logo

Chương 4

Cảm giác thư thái như đang trêu đùa trẻ con hoàn toàn biến mất, lúc này tôi thật sự tức giận.

Một người chính trực như anh Lưu, sao lại nuôi ra một đứa con thô lỗ như vậy!

"Hừ, lâu ngày không gặp nên giỏi giang hơn rồi phải không? Anh không thừa hưởng chút nào cái tốt của bố mình cả."

"Vớ vẩn! Đừng có so ông ấy với tôi! Nếu không phải năm xưa ông ấy cố chấp, tôi cũng không phải chịu khổ như thế này."

Cảm xúc của anh ta trở nên cực kỳ kích động, vung cây gậy chống về phía tôi.

"Rốt cuộc chú có trả hay không? Trả hay không!"

Đã làm người đứng trên người khác bao nhiêu năm, chưa từng có ai dám đối xử với tôi như vậy. Cơn giận của tôi cũng bùng lên.

"Mơ đi! Thế nào, anh còn muốn đập chec tôi à?"

"Mẹ kiếp!"

Anh ta chửi thề một tiếng, vung gậy thẳng vào mặt tôi, nhưng một người què có thể gây ra thương tích gì cho tôi chứ?

Tôi chỉ cần dùng vài chiêu là đã chiếm được thế thượng phong.

Trong lúc xô xát, tôi vung một cú đấm, đầu anh ta va vào góc bàn, Lưu Cường cứ thế mà chec ngay tại chỗ.

Tôi buộc mình phải bình tĩnh, gọi điện cho thuộc hạ đến xử lý chuyện này. Làm xong tất cả, tôi lên xe phóng đi.

Nhưng càng vội vàng, chuyện lại càng không thuận lợi.

Hôm qua vừa mới mưa xong, đoạn đường đất không xa nhà Lưu Cường đã biến thành 1 vũng bùn lầy, bánh xe cứ trượt mãi không ra được.

Tôi phí hết sức lực mới thoát được. Ai ngờ chưa đi được bao xa thì lại xảy ra t/a/i n/ạ/n xe hơi.

12.

Tôi xoa xoa trán, cố gắng làm dịu bớt sự lo lắng.

"Luật sư Hạ, bây giờ tôi vô cùng chắc chắn rằng vụ tai nạn đó là do Lưu Kiến Nghiệp gây ra. Khi xe bị kẹt trong bùn, tôi đã nhìn thấy anh ấy qua gương chiếu hậu.”

"Tôi không cố ý giec Lưu Cường, nhưng bây giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa."

Hạ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể tất cả mọi thứ trước mắt đều không thành vấn đề.

"Đây không phải phong cách của ngài."

Một câu nói không đầu không cuối khiến tôi rất khó hiểu.

"Ý anh là gì?"

"Thứ nhất, ngài không cần đích thân đi gặp Lưu Cường. Đối với một người có thân phận như ngài, ngài có rất nhiều thuộc hạ có thể giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo. Hơn nữa, dù ngài có tự mình đi thì cũng sẽ mang theo vệ sĩ.”

"Thứ hai, pháp y sẽ giám định được Lưu Cường đã chec trước khi xảy ra t/a/i n/ạ/n xe hơi, và ngài chỉ cần chi tiền một chút là có thể chôn vùi nguyên nhân cái chec thực sự của anh ta. Khi đó, những lời đồn thổi tiêu cực trên mạng sẽ tự động tan biến.”

"Ngài Trần, nói đến bây giờ, ngài vẫn chưa tin tưởng tôi."

Tôi im lặng, nhìn anh ta đầy dò xét.

"Để tôi đoán thêm một lần táo bạo nữa nhé.”

"Ngài đã một mình đến gặp Lưu Cường, điều đó chứng tỏ anh ta đang nắm giữ một bí mật không ai biết. Thông thường, bí mật không ai biết sẽ liên quan đến mạng người, vậy nên…”

“Chính ngài đã giec Lưu Dũng."

"Luật sư Hạ, quả nhiên anh lợi hại như lời đồn."

Tôi bật cười, cảm thấy an tâm vì năng lực đáng tin cậy của anh ta. Bây giờ tôi cuối cùng chắc chắn, luật sư Hạ quả thực là đối tác mà tôi cần.

Vừa có điểm yếu chí mạng để tôi nắm thóp, lại vừa có sự nhạy bén phi thường.

Như trút được gánh nặng, tôi ngả người ra sau một cách thư thái, hồi tưởng lại chuyện cũ đã xảy ra từ 27 năm trước.

13.

Vì anh Lưu không đồng ý bán lại quyền khai thác mỏ, hai chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn.

Sau đó tôi đã tìm anh ấy nhiều lần, phân tích kế hoạch tương lai của công ty. Chỉ cần anh ấy gật đầu, 600 vạn về tay, tôi sẽ giúp anh ấy tiền đẻ ra tiền, kiếm được đầy bồn đầy chén.

Nhưng dù tôi có nói thế nào, anh ấy vẫn cứ cố chấp bỏ qua cơ hội kiếm tiền ngon lành trước mắt, khăng khăng giữ lấy cái gọi là tình nghĩa của mình.

Tình nghĩa thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tôi chỉ biết rằng bây giờ không chớp lấy cơ hội, sau này muốn vượt lên giai cấp này thì đã muộn.

Nói thật, tôi hối hận vì đã tìm anh Lưu hợp tác. Anh ấy hoàn toàn là một gánh nặng!

Cách thông minh nhất bây giờ là đá phăng anh ấy đi, tự mình làm ăn.

Tôi xuống mỏ khảo sát, trên đường đi người dân đều cảm kích tôi.

"Nhờ có cậu Trần, con tôi mới có tiền đi học cấp ba."

"Cậu Trần ơi, lúc nghỉ làm nhớ ghé nhà tôi ăn cơm nhé, vợ tôi đã làm thịt gà rồi."

Đối mặt với những lời ca tụng nhiệt tình của họ, bề ngoài tôi cảm động, nhưng thực chất lại vô cùng ghê tởm.

Con anh có học cấp ba hay không thì liên quan gì đến tôi?

Ai thèm thịt gà của anh, tôi có bao nhiêu tiền mà không biết ư?

Ngày thường thứ gì tốt mà tôi không ăn được, đến nhà anh chịu khổ làm gì?

Hèn chi anh Lưu cứ níu kéo những người này không buông, hóa ra họ là cùng một giuộc, một lũ phiền phức!

Người cùng loại quả nhiên dễ đồng cảm với nhau.

Tôi tìm người soạn thảo một bản hợp đồng, bề ngoài là thu mua quyền thăm dò khoáng sản theo quy trình bình thường, nhưng thực chất là loại bỏ anh Lưu hoàn toàn.

Với sự tin tưởng của anh Lưu dành cho tôi, đảm bảo anh ấy sẽ nhắm mắt ký tên.

Nhưng ngay lúc tôi đang nói chuyện với thuộc hạ, bên ngoài đột nhiên lại có tiếng động vang lên.

Là Lưu Dũng.

Tôi ra hiệu cho thuộc hạ. Anh ta hiểu ý, ra ngoài bắt được thằng nhóc tóc ranh đó.

Thằng bé Lưu Dũng này khá tinh ranh, dù bị dù dọa thế nào cũng cắn răng không chịu nói là nó đã nghe thấy gì.

Nhìn nó co ro trong góc, khóc lóc thảm thương, trong lòng tôi thực sự không biết nó có nghe thấy những gì chúng tôi nói hay không.

Nhưng tôi không dám đánh cược. Thà giec nhầm còn hơn bỏ sót.

Thế nên, Lưu Dũng đã bị thuộc hạ của tôi xử lý.

Hắn đã tìm cơ hội ném thằng bé xuống giếng, ngụy tạo thành một vụ tai nạn sập trần hầm mỏ.

14.

Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của Lưu Cường.

Anh ta dùng chuyện này đe dọa tôi, bảo tôi một mình đến nhà anh ta.

Về cái chec của Lưu Dũng, ngoài tôi ra thì chỉ có tên thuộc hạ đó biết, tôi thật sự không hiểu anh ta đã lấy tin tức này từ đâu.

Chẳng lẽ tên thuộc hạ đó đã tìm cách báo cho anh Lưu trước khi chec?

Tôi ôm một bụng thắc mắc đi gặp Lưu Cường.

Khác với hình ảnh thanh niên tràn đầy sức sống tuổi 30 mà tôi tưởng tượng, Lưu Cường trông hết sức phong trần mệt mỏi.

Tôi không biết anh ta mắc bệnh gì, chỉ thấy một chân bị què, chỉ có thể chống gậy đi lại.

"Chú Trần, nhiều năm không gặp, chú vẫn phong độ như trong ký ức của tôi."

Lưu Cường ngồi trên chiếc ghế gỗ tồi tàn, vén ống quần lên.

Chân anh ta đã teo tóp hoàn toàn, bàn chân cũng bị biến dạng. Tôi thấy buồn nôn trong chốc lát, quay mặt đi theo bản năng.

"Chú Trần, chú cũng cảm thấy ghê tởm phải không? Không chỉ chú, mọi người đều nghĩ như vậy đấy.”

“Trong cái thời đại tiến bộ này, cả làng cũng phát triển càng ngày càng tốt, nhưng tôi lại mãi mãi bị mắc kẹt ở cái năm 5 tuổi đó. Giống như căn nhà tồi tàn này, chúng tôi là rác rưởi bị bỏ lại từ thời đại cũ."

"Đừng lải nhải nữa, rốt cuộc anh muốn gì?" Tôi cau mày, bị thái độ dây dưa của anh ta làm cho nóng ruột. "Ra giá đi, tôi không muốn nghe anh kể lể khóc lóc."

"Ha ha, chú à, chú không muốn biết là ai đã hại cháu thảm như vậy sao?"

Tôi mơ hồ đoán được anh ta sắp nói gì, nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh ta.

"Là chú đấy..." Anh ta đột nhiên cười, tiếng cười đầy sầu muộn, cho đến khi nước mắt trào ra.

"Bố tôi đã phát hiện ra bí mật giec người của chú, ông ấy bàng hoàng nhận ra người bạn thân thiết nhất bên cạnh mình lại là một ác quỷ! Để bảo vệ chúng tôi, cả nhà đã bỏ trốn đến đây ngay trong đêm.”

"Nhưng ông ấy thật sự bất hạnh, ông trời đã cướp đi đứa con trai lớn của ông ấy, giờ lại ra tay với đứa con trai nhỏ. Tôi mắc bệnh bại liệt, cần một khoản tiền khổng lồ để chữa trị. Để cứu tôi, bố tôi đã khởi nghiệp lại, cuộc sống dần khá giả hơn xưa.”

"Cho đến một ngày, sự xuất hiện của một người đã đẩy chúng tôi xuống địa ngục hoàn toàn."

Ánh mắt Lưu Cường bùng lên sự hận thù mãnh liệt.

"Hắn ta mượn danh nghĩa hợp tác, lừa bố tôi ký một bản hợp đồng, bề ngoài là đôi bên cùng có lợi, nhưng thực chất lại ẩn chứa đầy cạm bẫy.”

“Người đó đã thế chấp công ty, vay nợ điên cuồng rồi cao chạy xa bay. Còn bố tôi thì bị bắt vì tội lừa đảo vay vốn, phải ngồi tù ròng rã suốt 27 năm!”

"Đây đều là cái bẫy được chú sắp đặt kỹ lưỡng! Ông ấy nắm trong tay bằng chứng vi phạm pháp luật của chú, chú sợ ông ấy phát triển lên sẽ gây ra bất lợi cho chú, nên dứt khoát bóp chec ông ấy từ trong trứng nước."

"Anh đều biết cả rồi à, anh Lưu quả là cao tay, hai đứa con trai đều thông minh như vậy."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần