logo

Chương 3

5

Tố chất cơ thể tôi rất tốt, chẳng mấy ngày đã nhảy nhót tưng bưng.

Để trừng phạt tôi, ngày nào hắn cũng nấu 4 món mặn 1 canh, trước mặt tôi lại vĩnh viễn chỉ có cháo trắng.

"Xem lần sau cô còn dám không, dạ dày khỏi mới được ăn, thèm chết cô."

Phản diện quả nhiên là phản diện, chiến thuật độc ác thế này cũng dùng được.

Hắn đeo tạp dề màu hồng, bận rộn trong bếp khí thế ngất trời.

Tôi đang định nhân lúc hắn không chú ý lén gắp miếng thịt ăn thì chuông cửa reo.

"Minh An, đi mở cửa."

Tiếng Đồ Thiệu Diễn vọng ra từ bếp, tôi "ồ" một tiếng chạy ra cửa.

Đứng ngoài cửa, là Tưởng Thanh Ngưng.

Thấy tôi mở cửa, thần tình cô ta có chút phức tạp.

"Hai người vẫn luôn sống cùng nhau sao?"

Tôi chớp mắt, không rõ tại sao cô ta hỏi thế, bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Sắc mặt Tưởng Thanh Ngưng càng phức tạp hơn.

"Tôi có lòng khuyên cô một câu, tránh xa Đồ Thiệu Diễn ra, con người anh ta... rất nguy hiểm."

Câu này nói ra, tôi thấy có chút hứng thú.

"Sao cơ? Anh ta nguy hiểm chỗ nào?"

Tưởng Thanh Ngưng cắn môi.

"Tóm lại, anh ta sẽ làm rất nhiều việc cực đoan, cô tự mình chú ý chút."

Vừa dứt lời, Đồ Thiệu Diễn đeo tạp dề con thỏ màu hồng, bưng một đĩa bò xào cay thơm nức mũi từ bếp đi ra.

"Cô lại đi chân đất chạy lung tung đúng không?"

Hắn nhìn đôi dép tôi vứt ở cửa bếp mà cau mày.

Tưởng Thanh Ngưng trừng to mắt không dám tin, hai người cách tôi nhìn nhau không nói gì.

Nhìn dáng vẻ này, cô ta chưa bao giờ thấy Đồ Thiệu Diễn như thế này.

Đồ Thiệu Diễn phản ứng lại trước, hắn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

"Tiền thuốc men tôi đã chuyển qua rồi, cô tới làm gì?"

Hắn không đợi Tưởng Thanh Ngưng trả lời, ném đôi dép đến chân tôi.

"Đi ăn cơm."

Tôi vỗ vỗ cánh tay Tưởng Thanh Ngưng.

"Không sao đâu, tôi không sợ anh ta."

Cô ta không biết, tôi còn nguy hiểm hơn Đồ Thiệu Diễn nhiều.

Đồ Thiệu Diễn đi ra cửa, đuổi tôi đi ăn cơm.

"Hôm nay tôi... chính là tới cửa xin lỗi, quán bar bên kia đã tra ra rồi, là rượu của bọn họ có vấn đề, tôi không ngờ..."

Tưởng Thanh Ngưng ấp úng.

Xem ra, hệ thống giúp tôi dọn dẹp rồi.

"Ừ, đi thong thả không tiễn."

Cửa bị đóng "sầm" một cái.

Đồ Thiệu Diễn thở hắt ra một hơi trọc khí, day day ấn đường.

Giây tiếp theo, mọi cảm xúc của hắn tan thành mây khói, ba bước thành hai lao lên nhéo má tôi.

"Cô lại bỏ cái gì vào cơm rồi hả?!!"

Tôi cười hì hì.

"Chả có gì cả."

Đồ Thiệu Diễn bán tín bán nghi ngồi xuống.

"Vừa nãy cô ta nói gì với cô?"

Hắn gắp một đũa thịt bò, làm bộ vô tình hỏi tôi.

Tôi húp một ngụm cháo lớn, trả lời hắn.

"Bảo anh nguy hiểm, bảo tôi tránh xa anh ra."

Thịt trong tay Đồ Thiệu Diễn mãi không đưa lên miệng, hắn nhìn tôi vài giây, hơi gượng gạo nhếch mép.

"Cô ấy nói không sai, cho nên... cô muốn rời đi sao?"

Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

"Sao có thể? Tôi bảo với cô ta anh lương thiện lắm, chẳng nguy hiểm tí nào."

Có lẽ là ảo giác của tôi, Đồ Thiệu Diễn hình như đã cười.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, đưa miếng thịt bò vào miệng.

"Minh An, cô filter (kính lọc) tôi dày quá rồi đấy, mấy lời trái lương tâm thế này cô cũng nói ra được... Phụt!!!"

Hắn "bật" dậy.

Tôi chột dạ húp sạch bát cháo trong ba miếng.

"Cô bỏ cái gì vào cơm tôi thế hả?"

"Thì bỏ thêm mấy thìa muối."

Chỉ cho tôi ăn cháo, thế thì anh cũng đừng hòng ăn ngon.

Đồ Thiệu Diễn bị tôi chọc tức đi vòng quanh nhà, như con quay.

"Cô nói không sai, so với cô, tôi đúng là lương thiện, hóa ra cô là nói thật!"

Tôi gật đầu.

Hắn nói không sai, nếu tôi là Đồ Thiệu Diễn, tôi nhất định sẽ hốt trọn cả ổ bọn chúng.

Tiên sinh phản diện chẳng phản diện chút nào.

Đêm đến, khi Đồ Thiệu Diễn lại buộc dây đỏ vào tay tôi, tôi vẻ mặt ghét bỏ giật đứt.

Đồ Thiệu Diễn kinh ngạc tột độ.

"Lúc nào cô cũng giật đứt được à?"

Tôi nhìn hắn như nhìn thằng ngốc.

Dây mảnh thế này sao mà trói được tôi?

Hơn nữa, tôi đặt con dao gọt hoa quả dài 20cm lên sợi dây đỏ, khẽ cứa một cái, đứt lìa.

"Anh nhìn đi, tôi còn chưa dùng đạo cụ, nó đã đứt rồi, tôi mà dùng..."

Đồ Thiệu Diễn nhìn có vẻ rất suy sụp.

"Cô lại lôi con dao ở đâu ra thế hả?!!"

Đây là bí mật, đương nhiên tôi không nói cho hắn biết.

"Vậy tại sao không chịu dùng dây đỏ nữa?"

Đồ Thiệu Diễn chổng mông lục lọi khắp nhà.

Tôi ngồi xổm bên cạnh hắn.

"Hôm nay tôi xem ti vi, họ bảo dây đỏ là dây nhân duyên, dắt rồi là phải ở bên nhau đấy."

Đồ Thiệu Diễn ánh mắt trầm xuống nhìn tôi.

Căn phòng tối đen, chỉ bật một ngọn đèn vàng mờ ảo.

"Cô chê tôi."

Tôi gật đầu.

Phản diện vô dụng thế này, tôi đúng là rất chê.

Ai ngờ, Đồ Thiệu Diễn lại giận dỗi.

Hắn đứng dậy, đi vào bếp tìm một cuộn dây thừng to.

Dây thừng đó to hơn cả bắp tay tôi, tôi không biết hắn lôi ở đâu ra, dùng sức buộc chặt vào tay tôi và tay hắn.

"Thế này được chưa? Không phải màu đỏ, hài lòng chưa?"

"Tôi không tin, cô còn giật đứt được."

Tôi cảm thấy hắn vô cùng ấu trĩ.

Dây này thít làm tay tôi đau.

Thế là chưa đến nửa đêm, tôi đã cởi ra rồi.

Ngay khoảnh khắc tôi cởi dây ra, chuông điện thoại reo.

Đồ Thiệu Diễn ngồi dậy, mơ màng quẹt nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh không thể mô tả.

Tôi hai mắt sáng rực, áp sát vào điện thoại Đồ Thiệu Diễn ghé tai lên nghe.

Tay không biết ấn vào đâu, hắn rên khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng ngay lập tức, đẩy mạnh tôi ra.

Tiếng động bên phía chúng tôi cũng thu hút sự chú ý của bên kia.

Sau tiếng hét ngắn ngủi của phụ nữ, là giọng nói chứa ý cười của Tần Minh Phong.

"Xin lỗi nhé Thiệu Diễn, không cẩn thận chạm nhầm, cậu ngủ chưa?"

Tút tút –

Đồ Thiệu Diễn không do dự ngắt điện thoại, mặt đen như đáy nồi.

Tôi đảo mắt.

Ai bảo đàn ông không có tâm cơ, tên Tần Minh Phong này chẳng phải muốn kích động Đồ Thiệu Diễn sao?

Đúng là đồ hay ra dẻ.

Nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Đồ Thiệu Diễn, phải thừa nhận mục đích của hắn ta đạt được rồi.

Hắn lấy ba cái gối đầu, đắp thành lũy ở giữa chúng tôi, lại lấy dây thừng trói lại vào tay tôi.

Hắn nhìn chằm chằm xuống phía dưới của mình hai giây, vành tai lại đỏ lên.

"Không được vượt qua vạch 3-8 này!"

Nói xong, hắn quay lưng lại với tôi ngủ luôn.

Tôi tức đến mức đạp chân trên giường.

Tên Tần Minh Phong đáng chết, nửa đêm không ngủ, nhất định phải phát tình chọc Đồ Thiệu Diễn tức giận.

Vốn dĩ tôi có thể ngủ hơn nửa cái giường.

Bình thường ép Đồ Thiệu Diễn vào góc, hắn cũng chẳng ho he tiếng nào.

Bây giờ, tôi chỉ có thể quy củ co ro một bên.

Lãnh địa của tôi bỗng dưng ít đi nhiều như vậy, làm tâm trạng tôi rất khó chịu.

Thế là sáng sớm hôm sau, Đồ Thiệu Diễn còn chưa tỉnh, tôi đã cởi dây thừng ra ngoài.

Lúc tôi về, Đồ Thiệu Diễn đang nôn nóng mặc áo khoác, định ra ngoài tìm tôi.

Hắn một chân đi dép bông, một chân đi giày thể thao, hoảng loạn vô cùng.

Tôi ngọt ngào giơ tay chào hắn.

"Chào buổi sáng nha, Đồ Thiệu Diễn."

Hắn lao tới túm lấy cánh tay tôi, giọng rất lớn, dọa tôi giật mình.

"Cô chạy đi đâu thế hả?!!"

Tôi chớp mắt.

"Tôi đi mua bữa sáng cho anh mà."

Tôi giơ cái bánh bao trong tay lên.

Đồ Thiệu Diễn hôm qua bị Tần Minh Phong kích động, người phụ nữ hắn yêu ở dưới thân người khác, trong lòng nhất định rất khó chịu.

Cho nên, tôi định dỗ dành hắn cho tốt.

Rõ ràng Đồ Thiệu Diễn cũng rất cảm động, hắn cảm động đến mức nói không nên lời.

Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng, bẻ cái bánh bao trong tay tôi ra.

"Bên trong không bỏ chuột, bọ cạp hay cái gì chứ?"

Ồ, hắn chỉ là sợ tôi bỏ độc hắn thôi.

Sau khi tôi cam đoan năm lần bảy lượt chỉ là bánh bao đơn giản, Đồ Thiệu Diễn ăn sạch sẽ.

Đồ Thiệu Diễn nói hắn mua một thứ rất tuyệt.

Tôi lại cảm thấy ánh mắt shipper nhìn chúng tôi hơi kỳ quái.

Đồ Thiệu Diễn đóng cửa "rầm" một cái, quay người đi lấy kéo, miệng lầm bầm.

"Đáng chết, chẳng phải bảo bảo mật thông tin sao? Mất mặt chết đi được."

Lúc quay lại thì phát hiện tôi đã mở gói hàng ra rồi.

Đồ Thiệu Diễn có chút suy sụp.

"Cô lại lôi dao ở đâu ra thế hả?!!"

Tôi tự động lờ đi lời hắn, giơ cái còng tay kia lên.

"Còn là màu hồng nữa này, Đồ Thiệu Diễn, da bò trên này là thật à?"

Vành tai Đồ Thiệu Diễn đỏ lựng.

Hắn nhét chìa khóa còng tay vào túi mình, nghiêm giọng cảnh cáo tôi.

"Không được tự mình trộm đi đánh chìa khóa, biết chưa?"

Tôi gật đầu, lại từ trong bưu kiện rút ra một cái roi da nhỏ.

"Shop còn tặng hàng kèm này."

Còn có một tấm thiệp.

"Đêm khuya tịch mịch, trò chơi nhỏ hâm nóng tình cảm tình lữ, đảm bảo khiến nàng dục tiên dục tử..."

Đồ Thiệu Diễn bịt mồm tôi lại, xé nát tấm thiệp.

Thế là ban ngày ra ngoài, Đồ Thiệu Diễn sẽ nắm chặt cánh tay tôi, có khi mười ngón tay đan vào nhau.

Buổi tối, thì dùng cái còng tay nhỏ màu hồng kia khóa chặt hai chúng tôi lại với nhau.

7

Đồ Thiệu Diễn đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Kết quả kiểm tra lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hắn cầm tờ kết quả, không ngừng chất vấn bác sĩ.

"Sao lại không có bệnh được? Cô ấy trông rõ ràng là có bệnh mà, cô ấy không giống người bệnh tâm thần sao?"

Tôi yên lặng đứng bên cạnh.

Bác sĩ có chút bất lực.

"Vị người nhà này đừng làm loạn nữa được không? Có thể trưởng thành như bạn gái cậu được không hả?"

Hết cách, Đồ Thiệu Diễn đành đưa tôi đi chùa một chuyến, bảo là tịnh hóa tâm hồn tôi, đề phòng sát sinh.

Nhìn dáng vẻ Đồ Thiệu Diễn quỳ trước tượng Phật, tôi đã thấy buồn cười.

Nhưng tôi còn chưa cười ra tiếng, đã có một ông già khoác cà sa nhìn chằm chằm tôi.

Tôi bị ông ta nhìn đến không tự nhiên, phản xạ có điều kiện lại không phải là móc mắt ông ta, mà là trốn sau lưng Đồ Thiệu Diễn.

Giọng ông ta trống rỗng.

"Cô gái nhỏ, thế giới này quy tắc quá nhiều, cô sát lục quá nặng, nếu không ước chế được, tự sẽ có người tới thu cô."

Tay Đồ Thiệu Diễn lập tức nắm chặt lấy tôi, hắn tiến lên một bước, có chút gấp gáp.

"Ý là gì?"

Ông già đó mắt đảo qua đảo lại, nhìn chúng tôi một vòng, cười cao thâm khó dò.

"Ước chế (ràng buộc), A di đà phật."

Sau đó quay người đi mất.

Đồ Thiệu Diễn im lặng dắt tôi tìm một hòn giả sơn ngồi xuống.

"Thế giới ban đầu của cô... là như thế nào?"

Tôi cau mày, cẩn thận nhớ lại.

"Màu đỏ, tanh hôi, mọi người đều có thể cầm dao."

Đồ Thiệu Diễn im lặng.

"Thế cô muốn về không?"

Tôi ngửi thấy mùi xúc xích nướng dưới chân núi, thèm đến chảy nước miếng.

Rốt cuộc là tên trời đánh nào, ở dưới ngôi chùa cấm sát sinh lại đi bán xúc xích thịt.

"Không muốn, ở đó không tốt bằng ở đây."

Xã hội không có bất kỳ ràng buộc nào đúng là có thể tùy ý đâm người, nhưng cũng phải thời thời khắc khắc đề phòng bị người ta đâm.

Ở đây rất tốt, trên đường đi mua bánh ngọt có thể trong đầu chỉ nghĩ đến bánh ngọt, không cần lo lắng bị người ta đâm nữa.

Mắt Đồ Thiệu Diễn sáng lấp lánh.

"Vậy thì đừng về nữa."

Tôi gật đầu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần