Khi đang đi trên đường, một chiếc xe điện bỗng lao thẳng vào xe tôi từ bên hông.
Tôi khẩn cấp phanh gấp, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên vẫn xảy ra va chạm.
Kết quả giám định của pháp y là, chủ xe điện đã tử vong tại chỗ.
Nhưng chỉ có mình tôi biết, người ngồi trên xe thực ra đã chec từ trước rồi.
1.
Hiện trường vụ t/a/i n/ạ/n vô cùng thảm khốc, chủ xe điện bị hất văng cả người lẫn xe xa đến 3 mét. Vết m/á/u bắn trên mặt đất vương vãi cả một mảng lớn.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, dùng dây cảnh giới bao vây khu vực xung quanh. Một đám đông hiếu kỳ bị ngăn lại, nhưng điều đó không ngăn được bọn họ chụp ảnh, quay video.
Bởi vì tôi là một vị giám đốc có tài sản hơn trăm triệu tệ, vụ việc này nhanh chóng gây ra sóng to gió lớn trên mạng.
Rất nhiều cư dân mạng không rõ sự thật đã nhao nhao buộc tội tôi cố ý giec người, yêu cầu cảnh sát phải trừng trị nghiêm khắc.
Cổ phiếu của công ty vì chuyện này mà sụt giảm thảm hại.
Bị dồn vào đường cùng, sau khi hoàn tất lời khai ở sở cảnh sát, tôi đã tìm ngay một luật sư giỏi để giúp mình giải quyết vụ việc.
2.
Luật sư mới tới tên là Hạ Phong, trên mặt râu ria lởm chởm, thoạt nhìn có vẻ luộm thuộm. Chỉ có đôi mắt tinh anh và danh tiếng quyết đoán của anh ta là phù hợp với hình tượng nghề nghiệp.
Sau khi vào phòng, anh ta nhanh chóng khóa cửa lại.
Tôi rót cho anh ta một ly nước, nhưng anh ta chỉ lắc đầu, lấy ra chiếc cốc cá nhân mang theo bên mình.
Tôi mỉm cười hiểu ý. Dù sao đây cũng là luật sư chuyên xử lý những "chuyện bẩn thỉu" cho các nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài, cẩn thận một chút là điều rất bình thường.
"Xin đợi một chút, tôi cần gửi một tin nhắn."
Hạ Phong lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng không ngờ máy đã tắt nguồn. Sau đó, anh ta lục lọi tìm dây sạc, "Ngài không phiền nếu tôi sạc pin 1 lát chứ?"
Tôi châm một điếu thuốc, "Cứ tự nhiên."
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tôi đang rất sốt ruột.
Đã ba phút kể từ khi anh ta bước vào, chúng tôi không những chưa bắt đầu đàm phán mà còn tiếp tục lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết này.
"Luật sư Hạ, nếu không có việc gì quan trọng thì chúng ta bắt đầu đi, điện thoại vừa hay tắt nguồn rồi, không cần bật lại đâu."
"Tùy ngài quyết định."
Nói rồi, anh ta dứt khoát đặt điện thoại xuống, mở tài liệu trước mặt ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phải đến lúc này, anh ta mới toát ra phong thái của một vị luật sư.
3.
Tôi từ từ nhả ra một làn khói, "Luật sư Hạ, chuyện của tôi chắc anh đã nắm rõ rồi chứ."
"Đương nhiên. Trần Lệ, chủ tịch tập đoàn Khoáng Lệ. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng vào những năm chín mươi của thế kỷ XX, tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ vào việc buôn bán quyền khai thác khoáng sản.”
“Sau này, ngài thuận theo xu thế thời đại, chuyển đổi sang lĩnh vực năng lượng mới.”
"Là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất thế kỷ XXI, tiền đồ vô lượng. Nhưng giờ đây ngài lại mang trên lưng tội danh giec người, dưới sự tuyên truyền ác ý của các đối thủ cạnh tranh, cổ phiếu gần như sụp đổ.”
"Ngài mời tôi đến, bề ngoài là để giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc này, nhưng quan trọng hơn e rằng là muốn xử lý những bí mật khác mà không ai biết đến."
Tôi không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
"Vậy tiếp theo, xin ngài hãy tin tưởng tôi vô điều kiện và trả lời nghiêm túc các câu hỏi của tôi.”
“Lưu ý, hãy thành thật kể lại mọi chuyện một cách trung thực, đừng che dấu, mọi chi tiết ngài kể đều có thể trở thành con át chủ bài để lật lại vụ án này!””
"Đầu tiên, theo lời ngài kể, chủ xe điện là Lưu Cường đã chec từ trước khi va chạm với ngài. Làm sao ngài biết được thông tin này?"
Tôi hít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhẹ nhàng nhả ra một làn khói.
"Trước khi t/a/i n/ạ/n xảy ra, tôi hoàn toàn tập trung nhìn thẳng phía trước, bên hông là điểm mù tầm nhìn của tôi. Đến khi tôi kịp phản ứng đạp phanh thì anh ta đã sắp đâm vào rồi.”
"Lúc đó tôi không thể làm gì được, chỉ theo phản xạ bản năng mà nhìn về phía anh ta.”
"Anh biết không, toàn bộ nửa thân trên của anh ta gần như dán chặt vào chiếc xe điện, cái đầu gục xuống một cách quái dị, trên người còn có m/á/u chảy xuống, vừa nhìn vào là biết đã chec được một lúc rồi."
Nói đến đây, tôi không khỏi có chút kích động.
Dù sao thì bất cứ ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không kìm được mà chửi rủa cái cuộc đời khốn nạn này.
"Vậy ý ngài là, một người chec đã lái xe điện và xảy ra va chạm với ngài?"
"Tôi biết điều này rất khó tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Vấn đề mấu chốt bây giờ là đoạn đường đó không có camera giám sát, hoàn toàn không thể chứng minh được lời tôi nói."
Hạ Phong im lặng một lát rồi nói: "Nếu những gì ngài nói là sự thật, vậy thì tôi thiên về giả thuyết có người cố tình giăng bẫy ngài."
"Giăng bẫy tôi? Tại sao?"
"Lý do thứ nhất: lừa tiền bảo hiểm, tống tiền, ngài chỉ là vô tình gặp phải chuyện xui xẻo này.”
“Lý do thứ hai: đối thủ cạnh tranh của ngài đã cố tình sắp đặt cái bẫy này để nhằm vào ngài."
Tôi cười bất lực: "Vậy thì tôi đúng là quá xui xẻo."
"Xui xẻo sao? Chưa chắc đâu."
Tôi nheo mắt nhìn vẻ mặt chắc chắn của Hạ Phong, hỏi lại:
"Ý anh là sao?"
"Một giờ trước khi xảy ra vụ án, ngài đã gặp Lưu Cường, đúng không?"
"Đúng vậy."
Tôi dụi tàn thuốc, nghiêm túc nhìn lại người luật sư trước mặt. Quả nhiên là chuyên nghiệp, anh ta thực sự có chút tài năng, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã điều tra ra thông tin mà tôi giấu giếm.
"Lần này về quê tôi chỉ muốn gặp lại người quen cũ là Lưu Kiến Hưng, nhưng không khéo là chỉ có con trai anh ta là Lưu Cường ở nhà, nên tôi chỉ nói chuyện xã giao vài câu với cậu ta."
"Hai người đã nói chuyện gì?"
"Không có gì hữu ích cả, chỉ là những lời hỏi thăm chuyện gia đình. Nhưng tôi tuyên bố trước, tôi thực sự không biết tại sao anh ta lại chec đột ngột như vậy."
"Đã cất công về thăm Lưu Kiến Hưng, tại sao không đợi gặp mặt rồi hãy đi?"
"Không thể được, công việc bận rộn, một cú điện thoại gọi đến là tôi phải đi ngay. Đôi khi đứng ở vị trí cao, ngược lại lại không thể tự mình quyết định được."
Hạ Phong viết nguệch ngoạc vài nét trên giấy.
"Ngài là một ông chủ lớn với tài sản hơn trăm triệu tệ, còn Lưu Kiến Hưng chỉ là một người nông dân bình thường, chênh lệch giai cấp quá lớn, theo lý thì hai người không nên có giao thoa với nhau. Hãy kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa hai người đi."
Tôi thở dài một tiếng, "Toàn là chút chuyện cũ rồi, nếu muốn nói rõ thì phải bắt đầu kể từ hơn 30 năm trước."
4.
Trước hết hãy nói về chuyện của bản thân tôi.
Tôi thông minh từ nhỏ, việc học hành luôn đứng nhất nhì toàn khối. Cha mẹ tôi cũng rất ủng hộ tôi, trong cái thời đại mà "chỉ cần biết mặt chữ" là đủ, họ tin rằng học hành là con đường duy nhất cho con cái nhà nông.
Vì vậy, họ đã dốc hết tài sản trong nhà để tôi được đi học. Và tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của họ, đã đỗ vào cấp ba.
Nhưng thế sự vô thường, năm tôi lên lớp 10, bố mẹ đi thành phố và chec vì tai nạn xe hơi. Đối phương bồi thường cho tôi 30.000 tệ.
Tôi dứt khoát bỏ học, dùng số tiền bồi thường đó đi buôn bán đồ gia dụng nhỏ và nhu yếu phẩm qua các tỉnh, nhanh chóng tích lũy được đồng vốn đầu tiên trong đời.
Đến năm 98, tôi đã tích lũy được 17 vạn, là một trong những hộ giàu có nhất trong làng.
Tiền kiếm được ngày càng nhiều, tham vọng cũng ngày càng lớn. Tôi nhắm đến ngành khai thác khoáng sản với lợi nhuận cực kỳ cao.
Thời đó, một cá nhân muốn sở hữu một mỏ khoáng là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần dùng tiền để lo lót các mối quan hệ thôi.
Nhưng khoáng sản là thứ mà người bình thường không thể mơ tưởng. Ngay cả một mỏ nhỏ cũng cần đến hàng chục vạn để lo lót.
Vì vậy, tôi đã tìm đến Lưu Kiến Nghiệp.
Anh ta là người rất có năng lực trong làng, lúc đó đang sở hữu một cửa hàng tạp hóa nhỏ, số tiền anh ta tích cóp được chắc chắn chỉ nhiều hơn chứ không thể ít hơn tôi.
Sau khi bàn bạc, anh ta dứt khoát móc ra 20 vạn trong nhà, muốn cùng tôi đánh cược một phen.
Thành thật mà nói, tôi thực sự rất cảm động.
Bởi vì anh Lưu không một thân một mình như tôi, anh ta còn có hai đứa con trai phải nuôi. Anh ta có thể bất chấp hậu quả mà cùng tôi liều lĩnh như vậy, chắc chắn là rất tin tưởng tôi.
Thực tế chứng minh, con đường này đi được.
Dưới sự chạy vạy từ nhiều phía của tôi, chỉ cần 40 vạn tệ đã có thể giành được quyền khai thác một mỏ khoáng nhỏ. Và chúng tôi còn thiếu 3 vạn.
Anh Lưu nghe vậy, liền dứt khoát đứng ra gõ cửa từng nhà để mượn tiền.
May mắn là ngày thường anh ta có mối quan hệ tốt, nên chúng tôi mới gom đủ số tiền cuối cùng.