logo

Chương 4

Tôi gật đầu.

Ông ngoại vừa đóng cổng xong, bên ngoài đã có tiếng người gọi:

“Ông Hồng ơi, trưởng thôn bảo mau đến từ đường đi kìa!”

Ông ngoại đáp bừa:

“Ừ, ăn xong sẽ tới!”

Nhưng sau đó lại kéo bà ngoại vào trong mài dao.

Tôi hỏi tại sao, ông chỉ xoa đầu tôi:

“Đừng sợ, ông lại phải giết heo nữa thôi.”

Suốt buổi, có nhiều người đến gọi, ông đều khéo léo từ chối.

Đến khi mặt trời lặn, tôi chợt thấy mấy người dân thôn vốn đi lại bình thường đột nhiên bò bằng bốn chân, mũi hít đất như đang đánh hơi.

Trên cây lớn ở đầu thôn, chim đen đậu kín đặc, còn vô số con lượn vòng trên trời, tất cả đều dõi mắt về phía nhà tôi.

Lúc ấy, chú Đức Vượng từ xa chạy thục mạng về phía chúng tôi, vừa chạy vừa hét:

“Chạy đi! Chạy mau! Toàn là yêu quái! Là yêu quái cả đó!”

Phía sau ông, rất nhiều cái bóng đen đang rượt theo…

Tôi thấy rõ ràng những người trong thôn kia, thân hình họ bắt đầu biến dạng.

Quần áo bị xé rách, da mọc đầy lông, mặt kéo dài ra, miệng lộ răng nanh nhọn hoắt.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã biến thành nửa người nửa sói.

Chú Đức Vượng chạy vừa đến trước cổng nhà tôi, thì ngã nhào xuống đất.

Ông ta giơ tay lên, run rẩy nói:

“Chúng… không phải người… không phải người đâu!”

Ngoài sân, tiếng gào rống vang dội, hòa lẫn tiếng móng vuốt cào lên cánh cổng gỗ “rầm rầm rầm” liên tiếp.

Bà ngoại tôi hoảng hốt nắm chặt tay tôi, còn ông ngoại thì hét lên:

“Vào trong! Mau!”

Ông kéo tôi với bà ngoại chạy thẳng ra gian sau, rồi đẩy ngã cái tủ lớn chặn cửa.

Tiếng gầm gừ mỗi lúc một gần.

Tôi nghe thấy cửa gỗ bị cào nứt ra, khe hở dần dần rộng hơn, mùi tanh nồng của máu tràn vào.

Bà ngoại run rẩy hỏi:

“Ông nó… chúng ta làm sao bây giờ?”

Ông ngoại nghiến răng nói:

“Đừng sợ! Còn tôi ở đây!”

Ông quay người, mở chiếc rương gỗ, lấy ra một cái bát sứ đen, trong bát là tro tàn xám đen và vài sợi lông bò.

Ông rắc tro ấy quanh nền nhà, vừa rắc vừa lẩm bẩm:

“Ngưu gia ở trên, xin phù hộ gia đình ta, xua đuổi tà ma…”

Bên ngoài, tiếng sói tru cao vút, rồi đột nhiên một tiếng “ầm” như trời long đất lở vang lên.

Cả gian nhà rung bần bật.

Một bóng đen khổng lồ từ trên không lao xuống, đâm thẳng vào đám người sói trước cổng.

Lửa đuốc hắt sáng, tôi nhìn thấy rõ đó là một con trâu to như núi, đầu sừng đỏ rực như than hồng, mắt sáng quắc, toàn thân tỏa ra khói trắng.

Tiếng “moa… moa…” trầm đục của nó vang vọng trong đêm.

Những con sói vừa định xông tới liền bị nó húc văng ra xa, xương gãy “rắc rắc” trong không khí.

Khắp nơi vang tiếng rên rỉ, mùi máu tươi nồng nặc.

Ông ngoại kéo tay tôi và bà ngoại, nói nhỏ:

“Là nó… là ông trâu đấy!”

