logo

Chương 2

5.

Sau khi có được quyền khai thác mỏ, chúng tôi không ngừng nghỉ tìm đốc công tổ chức sản xuất.

Thời điểm đó, mỗi ngày có thể kiếm được khoảng 1 vạn, vốn liếng bỏ ra ban đầu của tôi và anh Lưu nhanh chóng được thu hồi.

Anh Lưu rất vui, thậm chí trực tiếp đóng cửa cửa hàng tạp hóa nữa, hàng ngày chỉ ngồi ở nhà uống rượu, trêu đùa con cái.

Khác với anh ta, tôi không đắm chìm trong niềm vui thành công, mà ngược lại, tôi đã nhìn thấy một cơ hội kinh doanh lớn hơn.

So với việc đào than kiếm tiền mỗi ngày, việc bán trực tiếp quyền khai thác mỏ sẽ giúp kiếm tiền nhanh hơn. Tôi đã liên hệ xong xuôi, chỉ cần anh Lưu đồng ý, 600 vạn sẽ về tay ngay lập tức.

Trên bàn ăn, tôi tiện miệng nhắc đến chuyện này với anh ta.

Thật ra tôi vốn không định nói, dù sao loại chuyện tốt như thế này, ai mà không đồng ý? Nhưng vì tôn trọng anh Lưu, tôi vẫn nói ra.

Điều tôi không ngờ tới là anh ta lại từ chối, và thái độ vô cùng kiên quyết.

Tôi tức nghẹn họng, đập bàn quát anh ta:

"Anh bị điên à? Sáu trăm vạn đấy, mấy đời anh mới kiếm được số tiền đó!"

Anh Lưu uống rượu xong mặt đỏ gay, bị tôi quát cũng nổi nóng rống lên.

"Mẹ kiếp, anh bị điên à, anh nghĩ tôi không biết tính toán à? Nhưng anh quên 3 vạn đó đến từ đâu rồi sao?"

"Là do tôi cầu xin mà có đấy!" Anh ta chỉ vào ngực mình, kích động nói: "Lúc đó là tôi đi gõ cửa từng nhà cầu xin họ, và hứa với họ rằng sau khi mọi việc thành công, họ và tôi sẽ cùng nhau làm ăn cả đời."

Tôi bực mình đáp trả:

"Tôi biết họ có công, tôi cũng không phải loại người vô lương tâm. Sau khi có tiền, mỗi người được chia cho 5 vạn, đủ nghĩa tình chưa?"

Anh Lưu vẫn không đồng ý.

"Cho 5 vạn rồi sao nữa? Đuổi họ ra khỏi mỏ à? Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của họ?"

Tôi tức đến phát điên, chỉ muốn cầm chai rượu đập vào đầu anh ta. Tất nhiên, tôi không thể làm như vậy, tôi chỉ có thể ngồi xuống và bình tĩnh tính toán với anh ta.

"Anh Lưu, 5 vạn đã là rất nhiều rồi. Nếu lúc đó họ không móc hết tiền tích cóp ra cho chúng ta, tôi cũng sẽ không trả cho họ số tiền này.”

“Anh thử nghĩ xem anh đã làm bao nhiêu năm mới kiếm được 20 vạn, còn họ chỉ trong vài tháng đã kiếm được một phần tư của anh."

Anh Lưu cứ ngồi thừ ra đó, không uống rượu, không nói chuyện, mãi sau mới thốt ra hai chữ: "Không được."

Cơn nóng giận trào thẳng lên đầu, tôi nắm chặt tay đi đi lại lại.

Anh Lưu dịu giọng: "Tiểu Trần, tiền có thể kiếm từ từ, cơ hội bỏ lỡ còn có lần sau, nhưng tình nghĩa mà bỏ lỡ thì không còn nữa đâu."

Tôi đạp đổ chiếc ghế bên cạnh, "Anh thanh cao à? Anh giỏi giang chắc, chỉ có mình tôi là kẻ xấu xa thôi!

"Anh trọng tình trọng nghĩa đến vậy, sao không nghĩ xem cái mỏ này là cướp từ tay ai?”

“Lúc đó chúng ta lo lót quan hệ, xin giấy phép, dùng 40 vạn để lấy cái mỏ trị giá 600 vạn, cái đó có gọi là 'thủ đoạn không chính đáng' không hả?"

Tôi bước đến bên anh ta, túm lấy cổ áo, nói từng chữ một: "Bây giờ anh lại nói với tôi về tình nghĩa? Lúc chúng ta liên thủ cướp chén cơm của người khác, tình nghĩa của anh vứt ở đâu?"

Sắc mặt anh ta tái mét, lắp bắp nói: "Cái... cái này không giống mà."

"Có gì khác chứ? Chính tay anh đã chặn đứng con đường sống của 1 công ty sắp phá sản đó, đập tan chén cơm của hàng trăm người! Nửa đời sau của họ đều bị anh và tôi hủy hoại rồi!"

Anh Lưu sững sờ, bị tôi đẩy ngã như một tấm giẻ rách xuống ghế.

"Tôi... tôi không ngờ, tôi thật sự không... ngờ."

Nói rồi, anh ta bật khóc. Một người đàn ông 40 tuổi, lại ngồi đó khóc nức nở.

Tôi nhất thời có chút không đành lòng.

Vì vậy, tôi cố gắng khuyên nhủ:

"Anh Lưu, người không vì mình trời tru đất diệt. Đã đi đến bước này rồi, nhắm mắt làm ngơ đi."

Tưởng rằng khóc xong anh ta sẽ thông suốt, ai ngờ anh ta lại càng trở nên kiên quyết hơn.

"Tiểu Trần, không cần khuyên tôi nữa. Tôi sai rồi, sẽ không có bánh từ trên trời rơi xuống, bánh đó đều là lương thực cứu mạng người khác mà mình cướp được. 23 anh em này, tôi sẽ lo cho họ đến cùng!"

6.

Kể từ lần đó cãi nhau với anh Lưu, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt một tuần.

Tiền vẫn vào tài khoản mỗi ngày, nhưng lòng tôi cứ bứt rứt không yên.

Tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại khăng khăng không muốn kiếm tiền, rốt cuộc là cố chấp vô ích vì chuyện gì.

Quan niệm thay đổi rất nhanh. Vì là chủ mỏ, tôi thường chỉ cần ngồi trên giường đánh bài, xử lý các tình huống bất ngờ là được.

Thế nên tôi chưa bao giờ xuống mỏ.

Ngẫu nhiên một hôm rảnh rỗi, tôi xuống hầm mỏ khảo sát. Trên đường đi, những người dân làng tôi gặp đều rất nhiệt tình.

"Nhờ có cậu Trần, con tôi mới có tiền đi học cấp ba."

"Cậu Trần ơi, lúc nghỉ làm thì ghé nhà ăn cơm nhé, vợ tôi đã làm thịt con gà rồi."

Khuôn mặt họ đen nhẻm, tôi không thể phân biệt được ai với ai, chỉ thấy những hàm răng trắng tinh đang cười với tôi.

Không có lời hoa mỹ, chỉ có lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu được sự kiên trì của anh Lưu.

Những năm qua, tôi đã đi quá nhanh, chỉ lo chạy theo lợi ích mà quên mất chuyến hành trình này không chỉ có đích đến, mà còn có cả quá trình.

Tôi và anh Lưu làm hòa. Anh ấy khoác vai tôi, cười ngô nghê dẫn tôi về nhà.

Chị dâu thấy tôi đến, liền sai thằng con trai lớn Lưu Dũng chạy xuống tầng hầm lấy đồ ăn.

"Tôi còn thắc mắc sao hôm nay ông Lưu nhà tôi lại vui thế, sáng sớm đã bảo tôi đi chợ mua thịt mua rau." Chị ấy vừa nói vừa rót cho tôi một chén trà, "Tiểu Trần à, đôi khi ông Lưu nhà tôi cố chấp lắm, không nhanh nhẹn như đầu óc của bọn trẻ các cậu, có vấn đề gì cậu cứ nói thêm với ông ấy nhé."

Tôi cầm chén trà uống cạn một hơi, "Chị dâu, lần này thực sự là lỗi của em, em chỉ mải mê làm ăn mà quên mất cách làm người."

Anh Lưu tiếp lời: "Tôi cũng có lỗi, thường ngày mọi việc đều do cậu lo toan, tôi lại chưa từng đứng ở góc độ của cậu mà suy nghĩ."

Sau bữa cơm này, mối quan hệ giữa tôi và anh Lưu càng thêm thân thiết, sự phối hợp cũng ngày càng ăn ý.

7.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi vì Lưu Dũng đã chec.

Khi đang chơi trong hầm mỏ, nó bị hầm sập đè chec.

Lúc đó nó mới mười hai tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu.

Anh Lưu nghe tin chạy đến, cảm thấy như trời đất sụp đổ, ôm chặt lấy đứa bé lao thẳng đến phòng khám.

Những người công nhân phía sau đuổi theo, la lớn rằng đứa bé đã chec rồi. Nhưng anh Lưu không nghe.

Khi tôi đến, chỉ thấy anh Lưu quỳ trên mặt đất, than bụi và nước mắt lem luốc đầy mặt. Cả người anh ấy như một cái xác rỗng bị rút cạn linh hồn, không còn chút phản ứng nào.

"Anh Lưu." Tôi ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai anh ấy, không biết phải nói lời an ủi nào.

Anh Lưu đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Kẻ giec người, mày là kẻ giec người!"

Anh ấy siết chặt cổ tôi, lực tay dần dần mạnh lên. Thấy vậy, những người công nhân xung quanh vội vàng kéo anh ấy ra.

Tôi sờ vào cổ họng, há mồm thở dốc. Vừa nãy suýt chút nữa là mất mạng thật rồi.

Nỗi sợ hãi cận kề cái chec đã kích thích thần kinh não bộ, khiến tôi cũng không còn bận tâm đến việc anh Lưu đang đau khổ hay buồn bã nữa.

Tôi kéo cổ áo anh ấy, gầm lên:

"Đúng, là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Không có mỏ than này thì con trai anh cũng sẽ không chec. Đáng lẽ ra tôi không nên rủ anh cùng làm!"

Những người xung quanh nhìn nhau, im lặng vài giây mới có người phản ứng lại, kéo tôi sang một bên.

"Tiểu Trần, sao cậu lại nói ra mấy lời đó lúc này chứ, anh Lưu vừa mất con, kích động một chút cũng là điều dễ hiểu mà."

Tôi cứng cổ không nói gì. Phía sau truyền đến tiếng kêu gào của anh Lưu.

"Cút hết đi, từng người một trong đám tụi bay đều là kẻ giec người!"

Anh ấy đã phát điên, gặp ai cũng mắng chửi. Tôi cảm thấy bế tắc tột độ, bỏ lại đống hỗn độn đó rồi đi ra ngoài.

Đến cửa hàng tạp hóa mua một điếu thuốc, châm lửa. Tôi tựa vào tường phà hơi thuốc, đầu óc nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều, không khỏi có chút hối hận.

Phải rồi, tôi tính toán với anh ấy làm gì chứ? Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, tôi chỉ có thể cầu nguyện anh ấy sớm vượt qua nỗi đau.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần