logo

Chương 5

Lưu Cường thở hổn hển, ánh mắt oán độc như muốn xé xác tôi nuốt chửng vào bụng.

Đáng tiếc là tôi hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện bi thảm của anh ta, tôi chỉ tập trung vào một chuyện.

"Anh Lưu biết tôi giec Lưu Dũng từ đâu? Mau nói cho tôi biết!"

"Muốn biết không? Lại gần đây tôi nói cho chú nghe."

Trực giác mách bảo tôi rằng anh ta không có ý tốt, nhưng sự tò mò đã thúc đẩy tôi ghé sát mặt lại.

"Đi chec đi..."

Lưu Cường đột ngột rút con dao từ ống tay áo ra, đâm thẳng vào tôi.

Nhưng tôi đã cảnh giác từ trước, vội giật con dao đâm ngược vào bụng anh ta.

Cổ họng Lưu Cường phát ra tiếng thở khò khè, âm cuối cùng không thốt ra được, cuối cùng ngã lăn ra đất với đôi mắt mở trừng trừng đầy bất cam.

Tôi tiện tay ném con dao sang một bên, dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch vết máu dính trên tay. Sau đó lấy điện thoại ra, quay số gọi.

"Thôn Tây Chiên số 67, có một món hàng cần mày xử lý."

Nhìn xác chec trên mặt đất, tôi không nhịn được nhấc chân đá hai cái.

Thứ chó má gì chứ, điểm chính thì nhất quyết không chịu nói.

Lời nói của Lưu Cường cứ quanh quẩn trong đầu tôi, rốt cuộc anh Lưu biết tôi giec con trai anh ta bằng cách nào?

Tôi nghĩ mãi mà không ra.

Chuyện này cứ quấn chặt trong lòng, khiến tôi lái xe trong trạng thái mất tập trung.

Điều này đã dẫn đến việc bánh xe bị kẹt trong bùn, bị anh Lưu trên đường về nhà nhìn thấy đuôi xe.

Và từ đó, anh ấy đã dùng xác của con trai mình để dàn dựng một vụ t/a/i n/ạ/n xe hơi.

15.

Sau khi nghe tôi kể xong, Luật sư Hạ lập tức phân tích một cách lý trí:

"Lưu Kiến Nghiệp muốn dùng chuyện này làm mồi nhử, khơi lại vụ án cũ 30 năm trước."

"Đúng vậy, biết vậy lúc đó tôi đã giec chec anh ta luôn rồi, nếu không đã không để lại 1 đống hỗn độn này."

Tôi bực bội vò rối tóc, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu mới khiến tâm trạng bình tĩnh được đôi chút.

"Bây giờ có rất nhiều phương tiện truyền thông đang mai phục ở cửa nhà anh ấy, tôi không thể sai thuộc hạ xử lý anh ấy được."

"Tôi hiểu sự lo lắng của ngài, chuyện này chúng ta chỉ có thể ra tay trước. Cho tôi chút thời gian, tôi cần sắp xếp lại chuỗi sự kiện, tìm ra những lỗ hổng trong đó."

Tôi qua loa gật đầu, tâm trí lại trôi lơ lửng sang nơi khác.

"Luật sư Hạ, tôi không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ ở đâu?"

"Anh Lưu đang chờ gì vậy, tại sao không kể hết cho truyền thông? Hận thù mới lẫn cũ cộng lại, anh ấy chắc chắn đang hận tôi thấu xương, tôi không tin anh ấy sẽ tha cho tôi."

"Ông ấy đang câu giờ, chờ sự chú ý của dư luận lên đến đỉnh điểm rồi mới hành động, nhằm tăng thêm cơ hội thắng cuộc."

"Có lẽ vậy."

Tôi giơ tay quét đi vết tro thuốc lá vô tình rơi trên người, đứng dậy tạo thêm áp lực.

"Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, anh Lưu có thể kích hoạt quả bom này bất cứ lúc nào.”

"À, nguồn cung cấp thuốc trong bệnh viện đã bị gián đoạn, có lẽ mẹ anh cũng đang rất gấp."

Hạ Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.

"Ngài..."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì bà ấy, dù sao chúng ta cũng là những con kiến trên cùng một con thuyền.”

"Sau khi việc này thành công, tôi sẽ cho anh 20 triệu."

Hạ Phong hít sâu một hơi, kìm nén mọi cảm xúc, kiên định nói: "30 triệu."

"Thành giao."

Tiền bạc đối với tôi chỉ là những con số, nhưng 10 triệu có thể mua được sự hài lòng của anh ta.

Điếu thuốc trên môi vẫn chưa hút xong, tôi vô thức nhìn Hạ Phong thu dọn đồ đạc, thả lỏng suy nghĩ.

Vô tình liếc qua, tôi chợt phát hiện trên gáy Hạ Phong có một vết sẹo mờ.

"Luật sư Hạ, làm nghề này cũng không dễ dàng nhỉ, suýt chút nữa là mất mạng rồi phải không?"

Hạ Phong khựng lại một chút, giơ tay vuốt lên vết sẹo đó.

Anh ta nói với vẻ không mấy bận tâm: "Sóng gió càng lớn thì cá càng đắt, đôi khi con người không thể tự quyết định lựa chọn của mình."

Tôi rất đồng tình với cách nói này.

16.

Sau khi Hạ Phong rời đi, tôi lại châm một điếu thuốc.