Cả nhà quỳ rạp xuống đất dập đầu.

Ngoài sân, con trâu ấy ngẩng đầu, ánh sét lóe lên, thân hình nó dần tan vào mưa gió, chỉ còn lại một vệt sáng mờ, chậm rãi biến mất giữa bầu trời đầy mây đen.

Sau đó, gió ngừng, mưa tạnh.

Tiếng tru của bầy sói cũng dần biến mất, chỉ còn lại mùi đất ẩm và khói tro.

Sáng hôm sau, khi chúng tôi mở cửa bước ra, dưới đất toàn là xác sói rải khắp sân.

Còn đám dân thôn hôm qua thì chẳng thấy ai.

Trong thôn, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa, chỉ có tiếng gió lùa qua khe vách.

Bà ngoại khẽ nói: “Ông nó, liệu họ còn sống không?”

Ông ngoại lắc đầu: “Không biết… nhưng nơi này không thể ở được nữa.”

Ông quay sang tôi, nghiêm giọng:

“Bé con, nhớ kỹ, sau này thấy ai mặc áo vàng, đừng bao giờ lại gần. Thứ đó… không phải người đâu.”

6

Đúng lúc này, chú Đức Vượng chạy tới, ngoài cửa vang lên một giọng nói dồn dập:

“Mau! Mau theo tôi đi! Trễ nữa thì không kịp đâu!”

Tôi kinh hãi nhìn ra cửa, bụng của chú Đức Vượng… trống rỗng, chỉ còn là một cái hốc rỗng thẳng đến lưng, vậy mà ông ta vẫn đang nói:

“Chạy mau đi! Chạy mau!”

Bên cạnh ông ta là vị đạo sĩ mày dài, đang nheo mắt, vẻ sốt ruột kêu tôi:

“Bé con! Mau ra đây! Ông bà của cháu là giả đấy!”

Giả ư?

Tôi quay đầu nhìn lại trong nhà trống rỗng, ông bà ngoại đều không thấy đâu cả.

Khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh.

Tôi vừa gọi “ông ơi, bà ơi”, vừa đi vào gian trong.

Ngay khi tôi định đẩy cửa ra, ngoài cửa phát ra tiếng “két” rất khẽ.

Tôi quay lại, ông ngoại đang đứng đó, trên tay cầm dao mổ heo, ánh mắt lạnh ngắt nhìn tôi.

Còn bà ngoại thì đang nhóm lửa trong bếp, nhưng khi tôi hét gọi, tôi nhận ra nửa người của bà… đã biến mất!

Vị đạo sĩ mày dài vẫn đứng ngoài cửa, giọng gấp gáp:

“Bé con! Mau ra đây!”

“Chạy đi! Không chạy thì không kịp nữa đâu!”

Tôi lao về phía cổng sân, nhưng bỗng thấy sau gáy nhói đau.

Trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi mơ hồ thấy gương mặt của vị đạo sĩ kia mọc đầy lông, biến dạng dần dần.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.

Ông bà ngoại đang lo lắng nhìn tôi.

Trán tôi nóng ran, sờ lên thì thấy có một miếng linh chi nhỏ đặt trên đó.

Ông ngoại nghiêm giọng nói:

“Không được rồi! Không thể cứ kéo dài thế này được!”

“Đám yêu quái đó sớm muộn cũng ra tay!”

Nói xong, ông liền cầm lấy dao mổ heo và bước ra ngoài.

Bà ngoại vội nhào tới, ôm chặt chân ông:

“Ông nó! Không được đâu! Ông sẽ chết đấy!”

Lúc này tôi mới phát hiện, ngoài sân đã kín đặc người, toàn là dân thôn.

Trưởng thôn đứng ở hàng đầu, miệng ông ta nứt toác gần tới tận mang tai.

Ông ta gào lên giận dữ:

“Tại sao các người không đến từ đường! Tại sao hả!”

Sau lưng ông ta, những người dân kia cũng gào theo, mỗi câu ông ta nói, họ lặp lại y hệt, chẳng khác gì đang diễn tuồng.

Khung cảnh quái dị đó khiến lưng tôi lạnh toát.

Một số thanh niên trai tráng trong thôn bò lên tường bao quanh sân như nhện, bò qua bò lại, thỉnh thoảng còn lè lưỡi ra với tôi.

Trưởng thôn vừa gào vừa định xông vào, nhưng đột nhiên bị chặn lại ở cửa.

Tôi nhìn thấy miếng linh chi của ông trâu già đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt.

Mắt trưởng thôn đỏ rực, ông ta bật khóc gào lên:

“Kẻ không nghe lời… đều phải bị trừng phạt!”

7

Ông ngoại cau mày, còn bà ngoại thì ôm chặt lấy tôi, nói nhỏ:

“Bé con, lát nữa ông bà sẽ cản bọn quỷ này lại. Cháu ôm linh chi, chạy lên núi sau, tìm ông trâu đi!”

Bà ngoại vừa nói xong đã định lao ra, nhưng ông ngoại chặn lại:

“Khoan đã! Chúng ta phải dụ bọn chúng đi chỗ khác trước!”

Bà ngoại gật đầu liên tục:

“Phải! Phải rồi! Phải dụ chúng đi, bé con mới có thể chạy được!”

Ông ngoại bỗng nghiêm mặt, hướng ra ngoài nói lớn:

“Trưởng thôn! Chúng tôi đi ngay đây! Bé con ở nhà trông nhà thôi!”

Nghe xong, bên ngoài liền im bặt.

Trưởng thôn cười nhe răng, mặt cứng đờ:

“Thế mới ngoan chứ! Đi thôi, đi thôi, đạo trưởng Hoàng đã đợi không nổi rồi!”

Ông ta vừa nói xong, phất tay một cái.

Đám dân thôn chắn trước cửa liền tách ra thành một lối đi.

Ông ngoại nắm chặt dao, kéo bà ngoại đi đến, mở cổng nói:

“Đi thôi! Các người dẫn đường đi!”

Lời ông ngoại vừa dứt, mấy người thanh niên đang bò trên tường nhảy phốc xuống đất, rồi đứng dậy, lảo đảo bước đi như những con rối bị giật dây, dẫn đầu đoàn người rời đi.

Đợi cho đám người bên ngoài đi khuất hết, tôi mới chạy vội ra cổng.

Vừa định nhặt miếng linh chi cắm ở bên cánh cửa, thì một cái đầu nhỏ đột nhiên thò ra từ mép cửa, nó cười “khè khè”, há to cái miệng, nhưng bị luồng sáng đỏ chặn lại.

Tôi run rẩy lùi lại liên tục, nắm chặt miếng linh chi trong tay.

Trên tường sân, mấy đứa trẻ khác cũng trèo ra, đều là trẻ con trong thôn.

Nhưng những cái miệng nứt toác và hàm răng nhọn hoắt khiến tôi toàn thân run bần bật.

Tôi bước từng bước ra cổng, chúng cũng lùi từng bước theo, ánh mắt trừng trừng dõi theo tôi.

Ra khỏi cổng, tôi mới phát hiện.

Toàn bộ thôn, ngoài sân nhà tôi ra, đều bị phủ trắng lông thú.

Phía từ đường xa xa, loáng thoáng bóng người chập chờn.

Tôi lập tức đổi hướng, chạy thẳng về phía núi sau.

Lũ trẻ quanh tôi nhảy qua nhảy lại, miệng rít lên từng hồi, cố gắng đuổi tôi trở lại thôn.

8

Đột nhiên, từ hướng từ đường vang lên một tiếng thét thảm thiết, đó là giọng của ông ngoại tôi.

Ngay sau đó, là tiếng khóc nức nở của bà ngoại.

Tôi đứng giữa đám trẻ quanh mình, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần