"Cái gì?" Hàn Kiến Tuyết kinh hoàng.
Phụ thân nói: "Trong thiền viện chùa Hương Vân, ta đã đốt Họa Tình Hương. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng chạm vào ngươi."
Trong mắt Hàn Kiến Tuyết tràn lên vẻ tuyệt vọng, mụ ta cố gắng co rút về phía sau, toàn thân run rẩy không ngừng.
"Hàn Kiến Tuyết, ta ngàn đao vạn kiếm xẻ thịt ngươi, cũng khó lòng nguôi ngoai mối hận trong lòng ta!"
Hàn Kiến Tuyết run rẩy, đe dọa phị thân: "Ngươi... ngươi không thể giết ta. Tam vương gia sắp lên ngôi Hoàng đế, nếu ngươi giết ta, Tam vương gia sẽ không tha cho ngươi."
"Còn mơ mộng hão huyền ư." Phụ thân cười lạnh, "Ta đã biết ngươi là giả, làm sao ta lại thật lòng giúp hắn trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn. Hôm nay trong Hoàng cung, bước đi nào cũng là cạm bẫy, đều là dành cho hắn mà bày ra. Hắn bây giờ, đã chết dưới mũi tên của Hộ Long Vệ rồi."
Hàn Kiến Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng, suy sụp, mụ ta điên cuồng xin lỗi, cầu xin phụ thân tha mạng.
Phụ thân nói: "Được thôi, ta tha cho ngươi."
"Nhưng ngươi có muốn biết, ngươi đang mang thai thứ gì không?"
Hàn Kiến Tuyết khựng lại.
Ta siết chặt con dao găm trong tay, tiến lên tự tay rạch da thịt Hàn Kiến Tuyết.
Những con sâu bọ đỏ ngầu lúc nhúc bò ra từ vết rách.
Bụng Hàn Kiến Tuyết ngày càng nhỏ lại.
Càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng, tất cả sâu bọ đều bò ra hết, da thịt mụ ta đã tách rời.
Trong tiếng kêu thét thảm thương của Hàn Kiến Tuyết, ta dùng con dao găm đó, tách khuôn mặt giống hệt mẫu thân ta ra.
Ta dùng lửa nến đốt cháy khuôn mặt đó, nhìn nó cháy khét, cuối cùng hóa thành tro tàn.
Nhìn lại khối thịt nát hình người đó, lòng ta cuối cùng cũng thấy hả hê.
Mẫu thân ta, là mẫu thân độc nhất vô nhị của ta, không ai được phép thay thế người.
"Giết ta đi! Cầu xin các ngươi, giết ta đi!"
Hàn Kiến Tuyết van xin.
"Cho ta chết nhanh đi..."
Phụ thân ghê tởm ném hai cái đầu người lên giường.
Những con sâu bọ lúc nhúc lập tức bò đầy hai cái đầu.
Phụ thân lạnh giọng nói: "Viên Sinh Tử Hoàn Tĩnh Lâm đưa cho ngươi, là Thiên Tơ Cổ của Miêu Cương. Ngươi uống nó, ngươi chính là mẫu thể nuôi cổ. Chúng ký sinh trong người ngươi, sẽ không để ngươi chết. Chúng chính là con của ngươi, một khi thấy ánh sáng, sẽ gặm nhấm các xác chết xung quanh, bồi dưỡng cho ngươi, nuôi dưỡng ngươi. Cho đến khi chúng bị ngươi hút cạn."
"Hàn Kiến Tuyết, ngươi cứ từ từ mà chết, như vậy mới nguôi ngoai được mối hận trong lòng ta."
Phụ thân trước mặt Hàn Kiến Tuyết, tháo bức tượng Quan Âm đang được thờ cúng xuống, đập vỡ, lấy ra hương linh vị bên trong.
Rồi, trong sự tuyệt vọng của Hàn Kiến Tuyết, phụ thân nắm tay ta, rời đi.
17 Ra khỏi phòng, phụ thân quỳ xuống, ôm lấy ta và linh vị của mẫu thân nức nở.
Phụ thân cho người nhà họ Hàn chết nhanh, cho Phương ma ma và Hoàn Nhi chết nhanh, cũng cho Tam vương gia chết nhanh.
Chỉ có Hàn Kiến Tuyết, là chịu muôn vàn tra tấn.
Ngày nhìn thấy thi thể mẫu thân, phụ thân chỉ cho phép ta dập đầu cách xa vài bước.
Người nghĩ, cách xa như vậy, ta sẽ không thấy, trên da thịt dưới xiêm y của mẫu thân, đã bị người ta dùng dao khắc những dòng chữ xúc phạm, sỉ nhục.
Trở về Hầu phủ, Phụ thân tìm cách lấy được chữ viết của Hàn Kiến Tuyết.
Nét chữ khớp với những chữ trên người mẫu thân.
Ngày đi Hàn gia, ta đã ngủ thiếp đi trên xe ngựa. Ta không biết mình ngủ bao lâu, tỉnh dậy đã ở Hàn gia. Ta đòi tìm mẫu thân, ngoại tổ mẫu lại bước ra, sai nha hoàn đưa ta đi mua bánh quế hoa.
Sau khi mẫu thân qua đời, ta luôn không dám nói với phụ thân, ngày đó ta đã ngủ bao lâu.
Ta cũng không dám nghĩ ngày đó ta đã ngủ bao lâu.
Giống như phụ thân không dám để ta lại gần thi thể mẫu thân, không dám để ta thấy nỗi đau ẩn giấu dưới lớp xiêm y.
Ngoại truyện:
Sau cái đêm thanh trừng đẫm máu, Tiết Viễn Đình đã trả lại tất cả những gì Hàn gia nợ phu nhân của người. Kinh thành rúng động, Tam vương gia chết thảm dưới mũi tên của Hộ Long Vệ. Phụ thân ta lợi dụng sự hỗn loạn này, lập tức tuyên bố Tam vương gia mưu phản, đồng thời dốc toàn lực ủng hộ Tứ Hoàng tử lên ngôi. Trong vòng xoáy quyền lực và báo thù đó, Hầu phủ dính vào vòng nguy hiểm nhưng Tiết Hầu gia vẫn sừng sững đứng vững. Dưới sự hậu thuẫn của người, Tứ Hoàng tử đã thuận lợi đăng cơ, trở thành Tân Đế. Những buổi tối rảnh rỗi, Phụ thân sẽ mang linh vị mẫu thân, cùng ta ngồi dưới ánh trăng. Người không nói về những chiến công hay vinh quang, mà kể về nụ cười của mẫu thân, về những lần hai người tranh cãi vì một món đồ cổ, về những lần mẫu thân chữa vết thương cho người ở biên cương. Ban đầu, lời ra tiếng vào không ngớt. Phụ nữ kế thừa tước vị Hầu? Đó là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử triều đình, vi phạm luân thường đạo lý của thế gian. Họ nghi ngờ năng lực của một cô nương tuổi còn trẻ, khinh miệt sự non kém của phái yếu, e sợ Tiết gia sẽ sụp đổ. Nhưng Phụ thân ta không hề nao núng, người đưa ta vào triều đình từ khi ta còn rất trẻ. Ta không chỉ thành thạo việc quản lý điền trang, binh mã của Hầu phủ, mà còn đảm trách nhiều công vụ quan trọng của Tân Đế. Ta giải quyết mọi việc êm đẹp và đưa ra những kế sách sắc sảo về chính sự, kinh tế khiến các vị lão thần có kinh nghiệm phải kinh ngạc. Đặc biệt, khi triều đình đối mặt với một cuộc biến loạn nhỏ ở biên cương phía Tây, ta đã phân tích thế trận một cách minh bạch, hiến kế điều binh khiển tướng, giúp Tân Đế bình định được tình hình chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Thời gian trôi qua, ta thừa kế Hầu phủ, gánh vác trách nhiệm bảo vệ cả gia tộc. Phụ thân ta già đi một cách bình yên, khác hẳn với quãng đời chém giết và hận thù trước kia. Vào năm ta bốn mươi tuổi, sau khi ta đã sắp đặt xong xuôi mọi chuyện cho Hầu phủ, Tiết Viễn Đình, người phụ thân vĩ đại và nghiêm khắc của ta, đã nhắm mắt xuôi tay trong thanh thản. Linh hồn người rời khỏi xác thân, cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có. Người đã hoàn thành sứ mệnh trả thù, đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Khi linh hồn phụ thân bước qua cầu Nại Hà, không có một chút hoang mang hay sợ hãi. Người chỉ khẩn cầu một điều: được gặp lại Lăng Sương. Phán Quan nhìn vào sổ sinh tử, thấy Tiết Viễn Đình cả đời giết chóc nhưng đều là vì bảo vệ đất nước và trả mối thù diệt thê. Ánh mắt khoan dung hiếm thấy. Dưới suối vàng, phụ thân thấy một bóng hình thanh thoát đang đứng lặng lẽ bên bờ Hoàng Tuyền. Người ấy mặc một bộ y phục trắng thuần, mái tóc đen buông xõa, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve một cây bạch ngọc lan đang nở hoa rực rỡ. "Sương Nhi..." Giọng phụ thân run rẩy, mang theo sự kìm nén của hơn ba mươi năm. Hàn Lăng Sương từ từ quay đầu lại. Dung nhan người vẫn tươi đẹp như thuở ban đầu, không hề vương chút bụi trần hay hận thù của kiếp trước. Khóe mắt người cong cong, nụ cười hiền dịu như ánh trăng. "Viễn Đình," nàng gọi tên người. "Thiếp biết chàng sẽ đến." Tiết Viễn Đình quỳ xuống, nước mắt lăn dài. Người không còn là Hầu gia uy quyền, mà chỉ là một người chồng sám hối và tận tụy. "Ta xin lỗi nàng, Sương nhi. Là ta không bảo vệ được nàng, là ta không thể đến cứu nàng khi nàng bị bọn chúng tra tấn. Là do ta…là do ta đến quá muộn...” Người nghẹn lại. Hàn Lăng Sương bước tới, đỡ người dậy, ngón tay mát lạnh chạm vào gò má người. "Chàng không đến muộn. Chàng đã hoàn thành lời hứa của mình với thiếp, đã trả lại công bằng cho thiếp, và đã nuôi dạy Ngọc Cam của chúng ta trở thành một nữ nhân tài giỏi." Nàng chỉ vào cây bạch ngọc lan đang nở hoa: "Thiếp vẫn ở đây, đợi chàng." Tiết Viễn Đình ôm chặt lấy thê tử. Mùi hương quen thuộc của mẫu đơn và thảo dược lan tỏa. "Sương Nhi, nàng có giận ta đã để Ngọc Cam chịu quá nhiều khổ sở không?" Hàn Lăng Sương lắc đầu dịu dàng. "Nếu không có những thử thách đó, con bé sẽ không bao giờ đủ cứng rắn để sống sót trong Hầu phủ. Chàng đã làm rất tốt rồi. Giờ đây, chúng ta đã đoàn tụ. Mọi ân oán đều đã tan biến." Tại địa phủ, Tiết Viễn Đình và Hàn Lăng Sương chắp tay cùng nhau, nhìn về phía xa, nơi ánh sáng của luân hồi đang dẫn đường. Hết thảy sóng gió thế gian đều đã chìm vào quên lãng. Chỉ còn lại tình yêu và sự bình yên của buổi trùng phùng.