logo

Chương 4

Lão sư trọc đầu đó tổng cộng chỉ nói mấy câu, Đồ Thiệu Diễn lại tưởng thật, lặp đi lặp lại nghiền ngẫm.

"Sát lục quá nặng sẽ phải về, thế cô ngoan một chút, là có thể ở lại rồi?"

Hắn lầm bầm lầu bầu, kéo tôi từ đầu này ngôi chùa vái lạy sang đầu kia.

Đầu gối quỳ tím bầm cả.

"Tâm thành tất linh."

Đồ Thiệu Diễn nói.

Tôi có chút chột dạ, bởi vì lúc tôi vái, trong đầu toàn là xúc xích thịt.

Đồ Thiệu Diễn nói ở thêm mấy ngày, tịnh hóa thân tâm cho tôi một chút.

Nhưng bọn tôi vừa đến tối đã bị người ta đuổi ra.

Trụ trì vung vẩy pháp trượng trong tay.

"Có hiểu cái gì gọi là thanh tâm quả dục không? Cả ngày niệm kinh dính lấy nhau thì thôi đi, buổi tối cũng không tách ra, còn tới chùa làm cái gì!"

Mặt Đồ Thiệu Diễn đỏ như gan lợn.

"Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ đơn thuần nằm thôi không làm gì cả, tại sao không thể ở một phòng?"

Tôi dè dặt kéo cánh tay hắn, cảm thấy hắn hơi vô lý gây sự.

Người ta đại sư đã nói nam nữ phải ở tách ra.

Đồ Thiệu Diễn nhất quyết sợ tôi nửa đêm dậy, giết con cá chép gấm nuôi mười mấy năm trong sân chùa.

Lôi kéo cánh tay tôi đòi ngủ cùng tôi.

Hai chúng tôi tay nắm tay đi xuống núi.

Còn chưa tới trước cửa, một bóng dáng gầy gò đã lao về phía chúng tôi.

Tưởng Thanh Ngưng đỏ bừng mặt, có chút nói năng lộn xộn.

"Thiệu Diễn, hóa ra người lúc trước tài trợ tiền thuốc men cho bố em là anh! Tại sao anh không nói với em?"

Đồ Thiệu Diễn cau mày nhìn cô ta.

Tưởng Thanh Ngưng tự mình khóc lóc, đưa tay định kéo tay hắn.

Cô ta nói sáng nay vừa ra khỏi cửa, Tần Minh Phong đã dẫm phải đinh ghim, trước cửa rải đầy đinh ghim.

Hắn ta ôm chân lăn lộn ra đường lớn, sau đó lại không biết từ đâu bay ra một chiếc xe ba gác, thẳng tắp cán qua chân hắn ta.

Bây giờ không chỉ chân bị thương gãy xương, bánh xe ba gác kia còn vừa khéo cán qua chỗ đó.

Tần Minh Phong đau đến ngất xỉu.

Hắn ngã xuống, Tưởng Thanh Ngưng đưa hắn vào bệnh viện.

Bác sĩ nói chân hắn chỉ là gãy xương đơn giản, nhưng hạnh phúc nửa đời sau có thể có chút vấn đề.

"Lúc về nhà thu dọn hành lý, định tới bệnh viện chăm sóc, em mới nhìn thấy nhật ký của anh ấy."

Tưởng Thanh Ngưng khóc như hoa lê dính hạt mưa.

"Lúc đầu anh bị tai nạn xe, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh em, còn giúp bố em ứng trước viện phí. Em không biết bao giờ anh mới tỉnh lại, em nhất thời hồ đồ, nên..."

Cô ta khóc lóc thảm thiết.

Đồ Thiệu Diễn lại lùi một bước tránh tay cô ta ra, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chột dạ nhìn ngó lung tung.

Hai tay chúng tôi vẫn nắm chặt, hắn bóp bóp lòng bàn tay tôi.

"Đây chính là cái cô nói sáng nay, chỉ là đi mua bữa sáng?"

Tưởng Thanh Ngưng thấy mình bị ngó lơ hoàn toàn, hít hít mũi, tiếng khóc nhỏ hơn chút.

Cô ta nhìn hai tay đang đan vào nhau của chúng tôi, đáy mắt xẹt qua một tia giãy giụa.

"Minh An, tôi có lời muốn nói với Thiệu Diễn, cô có thể tránh mặt một lát không?"

Tôi gật đầu. "Được nha được nha, vậy tôi về phòng trước."

Đồ Thiệu Diễn lại một phát kéo tôi lại. "Không được!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi. "Trong nhà còn thừa một con cá, cô đừng hòng đánh chủ ý lên nó."

Sắc mặt Tưởng Thanh Ngưng càng tệ hơn.

Đàn ông thật đáng sợ, tâm can bảo bối, bạch nguyệt quang trước kia, lúc này còn không quan trọng bằng một con cá.

Tôi bĩu môi, đưa một tay bịt lỗ tai lại.

"Hai người nói đi, nói đi."

Tay kia bị Đồ Thiệu Diễn sống chết giữ chặt, nhất quyết không buông, tôi cũng hết cách.

Tưởng Thanh Ngưng cắn môi, trông đặc biệt đáng thương.

"Chúng ta quay lại đi."

Câu này vừa thốt ra, không khí đều tĩnh lặng.

Trên mặt Đồ Thiệu Diễn không có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt Tưởng Thanh Ngưng một lát.

"Xin lỗi, tôi không thích cô nữa."

Câu này nói ra không chút nể nang, trái tim Tưởng Thanh Ngưng vỡ tan tành.

Chàng trai từng đỏ mặt tỏ tình với cô ta, bây giờ nhìn cô ta đáy mắt chỉ còn một mảnh tro tàn.

"Tại sao?"

Cô ta cắn môi, chỉ tay vào tôi.

"Là vì cô ta sao? Cô ta là bạn gái anh?"

Nhớ lại lần đầu gặp Đồ Thiệu Diễn, hắn vì Tưởng Thanh Ngưng mà đau khổ, tôi nghĩ hắn chắc là đang giận Tưởng Thanh Ngưng, đang nói lẫy.

Thế là tôi vội vàng giải thích với cô ta.

"Không phải đâu, tôi không phải bạn gái anh ấy."

Lòng bàn tay bị người ta dùng sức nắm chặt, tôi đau muốn hất ra, lại bị Đồ Thiệu Diễn gắt gao giữ lấy.

Hắn trừng tôi một cái.

"Đều ăn sạch sành sanh tôi rồi, bây giờ muốn đá tôi?"

Cái này không chỉ tôi mắt chữ O mồm chữ A, Tưởng Thanh Ngưng cũng ngơ ngác.

"Tôi ăn sạch anh lúc nào?"

Tôi trăm miệng cũng không bào chữa được.

Đồ Thiệu Diễn nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi ngày ngày bưng trà rót nước, mua bánh kem trà sữa đều vào bụng chó hết rồi?"

Tôi chột dạ ngậm miệng.

Hắn lại lải nhải không ngừng.

"Cô ngày nào cũng ngủ cùng ai trên một cái giường? Lúc này bảo không liên quan đến tôi?"

Thần sắc Tưởng Thanh Ngưng chợt ảm đạm.

Một lúc lâu sau, cô ta khô khốc nở một nụ cười.

"Minh An, tôi thấy cô cũng không thích Thiệu Diễn lắm, cô có thể trả anh ấy lại cho tôi không?"

Lần này chưa đợi Đồ Thiệu Diễn nói, tôi đã cau mày trước.

Cô ta nói chuyện kỳ cục thật.

Tại sao trong miệng cô ta, Đồ Thiệu Diễn biến thành một món đồ chơi có thể tùy tiện nhường đi vậy?

Thế là tôi lắc đầu.

"Không được đâu, tôi cũng rất thích."

Đồ Thiệu Diễn xuống núi xong đã mua xúc xích nướng cho tôi, tôi rất thích hắn.

Lòng bàn tay lại nhói đau.

Tôi quay đầu, liền thấy vành tai Đồ Thiệu Diễn đỏ bừng, quay đầu sang hướng khác, xấu hổ đến mức không dám nhìn tôi.

Tưởng Thanh Ngưng đi rồi.

Đồ Thiệu Diễn kéo cánh tay tôi, vừa đi vừa lắc lư, lắc đến mức đầu tôi hơi choáng.

"Đồ Thiệu Diễn, anh vui lắm hả?"

Tôi lẳng lặng nhìn hắn.

Khóe miệng Đồ Thiệu Diễn cứng đờ ngay lập tức, hắn hất tay tôi ra.

"Không có."

Tôi "ồ" một tiếng, quay đầu nhân lúc hắn đi nấu cơm, cắt phăng cái vây của con cá còn lại đi.

Đồ Thiệu Diễn bưng cơm, suy sụp gào lên.

"Tại sao cô cứ không thể buông tha cho nó hả?!!"

Tôi sờ sờ đầu.

Tôi còn tưởng hôm nay hắn vui, tôi làm thịt con cá này hắn sẽ không giận chứ.

Đồ Thiệu Diễn đúng là đồ quỷ hẹp hòi.

Tối đi ngủ, tôi ngoan ngoãn đưa tay ra cho Đồ Thiệu Diễn trói.

Hắn lại không lôi cái còng tay màu hồng kia ra, mà xóa bỏ hoàn toàn vạch 3-8 giữa chúng tôi.

Hắn nằm nghiêng nhìn tôi.

Trong căn phòng tối tăm, tất cả đèn đã tắt hết.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Đồ Thiệu Diễn, dường như nặng nề hơn trước kia một chút.

Mắt hắn sáng lấp lánh, cẩn thận vẽ lại đường nét khuôn mặt tôi.

Tôi nuốt nước bọt, cũng nằm nghiêng nhìn hắn.

Mắt Đồ Thiệu Diễn càng sáng hơn.

Hắn khẽ mở miệng.

"Minh An, ban ngày em nói là thật sao?"

Ban ngày tôi nói nhiều câu như thế, ai biết hắn nói câu nào.

Thế là tôi gật đầu bừa.

Nhưng trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng tim đập "thình thịch thình thịch" ồn ào làm tôi không ngủ được.

Thế là tôi "bật" dậy, từ dưới gối sờ ra một con dao gọt hoa quả.

Bầu không khí mập mờ kiều diễm trong nháy mắt biến mất tăm.

Đồ Thiệu Diễn có chút tuyệt vọng, hắn úp mặt vào gối.

"Em lại lôi đâu ra con dao thế hả! Em lại muốn làm gì? Tổ tông!"

Tôi chớp mắt.

"Tim anh đập nhanh quá, có phải hỏng rồi không? Tôi móc ra xem xem."

Đồ Thiệu Diễn ôm ngực, mạnh mẽ lùi về sau một bước, suýt thì ngã xuống giường.

Mấy giây sau, tầm mắt từ từ dời xuống, tôi dí dao vào ngực mình.

"Không đúng, là tim tôi đập, sao nó nhanh thế?"

Đồ Thiệu Diễn càng hoảng hơn.

Hắn tiến lên một phen ném văng con dao đi, ôm tôi vào lòng.

Cái ôm của hắn rất ấm áp.

Hai người chúng tôi dán vào nhau, ai cũng không nói gì.

Không chỉ có tim của tôi hỏng, còn có của Đồ Thiệu Diễn nữa.

Một lúc lâu sau, hắn ôm tôi nhẹ nhàng nằm xuống, giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Minh An, tim không có hỏng."

"Đây là ý nghĩa của rung động."

"Rung động?"

Đồ Thiệu Diễn gật đầu, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.

"Nghĩa là em thích anh."

Tôi "ồ" một tiếng, dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực hắn.

Đồ Thiệu Diễn không nhịn được cong người lại, rên khẽ một tiếng.

Tôi có chút buồn cười.

"Vậy anh cũng thích tôi?"

Hắn "ừ" một tiếng, có chút ngượng ngùng cử động thân thể.

"Đồ Thiệu Diễn... đây là cái gì? Tại sao tôi không có?"

Tầm mắt tôi dừng lại ở thân dưới của chúng tôi, lại lần nữa từ dưới gối rút ra một con dao.

Đồ Thiệu Diễn hít một ngụm khí lạnh.

Lúc hệ thống xuất hiện lần nữa, có chút suy sụp.

"Tôi bảo cô ngăn cản phản diện giết nam chính, không bảo cô đi giết nam chính!"

Tôi có chút bất lực.

"Hắn chẳng phải đang sống sờ sờ sao? Lại chưa chết, chỉ là gãy hai chân, chân bị ngàn lỗ thủng, thân dưới không dùng được, bệnh dạ dày quấn thân, chỉ thế thôi mà. Tôi có làm gì đâu."

Hệ thống trầm mặc một lát, vẫn phát phần thưởng cho tôi.

Tôi cầm tấm thẻ đó, đưa cho Đồ Thiệu Diễn xem, hắn rất hoảng loạn.

"Em đi cướp ngân hàng à? Cướp ngân hàng nào? Đi, anh đưa em đi tự thú.”

Đồ Thiệu Diễn hiểu lầm tôi vẫn còn quá sâu sắc.

Từ sau khi bên nhau, hắn gần như ngày nào cũng dẫn tôi ra ngoài.

Có khi chỉ đơn giản là ngắm núi, ngắm sông.

Có khi hắn sẽ làm một số việc tôi không thể hiểu nổi.

Ví dụ như bắt một con bướm đặt vào lòng bàn tay tôi, sau đó bảo tôi khống chế không được bóp chết nó.

Nhưng tôi căn bản không khống chế được.

Nó ở trong lòng bàn tay tôi phập phồng, ngứa.

Thế là sau khi tôi bóp chết con bướm thứ 15, Đồ Thiệu Diễn thay đổi sách lược.

Hắn hai tay nâng tay tôi, nhẹ nhàng đặt con bướm vào trong tay.

"Minh An, em cảm nhận một chút, đây là một sinh mệnh. Nó đang nhảy múa trong lòng bàn tay em."

"Nó cũng giống chúng ta, có lẽ có người nhà, có bạn bè, em làm hại nó, người nhà nó sẽ rất đau lòng."

Tôi cau mày nhìn hắn.

"Em không có người nhà, cũng không có bạn bè."

Đồ Thiệu Diễn im lặng một thoáng.

"Có bạn trai được chưa?"

Tôi gật đầu.

Lần nữa mở lòng bàn tay ra, con bướm từ trong tay tôi bay đi.

"Em hiểu rồi."

Thế gian này tất cả sinh mệnh đều có ý nghĩa tồn tại của nó.

Là một phản diện, Đồ Thiệu Diễn thế mà lại đang dạy tôi cách khắc chế cảm xúc của mình.

Tôi nói với Đồ Thiệu Diễn.

"Anh đúng là nhân vật phản diện dịu dàng nhất thế giới."

Hắn im lặng hai giây, có chút bất lực cười.

"Có khi nào là, hắn có một cô bạn gái còn làm đủ điều ác hơn cả hắn không?"

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần