logo
Trả thù cho mẫu thân

Trả thù cho mẫu thân

Ngoại tổ mẫu ta bỗng lâm trọng bệnh, truyền lệnh gọi mẫu tử ta hồi phủ chăm sóc.

Nào ngờ, vừa đặt chân đến ngoại gia, ngoại tổ mẫu lại an khang vô sự.

Người mỉm cười hiền hậu, bảo tỳ nữ dẫn ta đi mua Quế Hoa Cao.

Khi vừa bước tới Thùy Hoa Môn, ta bỗng nghe thấy tiếng mẫu thân thét lên thất thanh.

Mẫu thân ta vốn hiền hòa, dịu dàng, cớ sao lại cất tiếng kinh hãi đến vậy?

Ta chẳng thiết ăn Quế Hoa Cao nữa, liền quay người chạy ngược về.

Chỉ thấy mẫu thân ta đang chỉnh lại xiêm y xộc xệch, nhìn ta giận dữ mắng rằng: "Đồ nghiệt tử không nghe lời, gấp gáp vội vàng, là muốn đoản mệnh ư?"

Ta khóc òa lên, mẫu thân ta bực bội kéo ta về nhà.

Từ dạo ấy, người dường như đã thay đổi.

Người chẳng còn kể chuyện, chẳng còn vấn tóc cho ta, cũng chẳng ôm ta mà gọi là tâm can nữa.

Mỗi khi nhìn ta, trong ánh mắt người luôn ẩn chứa sự ghẻ lạnh, chán ghét.

Ta hiểu rõ, người ấy không phải là mẫu thân ta.

Ngày ấy, khi ta quay gót khỏi ngoại phủ, ta không chỉ thấy vết máu tươi vương trên bình phong, mà qua khe hở nhỏ của bình phong, ta còn thấy đôi mắt như vỡ vụn của mẫu thân.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương