3.
Theo bản năng, tôi muốn trốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ cần trên danh nghĩa tôi còn có quan hệ máu mủ với họ, dù có trốn đi đâu, tôi cũng có thể bị tìm về, chịu đựng sự giày vò không dứt.
Tôi không cam tâm, cũng không tình nguyện.
Không lý nào đứa con giả là tôi lại bị bóc lột đến tận xương thịt, còn con gái ruột của họ lại có thể ung dung tự tại.
Suy đi tính lại, tôi lần theo ký ức, tìm đến nhà Khương Mộc Dao.
Dì Trần là người mở cửa.
Thấy khoé mắt tôi đỏ hoe, dì hơi sững lại, giọng điệu dịu dàng:
“Kiến Hỷ, cháu làm sao thế?"
Nước mắt tôi suýt nữa lại rơi.
Dì Trần là người tốt, hàng năm đều làm từ thiện, tài trợ cho nhiều học sinh nghèo.
Vì Khương Mộc Dao thường xuyên đến nhà tôi nên dì Trần cũng quen biết cả nhà tôi.
Chỉ là mỗi lần dì Trần muốn nói chuyện với tôi, Khương Mộc Dao đều tìm mọi lý do để cắt ngang.
Bây giờ nghĩ lại, Khương Mộc Dao rất có thể chính là con gái ruột của bố mẹ tôi.
Và, cô ta đã biết sự thật từ rất lâu rồi.
Dì Trần rất có thể là mẹ ruột tôi, nhưng tôi không dám nói thẳng với dì Trần.
Thứ nhất, hiện giờ tôi không có bằng chứng xác thực, sợ dì không tin tôi.
Thứ hai, tôi lo dì Trần và Khương Mộc Dao có tình cảm sâu nặng, bà ấy có thể sẽ bị Khương Mộc Dao cùng bố mẹ nuôi tôi lừa dối mà chọn cách "cứ để vậy mà nuôi".
Vì vậy, tôi chỉ có thể lợi dụng lòng tốt của dì Trần, dò hỏi:
"Cháu xin lỗi dì, mẹ cháu bị tai nạn rồi, tình hình rất nguy kịch. Bà ấy nói bà ấy muốn gặp Mộc Dao một lần."
Khương Mộc Dao hốt hoảng chạy ra, trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn:
"Mày nói nhảm cái gì đấy? Mẹ mày bị tai nạn thì liên quan gì đến tao?"
Phản ứng của cô ta dữ dội đến bất ngờ, đến mức quên mất hình tượng đã xây dựng trước đây.
Tôi cố ý nói lấp lửng:
"Mẹ tôi luôn yêu quý cậu, mẹ nói cậu giống như con gái ruột của mẹ vậy, không gặp cậu một lần, bà ấy sẽ khó lòng an lòng."
Dì Trần có chút bất ngờ, quay sang nhìn Khương Mộc Dao.
Sắc mặt Khương Mộc Dao thay đổi hẳn:
"Làm sao tôi có thể giống con gái ruột của mẹ cậu chứ? Tôi sẽ không đến bệnh viện đâu, cậu mau cút khỏi nhà tôi đi."
"Nhưng mẹ tôi còn nói sau này nhà cửa sẽ chia cho cậu và em trai tôi mỗi người một nửa..."
Vừa dứt lời, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi bị đánh đến mức choáng váng đầu óc.
Khi định thần lại, tôi thấy bố nuôi tôi đang đứng trước mặt.
Ông ta thở hổn hển, như vừa chạy bán sống bán chec đến, mặt đầy giận dữ tra hỏi tôi:
"Mày không đi ngân hàng chuyển tiền mà đến đây làm cái quái gì? Mày sợ mẹ mày chec chưa đủ nhanh hả?"
Tôi có chút không thể tin nổi.
Sao bố tôi biết tôi đang ở đây?
Lẽ nào họ đã cài định vị trên điện thoại tôi?
Tôi rùng mình sợ hãi.
Nếu lúc đó tôi bỏ chạy ngay, có lẽ bây giờ đã "đánh rắn động cỏ" rồi.
Suy nghĩ quay lại, tôi ôm mặt, nước mắt rơi lã chã:
"Bố không đưa con giấy tờ bệnh viện, ngân hàng sao dám đồng ý cho con chuyển mấy trăm ngàn tiền vay online cho bố?"
"Mấy ngày nay con ăn không ngon ngủ không yên, chỉ nghĩ đến chuyện của mẹ. Còn bố thì sao? Bố không hề nói cho con biết tin tức của mẹ."
"Con thậm chí còn nghi ngờ, rốt cuộc con có phải con gái ruột của hai người không đấy?"
Bố tôi nghe vậy, lập tức nổi giận: "Mày còn dám cãi lại."
Sau đó, ông lại muốn tát tôi.
Không ngờ dì Trần đã kịp thời ngăn lại, nhíu mày nói: "Anh đánh con bé làm gì?"
"Chị Tôn Mai bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"
Bố tôi sững người, lắp bắp, không nói được gì.
Dì Trần nghi ngờ nhìn ông.
Khương Mộc Dao nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng khuyên can:
"Mẹ, mẹ quản chuyện của nhà họ làm gì? Vương Kiến Hỷ miệng toàn nói dối thôi."
Dì Trần luôn là người tốt bụng.
Và vì mẹ tôi rất yêu quý Khương Mộc Dao, những năm qua không ít lần tặng quà cho cô ta, nên vì tình nghĩa, tôi đánh cược rằng dì sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Quả nhiên, sau một lúc nhíu mày suy nghĩ, dì Trần chốt lại 1 câu:
"Đi, chúng ta đến bệnh viện xem sao."
Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi, vội vàng ngăn cản:
"Không cần, không cần, vậy thì làm phiền đến hai mẹ con quá. Tôi và con ranh này đi là được rồi."
Dì Trần không đồng tình nhìn ông: "Bình thường anh chị đối xử tốt với Mộc Dao như vậy, bây giờ Tôn Mai gặp chuyện, nếu chúng tôi còn không hỏi han, thì còn ra thể thống gì?"
"Tôn Mai đang ở bệnh viện nào? Tôi có quen một vị viện trưởng ở Bệnh viện Tỉnh."
Bố tôi cười gượng hai tiếng: "Tiếc quá, chúng tôi đang ở Bệnh viện Nhân dân Số Một."
Tôi bất thình lình chen vào: "Bố ơi, lúc trước bố nói mẹ được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Số Hai mà?"
Gân xanh trên trán bố tôi nổi lên: "Người lớn đang nói chuyện, đâu đến lượt mày xen vào?"
Dì Trần cũng nhận ra điều bất thường, tiếp tục nói: "Vừa hay, Bệnh viện Số Một chúng tôi cũng có bác sĩ quen..."
Bố tôi lập tức đổi lời: "Tôi nhớ nhầm, nhớ nhầm rồi, là Bệnh viện Nhân dân Số Hai."
Dì Trần khựng lại một chút, rồi mỉm cười, với thái độ không cho phép từ chối:
"Vậy cũng không xa nơi này, chúng ta cùng đi thôi."
Sắc mặt bố tôi cứng đờ.
Nhưng vì còn muốn kiếm chác từ nhà họ Khương, chưa muốn xé toạc mặt nạ ngay lúc này, nên ông đã cố gắng nhịn cơn tức giận vài lần.
Cuối cùng, ông miễn cưỡng nói: "Vậy cũng được."
Rồi ông liếc xéo, trừng mắt nhìn tôi.
4.
Trên đường đi, bố tôi bỗng nhiên kêu đau bụng, nói muốn đi vệ sinh.
Dì Trần đỗ xe vào lề đường.
Chờ bố tôi vừa đi, tôi lập tức cụp mắt xuống, nửa thật nửa giả thú nhận:
"Xin lỗi, dì Trần, lúc nãy cháu đã lừa dì."
"Từ khi mẹ cháu gặp chuyện, bố cháu không cho cháu gặp bà ấy, còn cứ hối thúc cháu đi vay tiền trực tuyến để mẹ phẫu thuật."
"Cháu không biết tình hình mẹ cháu thế nào, trong lòng rất lo lắng cho bà ấy."
"Cháu nghĩ bố mẹ cháu luôn yêu quý Mộc Dao, nên mới muốn mượn danh nghĩa Mộc Dao để bố cháu đồng ý cho cháu được gặp mẹ."
Khương Mộc Dao nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình:
"Vương Kiến Hỷ, cậu điên rồi à? Chuyện thế này mà cũng dám lôi ra lừa gạt người khác?"
"Mẹ, chúng ta không đi bệnh viện nữa, về nhà thôi!"
Dì Trần trách móc liếc nhìn cô ta một cái, rồi dịu dàng quay sang tôi, ôn tồn nói:
"Không sao đâu Kiến Hỷ, xét về lý thì chúng ta cũng nên đi thăm mẹ cháu, dù sao mẹ cháu vẫn luôn đối xử rất tốt với Mộc Dao."
"Thế còn chuyện cháu nói mẹ cháu định chia nhà cho Mộc Dao, cũng là giả luôn à?"
Tôi sững người hai giây, làm ra vẻ hối hận vì lỡ lời, cẩn thận liếc nhìn Khương Mộc Dao một cái, rồi lắc đầu: "Chuyện đó là thật ạ."
Tôi quả thực đã nghe lén được mẹ tôi và Khương Mộc Dao nói những lời này.
Chẳng qua lúc đó Khương Mộc Dao tỏ vẻ khinh thường. Và mẹ tôi cũng chỉ nói miệng chứ không thật lòng muốn cho.
Nghe tôi nói vậy, Khương Mộc Dao trợn tròn mắt:
"Ai thèm cái nhà nát của nhà cậu chứ, không bằng cả cái xe hơi nhà tôi, có cho tôi cũng không cần."
Rồi cô ta sốt ruột giải thích với dì Trần: "Mẹ, mẹ đừng nghe cậu ta nói linh tinh."
Dì Trần trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi chống tay, vô tình để lộ vết hằn đỏ ghê rợn trên cánh tay bị đánh.
Trong mắt dì Trần lóe lên sự kinh ngạc.
"Kiến Hỷ, tay cháu bị sao thế này?"
Tôi giả vờ luống cuống, kéo tay áo xuống, khó khăn nói:
"Tất cả là do cháu không ngoan nên mới bị như vậy, không thể trách bố mẹ cháu được."
Dì Trần nhíu mày.
Tôi biết bà ấy đã bắt đầu nghi ngờ.
Một người đối xử hà khắc với con gái ruột của mình, làm sao lại vô cớ tốt với con gái người khác đến thế.
Bố tôi nhanh chóng quay lại xe.
Lần này vẻ mặt ông thoải mái hơn nhiều, như vừa giải quyết xong một vấn đề khó khăn.
Quả nhiên, vừa đến cổng bệnh viện, tôi đã thấy mẹ nuôi Tôn Mai ngồi trên xe lăn, em trai tôi đang đẩy bà đi ra ngoài.
Sắc mặt bà ta vô cùng hồng hào, không hề giống như một người cần phải phẫu thuật.
Nhận thấy ánh mắt của chúng tôi, mẹ tôi che miệng ho khan hai tiếng, áy náy nhìn dì Trần:
"Chị vất vả rồi, không ngờ lại phiền mọi người phải chạy đến đây một chuyến."
Sau đó, bà ta lại oán giận:
"Tất cả tại cái thằng nghịch tử này, suốt ngày chỉ biết chơi game, bảo nó nhắn tin cho bố nó thôi mà cũng nhắn nhầm."
"Thực ra tôi không sao cả, chỉ cần nằm viện mấy ngày, bác sĩ nói giờ có thể xuất viện rồi, về nhà nghỉ ngơi chút là được."
Nói xong, bà ta nhìn thấy tôi đứng bên cạnh, lại ân cần hỏi han, hỏi tôi thi đại học thế nào.
Bà ta luôn giữ hình ảnh này.
Trong mắt người ngoài, Tôn Mai là một người mẹ chu đáo, thương yêu con cái.
Vì vậy, lúc đầu dì Trần không hề nhận ra điều gì bất thường.