logo

Chương 1

Trên đường đi chuyển khoản tiền phẫu thuật cho mẹ, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng.

"Nuôi con gái đến 8 tuổi mới phát hiện ra nó không phải con ruột, hồi nhỏ bị trao nhầm ở bệnh viện. Giờ có cần đổi lại không?"

Phần bình luận xôn xao, có người khuyên "cứ để vậy mà nuôi", cũng có người giục nên đi tìm con ruột về.

Giữa những lời khuyên chân thành, một bình luận bỗng trở nên lạc lõng:

"Đổi lại làm gì, con gái tôi cũng bị trao nhầm, nhà bên kia điều kiện cực tốt, con ruột tôi đang được ăn sung mặc sướng ở đó."

"Còn đứa con nuôi này, vì không phải là con ruột nên sai bảo càng thấy an tâm. Hôm trước tôi mới lấy cớ bị bệnh, bắt nó đi vay online mấy trăm ngàn, sau này con trai tôi mua nhà mua xe khỏi lo thiếu tiền rồi."

Tôi cứ nghĩ đây chỉ là bài "câu view" nên định tắt đi.

Ngay giây tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn WeChat của bố:

"Đã vay được tiền chưa? Mẹ mày vẫn đang nằm viện chờ tiền phẫu thuật đấy."

1.

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi nhận được một tin sét đánh: Mẹ tôi bị t/a/i n/ạ/n giao thông.

Gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền phẫu thuật.

Trong lúc bế tắc, tôi đành phải đi vay tiền trực tuyến.

Vì số tiền khá lớn, sau khi tiền về tài khoản, tôi cần ra ngân hàng để chuyển khoản cho bố.

Trong lúc xếp hàng chờ đợi, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi mở điện thoại ra, định xem có tin nhắn mới không.

Không ngờ lỡ tay bấm nhầm, một bài đăng bỗng nhiên bật ra:

[Các chị em cho hỏi chút, nuôi con gái đến 8 tuổi mới phát hiện ra nó không phải là con ruột, hồi nhỏ bị trao nhầm ở bệnh viện. Giờ có cần đổi lại không?]

[Nói trước nhé, không phải tôi không muốn con ruột, chỉ là một mặt, tôi đã có tình cảm với đứa bé bên cạnh, mặt khác, gia đình bên kia điều kiện tốt hơn, đổi về chưa chắc con bé đã vui, chúng tôi sợ sẽ phản tác dụng.]

Phần bình luận rôm rả:

[Đương nhiên phải đổi lại rồi, con ruột vẫn tốt hơn. Nhân lúc còn nhỏ, kịp thời ngăn lại tổn hại đi.]

[Nếu đã có tình cảm rồi, hay là chủ thớt nuôi cả hai đứa đi.]

[Người phía trên không biết 1 gia đình bình thường nuôi hai đứa trẻ áp lực lớn thế nào à? Theo tôi thì, nhà bên kia đã giàu rồi, không cần đổi về. Mọi người nhận nhau làm cha mẹ nuôi, sau này vẫn qua lại như họ hàng là được.]

Giữa những lời bàn tán, một bình luận lạc lõng bỗng khiến tôi chú ý:

[Chủ thớt có con trai không?]

[Nếu có thì đừng đổi. Con gái tôi cũng bị trao nhầm, nhà bên kia điều kiện cực tốt, con ruột tôi đang được ăn sung mặc sướng ở bên đó.]

[Còn đứa bên cạnh này, không phải con ruột nên sai bảo càng thấy an tâm. Hôm trước tôi mới lấy cớ bị bệnh, bắt nó vay online mấy trăm ngàn, sau này con trai tôi mua nhà mua xe khỏi thiếu tiền rồi.]

Lời này vừa thốt ra, khu bình luận ngay lập tức "dậy sóng". Mọi người thi nhau chỉ trích người kia:

[Bà có còn là người không? Con gái mình thì sống sung sướng, con gái người ta thì bị bà đối xử như súc vật, bà không sợ bị quả báo à?]

[Cái lòng dạ độc ác này, con gái bà gặp phải bà đúng là xui xẻo tám đời.]

Người dùng tên [Nhà có một bảo bối] này chẳng hề thấy mình có lỗi, còn hùng hồn đáp lại:

[Đã sinh con trai thì nên suy nghĩ cho con trai nhiều hơn, không thì sau này nó lấy vợ mua nhà, nối dõi tông đường kiểu gì? Mấy người chỉ là 'không ăn được nho nên chê nho chua', ghen tị vì con trai tôi có thể mua nhà mua xe, ghen tị vì con gái ruột tôi đã đổi đời thôi.]

[Ôi trời, 'tu hú chiếm tổ chim cu' mà còn lý lẽ hùng hồn thế. Người đang làm, trời đang nhìn, coi chừng báo ứng lên con trai bà đấy.]

Nghe nhắc đến con trai, [Nhà có một bảo bối] lập tức nổi đóa, cãi nhau với cư dân mạng.

Tôi xem một lúc, thấy vô cùng hoang đường, đang định thoát ra thì điện thoại bỗng nhận được tin nhắn WeChat:

"Đã vay được tiền chưa? Mẹ mày vẫn đang nằm viện chờ tiền phẫu thuật đấy."

Là bố tôi gửi.

Tôi không nghĩ nhiều, ngẩng lên thấy đã đến lượt mình, vội vàng trình bày hoàn cảnh gia đình với nhân viên sau quầy, hy vọng được ưu tiên xử lý gấp.

Vì tôi không hẹn trước, nhân viên hơi khó xử khi phải chuyển khoản 1 số tiền lớn.

May mắn thay, sau khi nhân viên báo cáo với giám đốc, anh ấy nói chỉ cần cung cấp giấy chẩn đoán và thông báo phẫu thuật của bệnh viện, họ có thể nâng hạn mức chuyển khoản tạm thời cho tôi.

Tôi vội vàng nhắn tin cho bố.

Không ngờ bố tôi lập tức mắng tôi xối xả:

"Vương Kiến Hỷ, mày lại giở trò gì đấy? Ra ngân hàng chuyển tiền mà cần mấy thứ đó làm gì?"

"Có phải là mày chưa vay được tiền không? Đồ lòng lang dạ sói, mẹ mày sắp chec rồi, mà mày còn lo cho bản thân."

Trong lòng tôi ấm ức, cố gắng giải thích nhưng bố tôi không hề nghe.

Cuối cùng, tôi đành để giám đốc gọi điện cho ông.

Nhưng bố tôi lại mắng tôi thông đồng với người ngoài để lừa dối ông.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy rất nản lòng, còn thầm nghĩ, liệu bố có thực sự quan tâm đến sự an nguy của mẹ không?

Hay là ca phẫu thuật của mẹ tôi vốn dĩ không hề khẩn cấp?

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bất chợt nhớ đến bài đăng kia, trong lòng "thịch" một tiếng.

Không thể nào trùng hợp đến thế được chứ?

2.

Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.

Từ lúc mẹ tôi bị t/a/i n/ạ/n đến giờ, dường như bố tôi luôn tìm cách ngăn cản tôi đến bệnh viện thăm mẹ.

Ngay cả việc ông nói sẽ bán nhà để chữa bệnh cho mẹ cũng mãi không thấy động tĩnh gì.

Và em trai tôi cũng chẳng sốt ruột, vẫn như trước đây, chui rúc trong nhà chơi game.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó là đồ vô tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ tôi vốn dĩ không bị sao cả.

Tôi cắn môi, nhấn vào bài đăng lúc nãy một lần nữa.

Vì những lời lẽ hoang đường của [Nhà có một bảo bối], bài đăng càng lúc càng hot. Khá nhiều "cư dân mạng hóng chuyện" đã tham gia.

Có người hỏi bà ta:

[Bà có còn liên lạc với con gái ruột không?]

[Nhà có một bảo bối] trả lời:

[Đương nhiên là có, nó là bạn học của đứa con giả này của tôi. Cứ cách dăm ba bữa tôi lại gọi nó về nhà chơi.]

[Tôi còn lén nói cho nó sự thật, bảo sau này phải giúp đỡ em trai nó thật nhiều, dù sao nó có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay cũng là nhờ tôi.]

Lòng tôi nguội lạnh một nửa.

Từ nhỏ đến lớn, tôi quả thực có một cô bạn học thường xuyên đến nhà tôi chơi.

Không phải vì tôi và cô ta thân nhau, mà là vì mẹ tôi thích cô ta, thậm chí còn muốn nhận cô ta làm con gái nuôi.

Nhưng cô ta không ít lần nhắm vào tôi ở trường.

Tôi từng lấy hết can đảm nói với mẹ, không muốn cô ta đến nhà nữa.

Nhưng mẹ tôi nghe xong, lông mày dựng ngược, dùng sức véo tai tôi, mắng tôi tâm địa hẹp hòi, ghen tị với người ta.

Rồi bà lại nói bằng giọng khinh miệt: "Sao nó chỉ bắt nạt mày, mà không bắt nạt đứa khác?"

"Mày không nghĩ là lỗi do chính mày à?"

Sau đó, mẹ bỏ mặc tôi để đi làm đồ ăn ngon cho Khương Mộc Dao.

Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu tại sao một người mẹ lại có thể đối xử với con người khác tốt hơn cả con ruột mình.

Vì vậy, tôi chỉ có thể nuốt nước mắt tủi hờn vào trong, âm thầm chịu đựng sự b/ắ/t n/ạ/t.

Sách để trên bàn thường xuyên biến mất, ngăn kéo đựng đầy rác, ghế dính keo.

Chỉ cần tôi làm gì không vừa ý Khương Mộc Dao, cô ta sẽ mách mẹ tôi, và thứ chờ đợi tôi sẽ là một trận đòn đau.

Mãi đến khi thành tích học tập của tôi ngày càng tốt hơn, được giáo viên chú ý đến, cuộc sống mới trở lại bình thường.

Nhưng dù vậy, một khi Khương Mộc Dao bị giáo viên phê bình, mẹ tôi vẫn sẽ đổ lỗi cho tôi:

"Có phải mày cố ý mách lẻo với cô giáo để bêu xấu Dao Dao không? Sao mày lại có cái tâm địa độc ác như vậy? Sao tao lại đẻ ra cái loại đê tiện như mày?"

"Mau đi giải thích với cô giáo ngay, không thì đừng hòng có cơm ăn."

Nghĩ đến đây, mắt tôi bỗng đỏ hoe.

Mẹ tôi vẫn đang khoe khoang không ngớt trong bài đăng:

[Con ranh đó học giỏi thì làm gì, tôi có cả đống cách để nó không thể học đại học.]

[Trước đây nó còn định rủ cô giáo đến khuyên tôi, hừ, đều là phụ nữ, sao tôi lại không biết cái tâm tư nhỏ nhen của nó chứ?]

[Đợi nó chuyển tiền xong, tôi sẽ lập tức gả nó đi, để không ai tìm được.]

[Nhờ mấy người nhắc tôi mới nhớ, phải bảo bố nó đi giục nó ngay.]

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tin nhắn của bố tôi lại tới:

"Chuyển tiền chưa? Bác sĩ đang giục rồi."

"Người đâu? Con ranh này trả lời đi, đừng giả chec."

"??"

Tôi lặng lẽ nắm chặt tay.