logo

Chương 1

Mẹ tôi là bác sĩ biên giới.

Khi tôi và con gái đồng nghiệp của mẹ cùng bị thương trong một vụ tai nạn, mẹ đã chọn phẫu thuật cho con gái nuôi.

Tôi may mắn thoát chec, nhưng khi tỉnh lại đã mất hết ký ức.

1.

Tâm trí tôi trở về tuổi 16, cái năm mà bố mẹ vừa từ chiến trường trở về.

“Vãn Vãn, cố lên con, chúng ta đến bệnh viện của mẹ con rồi, mẹ con nhất định sẽ cứu con!”

Ý thức của tôi dần mờ đi.

Bên tai, là tiếng gào khóc xé lòng của dì út.

Trong lòng tôi chợt lóe lên một tia may mắn.

Mẹ là bác sĩ biên giới, từng cứu sống rất nhiều người ở những nơi bom đạn. Danh tiếng của mẹ rất tốt.

Nhưng giây tiếp theo, Hứa Miên, người đến sau tôi, đã níu lấy tay y tá và hét lớn:

“Bác sĩ Trần Nguyệt Lan là mẹ cháu, làm ơn báo cho bà ấy ngay. Cháu bị va đập ở phần đầu, mắt cháu đau quá, có thể bị mù!”

Lòng tôi chợt lạnh đi.

Hứa Miên gặp tai nạn cùng tôi, nhưng mức độ chấn thương nhẹ hơn tôi rất nhiều.

Chỉ là, giành giật tình yêu của mẹ đã trở thành việc yêu thích của cô ta kể từ khi đến gia đình này.

Và mỗi lần, tôi đều thua thảm hại.

Nhưng mẹ tôi là bác sĩ.

Bà từng nói, bệnh nhân không phân thân phận, chỉ nhìn vào tình trạng vết thương, ai nghiêm trọng hơn sẽ được ưu tiên trước.

Tôi không muốn chec.

Trong lòng tôi thầm mong đợi, hẳn là mẹ sẽ cứu tôi trước.

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Miên bị thương, mẹ tôi đã quyết định ngay lập tức, bảo người đưa cô ta vào phòng phẫu thuật.

Dì út vội vã chạy tới kéo tay mẹ lại:

“Chị ơi, Vãn Vãn bị thương nặng đến mức không nói được, chị mau đi xem con bé đi!”

Nghe vậy, mẹ nhìn về phía tôi.

Một khuôn mặt đầy máu hiện ra trước mắt bà.

Ngay cả người ngoài nghề cũng có thể thấy rõ ai bị thương nặng hơn giữa Hứa Miên, người hầu như không bị tổn thương bề ngoài, và tôi.

Mười giây trôi qua dài như cả một thế kỷ.

Mẹ hít một hơi sâu:

“Mắt của Miên Miên từng bị thương ở chiến trường, chị không yên tâm lắm. Chu Vãn cứ để bác sĩ khác lo, cũng như nhau thôi.”

Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài từ khóe mắt tôi.

Trước khi bất tỉnh, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của dì út:

“Chị đối xử với con bé như vậy, sớm muộn gì cũng hối hận cho mà xem.”

2.

Cả thế giới chìm vào bóng tối.

Tôi dường như trở về tuổi thơ.

Hồi đó, tôi sống với bà nội ở quê.

Bà là một người già thiên vị. Hàng ngày bà thường mắng tôi là thứ của nợ.

Bà bắt tôi mặc quần áo cũ mà em họ không thèm dùng đến, tóc bị cắt ngắn cũn, trông như một thằng con trai.

Tôi không được ngồi ăn cơm trên bàn, chỉ biết thèm thuồng nhìn em họ ăn hết tất cả các món ăn vặt.

Từ năm 6 tuổi, tôi đã phải giúp bà nấu cơm trong bếp.

Em họ nghịch ngợm, đá đổ chiếc ghế đẩu tôi đang đứng.

Tôi ngã nhào xuống đất, trán chảy máu, cánh tay bỏng rát phồng rộp một mảng lớn.

Tôi loạng choạng đứng dậy, đau đến mức ngất đi.

Khi tỉnh lại, một đôi tay rất dịu dàng đang ôm tôi vào lòng.

Là mẹ.

Mẹ có mùi thơm đặc trưng, pha lẫn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố mẹ kể từ khi có ký ức.

Mẹ cẩn thận băng bó vết thương cho tôi, miệng nói lời xin lỗi vì những năm qua.

Bố nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người tôi, nổi giận với bà nội.

Bố trách bà đã dùng hết số tiền ông gửi về để lo cho gia đình chú hai.

Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra mình không phải là trẻ mồ côi.

Ngược lại, tôi có một cặp cha mẹ giỏi giang.

Mẹ tôi là bác sĩ biên giới, cứu người giúp đời.

Bố tôi là sinh viên đại học đầu tiên trong làng, được cử ra nước ngoài làm thành viên tổ chức Hòa bình Xanh phi chính phủ, cả ngày phải nhọc lòng vì chuyện quốc tế.

Thật đáng tiếc, họ có những việc quan trọng hơn phải làm, không thể đưa tôi theo bên mình.

Bố tôi đưa cho bà nội một khoản tiền lớn, nhờ bà chăm sóc tôi.

Mẹ tôi vừa thu dọn hành lý vừa lau nước mắt:

“Lần này về vội quá, vết thương của Vãn Vãn chắc chắn sẽ để lại sẹo, chỉ có thể chờ con bé lớn lên rồi giải quyết sau.”

Mẹ kể cho tôi nghe về sứ mệnh thiêng liêng của việc cứu người, gieo vào lòng tôi một hạt giống hy vọng.

“Vãn Vãn, khi con lớn lên, con nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ.”

3.

Có lẽ tôi trời sinh đã là đứa trẻ hiểu chuyện.

Tôi âm thầm ghi nhớ lời mẹ, nỗ lực trở thành một người xuất sắc.

Tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, quyết tâm đi theo con đường bố đã đi, từng bước thoát khỏi vùng núi này.

Bà nội luôn cằn nhằn, cho rằng con gái không cần học nhiều.

Bà bắt tôi làm rất nhiều việc nhà, giặt đồ lót cho cả anh họ và em họ.

Tôi muốn gọi điện kể cho bố mẹ nghe.

Nhưng họ luôn rất bận rộn, điện thoại thường xuyên không liên lạc được.

Mãi đến đêm giao thừa, tôi nghĩ cả thế giới đều sẽ nghỉ đón năm mới.

Thế là tôi mượn điện thoại nhà trưởng thôn gọi đi, lại nghe thấy bố bất lực nói:

“Chu Vãn, con ở nhà bà đã làm phiền họ nhiều rồi, làm thêm chút việc nhà thì có sao đâu!”

Lòng tôi chua xót.

Tôi định nói bà nội không chịu mua sách bổ trợ cho tôi, thì nghe thấy giọng mẹ tôi ở đầu dây bên kia:

“Chu Dương, anh thấy tranh của Miên Miên thế nào, ông Robert chắc sẽ hài lòng chứ?”

Rồi tôi nghe thấy giọng một cô gái nhỏ nũng nịu:

“Bố ơi, bài tập lần này con nhất định sẽ được điểm A, đúng không ạ?”

Điện thoại bị cúp vội vàng.

Đó là con gái mới của bố mẹ sao?

Vậy là, họ không cần tôi nữa sao?

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

4.

Tôi lê bước nặng nề về nhà bà nội, nằm vật ra ngủ.

Bà nội đánh tôi một trận, mắng tôi không chịu giúp nấu cơm rửa bát, chỉ biết bày ra vẻ mặt khó chịu.

Tôi sốt cao bị viêm phổi, bà không chịu đưa tôi đi bệnh viện.

Dì út về làng bên chúc Tết biết chuyện thấy xót xa vô cùng, nên đón tôi từ nhà bà nội về để chăm sóc.

Dì bảo tôi đừng lo lắng, cô bé trong điện thoại là con của đồng nghiệp mẹ tôi.

Vị bác sĩ đó đã hy sinh, vợ ông ấy thì đã mất vì bệnh nhiều năm trước, nên Hứa Miên mới được bố mẹ tôi nhận nuôi.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng, bố của Hứa Miên thiện lương như vậy, vậy con nuôi của bố mẹ tôi nhất định là một người rất đáng yêu.

Thật không may, mọi chuyện lại trái với mong muốn của tôi.

Năm 16 tuổi, để Hứa Miên có điều kiện giáo dục tốt hơn, bố mẹ quyết định đưa cô ta về nước định cư.

Họ mua một căn nhà trong thành phố, đón tôi từ nhà dì út về.

Ban đầu tôi không tình nguyện.

Nhưng dượng út chê dì không sinh được con, còn tiêu tiền bừa bãi cho tôi.

Tôi sợ làm liên lụy đến dì, cộng thêm một chút kỳ vọng còn sót lại vào bố mẹ ruột, nên cố gắng chen chân vào gia đình ba người này.

Bố mua một căn hộ ba phòng ngủ, họ chia cho tôi căn phòng nhỏ nhất, bên trong đặt đàn piano và những chiếc váy xinh đẹp của Hứa Miên.

Mẹ tôi nói:

“Miên Miên bị chứng sợ không gian kín, không thể ở phòng quá nhỏ, con nhường em đi nhé.”

Thế nhưng, Hứa Miên luôn luyện đàn khi tôi đang ôn bài, những nốt nhạc cố tình đánh sai làm đầu tôi ong lên.

Đợt Tết năm đó, cherry bán rất đắt.

Mẹ tôi mua một hộp, cả tôi và Hứa Miên đều rất thích ăn.

Nhưng tôi vừa lấy đi một quả, cô ta đã ôm hết số còn lại vào trong phòng mình.

Tôi hơi tức giận, định khuyên cô ta đừng làm như vậy, ít nhất cũng để lại cho bố mẹ một ít.

Còn chưa kịp mở lời, mẹ đã mắng tôi:

“Lúc Miên Miên ở bên chúng ta giữa làn đạn thì con đang ở nơi bình yên, tại sao một quả cherry cũng phải tranh giành với em hả?”

Tôi bị mắng là không hiểu chuyện, nhỏ mọn.

Để an ủi Hứa Miên, bố tôi đã mua về một hộp hải sâm, đặc biệt bồi bổ cho cô ta.

Bố nói đầy thâm ý:

“Bố của Miên Miên là một bác sĩ rất tốt, không sợ bom đạn, con cái của anh hùng nên được đối xử tử tế.”

Chỉ là, bố mẹ tôi, cũng là những anh hùng trong mắt người khác.

Tại sao từ nhỏ đến lớn, tôi lại phải chịu đựng hết thảy những cay đắng này?

Mãi đến rất lâu sau tôi mới hiểu.

Không phải tất cả bố mẹ trên đời đều yêu thương con cái của mình.

Đặc biệt là những đứa trẻ không lớn lên bên cạnh, càng không thể thiết lập tình cảm ruột thịt thân thiết.

Hơn nữa, lúc đó tôi học hành cũng không quá xuất sắc, cố gắng lắm mới thi đỗ vào trường cấp hai số 2 của thành phố, không thể mang lại vinh dự cho họ.

Không như Hứa Miên, sau khi được bố mẹ gửi vào trường tư thục với khoản tài trợ mười vạn mỗi năm.

Đồng nghiệp và bạn bè đều khen ngợi bố mẹ tôi là người tốt bụng, trọng tình nghĩa.