Mí mắt phải cứ giật liên tục, lòng dạ bồn chồn không rõ nguyên do.

Tôi là người khá mê tín. Mắt trái giật báo điềm lành thì nửa tin nửa ngờ, còn mắt phải giật báo điềm gở thì tin tưởng tuyệt đối.

Tôi đè nén sự phiền muộn trong lòng, gọi thuộc hạ bên ngoài vào.

"Trước khi vào đã kiểm tra hết chưa?"

"Đã kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có bất kỳ thiết bị nghe lén nào."

"Ừm, ra ngoài đi."

Đã có tin tức xác thực, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội, chợt nhớ ra điện thoại vẫn còn ở bên cạnh.

Tôi khởi động lại máy, màn hình hiển thị có một cuộc gọi nhỡ từ thư ký. Tôi gọi lại.

"Ông chủ, thân phận của Hạ Phong là giả mạo, chúng tôi không tìm thấy người mẹ đang nằm viện của anh ta."

Những lời phía sau nói gì tôi đã không còn nghe rõ nữa. Bởi vì tôi chợt nghĩ đến vết sẹo sau gáy Hạ Phong, và cả chiếc điện thoại vừa vào đã được cắm sạc kia!

"Mẹ kiếp!"

Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường, vỡ tan tành. Tôi khuỵu xuống, ôm đầu hối hận.

17.

Góc nhìn của Hạ Phong:

Tôi tên là Hạ Phong, đây là cái tên giả tôi đã khổ tâm tạo ra.

Tên thật của tôi là Lưu Dũng.

Ba mươi năm trước, thuộc hạ của Trần Lệ đã cố giec tôi bằng 1 cú đánh lén.

Nhưng tên đó nghiệp vụ không tinh thông, tự cho là đã đánh chec tôi nên sợ đến tái mặt.

Bố tôi thấy tôi vẫn còn sống, liền tương kế tựu kế, dàn dựng một màn kịch. Mọi người đều nghĩ ông đau khổ vì mất con mà phát điên.

Ông giấu tôi đi, chuyển nhà ngay trong đêm. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

Sau đó, em trai bị tàn tật, bố tôi vào tù. Mẹ tôi phải chịu áp lực rất lớn để nuôi nấng em trai trưởng thành, nhưng vì quá lao lực mà qua đời trước khi kịp an hưởng tuổi già.

Gia đình tôi hoàn toàn tan nát.

Em trai đã nhiều lần nói với tôi rằng nó không muốn sống nữa. Lần nào tôi cũng lấy mẹ ra mắng nó một trận.

"Mẹ khó khăn lắm mới nuôi mày lớn, làm sao mày đành lòng xuống gặp mẹ?"

Rồi sau này, em trai phát hiện mình mắc bệnh nan y. Nó cười nói với tôi: "Anh à, lần này cuối cùng em cũng có thể đường đường chính chính đi tìm mẹ rồi."

Lòng tôi đau như cắt.

Tôi đã thề phải báo thù rửa hận!

Trước khi chec, em trai đã gửi cho tôi một tin nhắn. Nó đã dùng một cách gần như tàn nhẫn để mở đường cho tôi, giúp tôi có thể dùng thân phận "Hạ Phong" để gặp được Trần Lệ.

Trần Lệ rất cẩn trọng, muốn lấy được bản ghi âm từ tay hắn ta không dễ. Vì vậy, tôi đã cải tạo điện thoại thành máy ghi âm, chỉ khi cắm điện nó mới hoạt động.

Qua lời kể của ông ta, cuối cùng tôi cũng biết được chuyện mà tôi lẽ ra phải nghe thấy là gì.

Một bản hợp đồng chuyên lừa gạt bố tôi.

Nhưng năm đó, tôi thực sự đã không nghe thấy gì...

Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện thật quá đỗi hoang đường.

Tôi đã công bố bằng chứng trên mạng, cùng bố tôi đến sở cảnh sát trình báo. Dưới áp lực của dư luận, đế chế kinh doanh của tập đoàn Khoáng Lệ sụp đổ chỉ sau một đêm.

Trần Lệ bị kết án tử hình.

Tôi cũng phải nhận hình phạt cho hành vi lừa đảo của mình.

Nhưng tôi vẫn vui. Đại thù đã được báo, thật thỏa mãn!

Nhưng tôi cũng buồn, ân oán tình thù rốt cuộc còn lại gì đâu?

18.

Tin nhắn của Lưu Cường:

[Anh ơi, khi anh đọc được tin nhắn này, có lẽ em đã chec rồi.

Em đã gọi Trần Lệ đến nhà. Nếu em có thể giec được tên khốn này, vậy thì mọi việc đại cát. Dùng mạng sống của một người sắp chết đổi lấy mạng sống của kẻ thù có tài sản hàng trăm triệu, đáng giá!

Nhưng khả năng cao em sẽ thất bại, dù sao em cũng chỉ là một thằng quái thai ốm yếu.

Nhưng không sao, em đã nghĩ ra cách rồi. Hai người đi đường tắt đến ngã tư đợi Trần Lệ, đặt xác em lên xe điện, canh đúng thời cơ để em lái xe lao vào.

Em tin với tay lái của em, nhất định sẽ đâm trúng!

Phần còn lại nhờ cả vào anh và bố.

Cho em dông dài 1 câu cuối cùng.

Tạm biệt anh, đừng nhớ em, bảo bố cũng đừng nhớ em, em đi tìm mẹ đây.]

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần