Tôi nhìn chằm chằm nửa tiếng, im phăng phắc.
Đồ Thiệu Diễn rất an tâm.
Đồ Thiệu Diễn đi nấu cơm.
Lúc ra, ba con cá còn một.
Một con nát như bùn, một con mất mắt.
"Tôi muốn biết băm bao nhiêu nhát dao thì cá mới chết hẳn."
"Thế còn con này?!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
"Cá không có mắt, còn bơi được không?"
Tôi vừa nói, vừa lén lút quan sát con còn lại.
Thực ra, tôi còn muốn biết, cá mất vây, còn bơi được không.
Đồ Thiệu Diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp động thủ.
Đồ Thiệu Diễn đem con cá may mắn sống sót tặng cho đứa nhỏ nhà bên cạnh.
Hắn quay lại dọn dẹp mùi cá tanh tưởi khắp phòng khách.
"Thiệu Diễn, tôi biết cậu còn trách tôi, tiệc đính hôn của bọn tôi vẫn luôn đợi cậu tới."
Tôi rửa tay từ trong phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú cau mày đứng bên cạnh Đồ Thiệu Diễn.
"Không đi, tôi không trách các người nữa, cậu mau đi đi."
Đồ Thiệu Diễn quay đầu nhìn về phía tôi, thấy tôi đi ra, sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
"Tôi tha thứ cho cậu rồi, cút nhanh."
Tần Minh Phong bày ra vẻ mặt rất tổn thương.
"Cậu đang nói lẫy, vậy tại sao tiệc đính hôn cậu không tới, tiệc tối mai cũng không chịu đi?"
Tôi lẳng lặng đi tới, Đồ Thiệu Diễn rõ ràng là cuống lên rồi.
"Cậu mẹ nó nghe không hiểu tiếng người à! Tôi chúc các người trăm năm hòa hợp, cút mau đi!"
Tần Minh Phong càng tin chắc hắn đang giận lẫy.
"Cậu không đi, chính là chưa tha thứ cho tôi, chuyện này là tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu cứ oán hận tôi mãi, thà để tôi đi chết đi cho xong."
Hắn không nhìn thấy tôi, lưng quay về phía tôi, kiên trì lôi kéo cổ tay Đồ Thiệu Diễn.
Tôi cảm thấy hắn nói chuyện thật đáng ghét.
Nhưng tôi nghe hiểu câu cuối cùng.
Hắn nói hắn muốn đi chết.
Thế là giây tiếp theo, tôi từ sau lưng rút ra con dao gọt hoa quả dài 20cm đó.
Đồ Thiệu Diễn bật dậy.
"Đậu má!"
Hắn ba bước thành hai lao tới, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi bị Đồ Thiệu Diễn cao lớn bao trùm lấy, giãy giụa nửa ngày mới thò được một cái đầu ra.
Tần Minh Phong nhướng mày nhìn chúng tôi đang ôm chặt lấy nhau.
"Thiệu Diễn, vị này là?"
Bụng Đồ Thiệu Diễn còn đang bị con dao kia chọc vào, sắc mặt hắn cực khó coi.
"Liên quan đ*ch gì đến cậu? Tôi sẽ đi, được chưa? Cút mau!"
Tôi ngẩng đầu, đập vào cằm Đồ Thiệu Diễn, hắn rên lên một tiếng.
"Đồ Thiệu Diễn, tim anh đập nhanh quá, làm tay tôi tê rần..."
Tần Minh Phong ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chúng tôi, sau đó cười khẽ.
"Hóa ra là bạn gái mới à? Vậy thì dẫn đi cùng luôn đi, bạn bè đều rất mong được tụ tập lại với cậu đấy."
Hắn nói xong, nhìn tôi đầy thâm ý một cái, rồi quay người rời đi.
Đồ Thiệu Diễn buông tôi ra cái rụp, tôi cầm dao hua hua hai cái về phía bóng lưng Tần Minh Phong.
"Hắn tự đòi chết, sao anh còn cản? Với lại, tim anh có phải hỏng rồi không? Đập nhanh thế."
Đồ Thiệu Diễn day trán, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.
"Tôi mẹ nó là bị cô dọa đấy! Cô thử dí dao vào ngực xem tim có đập nhanh không?"
Tôi nhíu mày, cầm dao dí vào ngực mình.
Đồ Thiệu Diễn hoảng loạn cướp lấy.
"Thôi, thôi, đưa dao cho tôi."
Tôi nhìn hắn giấu con dao đi, bĩu môi.
"Anh thích thế à? Tôi còn mười mấy con nữa cơ."
Đồ Thiệu Diễn ngơ luôn.
Party mà Tần Minh Phong nói được tổ chức ở một quán bar nhỏ.
Lúc tôi và Đồ Thiệu Diễn tới, xung quanh gần như đã ngồi kín người.
"Ây da, em gái xinh quá, Thiệu Diễn, tao còn tưởng mày vẫn vương vấn Tưởng Thanh Ngưng đấy."
Không ít người ngẩng đầu trêu chọc, Đồ Thiệu Diễn mặt không cảm xúc.
Nữ chính ngồi cách đó không xa, cô ta cười dịu dàng, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Thiệu Diễn, tiệc đính hôn sao anh không tới, mọi người còn định cùng anh uống hai ly, anh bị tai nạn hôn mê lâu như vậy bọn em cũng chưa đi thăm..."
Đồ Thiệu Diễn không tiếp lời, lôi tôi ngồi xuống một góc.
"Đồ Thiệu Diễn, chỗ này của anh là cái gì, phồng phồng..."
Tôi bóp bóp bên hông Đồ Thiệu Diễn, người hắn lập tức căng cứng.
"Cái này mà cô cũng phát hiện ra?"
Hắn hắng giọng.
"Không có gì, ít đường trắng thôi."
Tôi mới không tin, lúc Đồ Thiệu Diễn ra cửa đi mua gói thuốc xổ, tôi nhìn thấy rồi.
Hắn tới tham gia party không đi tay không, vậy tôi sao có thể kém cạnh?
Thế là trước khi đi, tôi đem chỗ thuốc chuột hôm qua con chuột chưa ăn hết bỏ vào túi.
Tôi và Đồ Thiệu Diễn ngồi dính sát vào nhau, hắn cứ xoắn xuýt cạy móng tay mãi.
Đúng là lề mề chậm chạp, bỏ tí thuốc xổ cũng không chết người, có cần phải xoắn quẩy thế không?
Tôi có chút ghét bỏ.
"Hôn một cái! Hôn một cái!"
Cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào, tôi ngẩng đầu nhìn, Tưởng Thanh Ngưng mặt đỏ bừng, trong tay cầm một tấm thẻ Đại Mạo Hiểm.
Tần Minh Phong cười nhạt ôm cô ta vào lòng.
"A Ngưng, đừng làm mất hứng."
Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đồ Thiệu Diễn đang ngồi trong góc, tôi thế mà lại nhìn ra được ý khiêu khích trong đó.
Tưởng Thanh Ngưng cũng lén lút ngước mắt nhìn về phía bên này.
Mà đương sự Đồ Thiệu Diễn thì vẫn đang xoắn xuýt với gói thuốc xổ trong tay.
Tôi cảm thấy rất lạ, hai người bọn họ hôn môi, đều nhìn Đồ Thiệu Diễn làm gì?
Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, Đồ Thiệu Diễn ngẩng đầu.
Hắn nhìn hai người đang dính chặt lấy nhau cách đó không xa, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó ghé vào tai tôi thì thầm.
"Đi với tôi vào nhà vệ sinh một chuyến."
Tôi bị hắn dắt đứng dậy, lại bị một tên tóc vàng bên trái chặn lại.
"Ây da, nhà vệ sinh nam nữ tách biệt mà, mày đi vệ sinh còn phải dắt bạn gái theo, sợ bọn tao ăn thịt cô ấy à?"
Đồ Thiệu Diễn vừa định nói gì đó, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Anh đi đi, em đợi anh ở đây."
Tôi còn kế hoạch chưa hoàn thành mà, mau cút đi cút đi.
Đồ Thiệu Diễn bị dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi lừa gạt, nắm chặt gói thuốc xổ.
"Về ngay đây."
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Ồ, hắn không định bỏ thuốc nữa.
Hắn định ném vào thùng rác nhà vệ sinh.
Tôi không biết điều gì đã làm thay đổi kế hoạch của hắn, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn mà cau mày.
Sao lại có tên phản diện mềm lòng thế này chứ.
Đồ Thiệu Diễn vừa đi, nam nữ chính liền tách ra.
Tưởng Thanh Ngưng nhìn ly rượu trong tay ngẩn người.
Mấy gã đàn ông vừa nãy còn xưng anh gọi em với Đồ Thiệu Diễn bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Giả bộ cái gì? Có mấy đồng tiền bẩn thì ngon lắm à."
"Đúng đấy, Minh Phong và Thanh Ngưng mới là trời sinh một cặp, nó suốt ngày xụ cái mặt ra cho ai xem?"
"Theo tao ấy à, vụ tai nạn xe đó xảy ra đúng lúc lắm, đây là ông trời nhìn không lọt mắt, cưỡng ép bẻ thẳng cái chính duyên của tụi bây đấy."
Tôi cau mày nhìn đám đàn ông mồm dài này.
Nhưng bọn họ căn bản chẳng để ý đến tôi, còn hất hàm với tôi.
"Còn bỏ tiền thuê con nhỏ tới làm màu, bên cạnh nó bao nhiêu năm nay ngoại trừ A Ngưng ra làm gì còn người phụ nữ nào khác, đúng là buồn cười."
"Đi vệ sinh còn phải dắt theo, sợ lộ tẩy chứ gì."
"Em gái, Đồ Thiệu Diễn trả bao nhiêu tiền thuê em tới, thiếu gia đây trả gấp đôi, nào, uống ly rượu này đi."
Tôi hơi tức giận.
So với Đồ Thiệu Diễn, đám anh em bằng mặt không bằng lòng này còn giống phản diện hơn.
Đồ Thiệu Diễn ném thuốc xổ rồi.
Nhưng tôi vẫn còn thuốc chuột dự phòng nha.
Thế là, tôi nhân lúc bọn họ không chú ý, ném thuốc chuột vào trong thùng rượu to nhất đặt giữa bàn.
Khi Đồ Thiệu Diễn quay lại, thì thấy tôi đang bưng ly rượu đứng ở vị trí trung tâm.
"Được nha, vậy mọi người cùng uống đi."
Tôi cố tình rót cho Tần Minh Phong một ly đầy tràn.
"Chúc hai người trăm năm hòa hợp."
Mấy gã đàn ông vừa khiêu khích tôi cũng đứng dậy, cười khoái chí.
"Quả nhiên là gái bao... vậy uống với em gái một ly."
Đồ Thiệu Diễn đồng tử co rút mạnh, ba bước thành hai lao tới.
"Cô làm cái gì đấy?"
Mắt thấy hắn định phá hỏng kế hoạch của tôi, tôi một tay bưng ly của mình rót vào mồm, một tay nhét rượu của Tần Minh Phong vào mồm hắn.
"Hai chúng tôi cạn rồi, các anh tùy ý."
Tôi hài lòng nhìn rượu trong ly Tần Minh Phong không còn một giọt, vỗ vỗ vai hắn.
"Tửu lượng tốt."
Tần Minh Phong cười rất giả trân.
"Cảm ơn, cũng hy vọng sớm được uống rượu mừng của cô và Thiệu Diễn..."
Bịch một tiếng.
Tần Minh Phong lăn quay ra “ngủ”, miệng sùi bọt mép trắng xóa.
Hiện trường trong nháy mắt loạn cào cào.
Đồ Thiệu Diễn luống cuống tay chân đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của tôi.
"Tôi mới không để ý một tí, cô lại làm cái gì rồi?"
"Đừng ngủ, tôi đưa cô đi bệnh viện."
"Minh An! Minh An!"
Tôi mồm sùi bọt mép, giơ tay hình chữ V với Đồ Thiệu Diễn.
"Kế hoạch... hoàn thành."
Sau đó trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác.
Dạ dày nóng rát, trong lúc nửa tỉnh nửa mê hình như mồm tôi bị cắm cái ống gì đó.
Lúc mở mắt ra lần nữa, là bị đánh thức.
"Chát!"
Một tiếng tát vang dội, kèm theo đó là tiếng gào thét của Tưởng Thanh Ngưng.
"Tôi không ngờ, tâm địa anh lại rắn rết đến mức này! Minh Phong mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Giày cao gót "cộc cộc" bỏ đi.
Đồ Thiệu Diễn ngồi bên mép giường tôi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn bị tôi dọa giật mình.
"Cô tỉnh lúc nào thế?!"
Môi tôi hơi nứt nẻ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cười với hắn.
"Vừa nãy nha, sao anh không giải thích với cô ta là do tôi bỏ thuốc."
Tôi đưa tay ra sờ lên nửa bên mặt hằn dấu tay của hắn.
Đồ Thiệu Diễn hơi sững người, sau đó bị tôi chọc tức đến bật cười.
"Tôi bảo cô ta là do cô bỏ, cô ta tin à? Tự mình bỏ thuốc cho mình?"
Sau đó, hắn lại nghiến răng nghiến lợi trừng tôi.
"Cô mang bả chuột theo làm gì? Bỏ thì bỏ rồi, cô còn tự mình uống làm cái gì hả?!!"
Tôi có chút ngượng ngùng.
"Anh không trở ra, bọn họ liền uống hết rồi."
Đồ Thiệu Diễn hừ lạnh.
"Thế cô cũng giỏi lắm, tôi có phải nên khen cô không."
Tôi dùng ngón tay chọc nhẹ vào má hắn đang sưng dần lên.
"Không cần, Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh."
Đồ Thiệu Diễn bị tôi chọc tức cười.
"Lôi Phong nào đi bỏ thuốc người khác mà gọi là làm việc tốt?"
Tôi nghiêm túc.
"Tôi là vì dân trừ hại, bọn họ nói xấu sau lưng anh, thì nên câm miệng triệt để."
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Ngón tay Đồ Thiệu Diễn lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng phủ tay lên tay tôi, gỡ tay tôi xuống nắm trong lòng bàn tay.
"Ừ, cảm ơn Lôi Phong."