêm giờ, tiền thưởng hàng năm luôn nằm trong top đầu.

Nhiều người bảo tôi may mắn, chỉ có mình tôi biết, tôi đã dùng thời gian người khác vui chơi, yêu đương để làm việc và kiếm tiền.

Từ nhỏ không nhà, không người thân, tiền chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi.

Tôi tuy yêu tiền nhưng chưa bao giờ làm hại người khác để lợi mình hay tham bát bỏ mâm.

Từng đồng tiền kiếm được đều đường đường chính chính, quang minh chính đại.

Khi gặp Dĩ Thịnh, tôi đã là một phú bà nhỏ đích thực.

Anh cũng là cậu học trò nghèo vượt khó, hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông cho tôi.

Mấy năm nay, chúng tôi nương tựa vào nhau, bù đắp cho nhau, cuối cùng mỗi người đều gây dựng được sự nghiệp riêng.

Tôi là giám đốc dự án lương cao, anh trở thành giáo sư đại học danh giá.

Hai năm trước, chúng tôi tổ chức đám cưới ở quê anh, hẹn ước bên nhau trọn đời.

Cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu, tôi thậm chí còn chưa kịp tận hưởng.

Tại sao tôi nhất định phải chết?!

Khi tôi đang chìm đắm trong nỗi chán nản và uất ức tột cùng, một ngón tay thon dài trắng trẻo xuất hiện trước mặt.

Các đốt ngón tay hơi cong lại, gõ nhẹ lên mặt bàn tôi.

"An Ca, ban ngày ban mặt mà em mộng du à?"

Tôi ngẩng đầu.

Sếp tổng Lam Tiêu khoanh hai tay trước ngực, thân hình cao lớn dựa vào cạnh bàn làm việc của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thở dài một tiếng, đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra rồi nhảy xuống.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Lam Tiêu: ngỡ ngàng, kinh ngạc, rồi hoảng sợ.

5

Ngồi tĩnh tâm suy nghĩ quả nhiên có tác dụng, tôi đã nghĩ ra một cách.

Cố Dĩ Thịnh có một cậu sinh viên tên Quan Miểu, tôi khá thân với cậu ấy, hôm nay cậu ấy cũng bảo vệ luận văn.

Khoảng mười một giờ rưỡi, tôi gọi điện cho cậu ấy.

"Chào sư mẫu ạ."

Nghe giọng thiếu niên đầy sức sống trong điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Sáng nay em tham gia bảo vệ luận văn cùng thầy Cố phải không?"

"Vâng ạ, em vừa bảo vệ xong đi ra đây, thầy Cố và các thầy cô không nghỉ trưa, sư mẫu muốn tìm thầy chắc phải đợi đến tối."

"Cô không tìm thầy, cô tìm em."

Tiếp theo, tôi hỏi chi tiết về tình hình diễn ra trong buổi bảo vệ sáng nay.

Khi cúp máy, Lam Tiêu mặc bộ vest lịch lãm, sải bước dài đi về phía tôi.

"An Ca, ban ngày ban mặt mà em trốn việc đấy à?"

"Báo cáo dự án đã hẹn đâu? Để sếp đợi mình mãi em thấy có được không?"

Anh dừng lại trước mặt tôi, khoanh tay, đôi mắt đẹp nhìn tôi chăm chú.

Lam Tiêu tuy là tổng giám đốc nhưng tôi từng làm trợ lý riêng cho anh một năm.

Lúc đó anh toàn mùi công tử bột, còn tôi thì làm việc gì cũng yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao, ban đầu va chạm liên tục, nhìn nhau không thuận mắt.

Sau này, chủ tịch phải ra tay chỉnh đốn cậu con trai lêu lổng này một trận ra trò, thái độ anh mới thay đổi, chúng tôi mới dần hòa hợp hơn.

Nhìn chung, so với các đồng nghiệp khác, quan hệ giữa tôi và anh thân thiết hơn một chút. Những khó khăn trong công việc và vài lần ứng cử quan trọng đều do anh ra tay giúp đỡ.

Lúc này, tâm trạng tôi đang khá tốt, quyết định sống thêm một lát.

"Tổng giám đốc Lam, trong mấy cô bạn gái tin đồn, anh thích cô nào nhất thế?"

Mắt Lam Tiêu mở to, dường như không tin vào tai mình.

Đồng nghiệp xung quanh bỗng im bặt, há hốc mồm nhìn sang.

Lam Tiêu cao một mét tám sáu, sở hữu khuôn mặt điển trai như tài tử, trong công việc thì cần cù nỗ lực, nhưng tin đồn tình ái thì không ngớt, thường xuyên dính nghi án hẹn hò với các sao nữ khác nhau.

Đồng nghiệp còn lén cá cược xem ai mới là bạn gái chính thức của anh. Hồi đó tôi còn nghiêm túc nghiên cứu tỷ lệ cược, cũng đặt một khoản nhỏ.

Tất nhiên, mọi người dù tò mò đến đâu cũng tuyệt đối không dám hỏi thẳng mặt thế này.

Nhưng tôi thì sợ gì chứ?

Tôi thong thả bước đến bên cửa sổ, từ từ trèo lên bệ cửa.

Mọi người hít sâu một hơi lạnh.

Mắt Lam Tiêu trừng lớn hơn, biểu cảm chuyển từ kinh ngạc sang hoảng loạn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần