Từ dưới lòng đất vươn lên một cái rễ cây to tướng, cuốn lấy hắn kéo tuột xuống hố.
Cái hố lớn khép lại chỉ trong chớp mắt.
Tôi nhanh tay vẽ nốt nét cuối cùng rồi hét lớn: "Sắc!"
Tất cả xác khô đều cứng đờ lại ngay tức khắc sau đó vỡ vụn thành từng mảnh.
Chẳng kịp vui mừng, tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, lao đến dưới gốc cây đa cổ thụ.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Trên cây thế mà lại treo chi chít những khuôn mặt người.
Khuôn mặt nào cũng lộ vẻ đau đớn cùng cực, rên rỉ không thành tiếng.
Sắc mặt tôi trầm lại.
Hóa ra tà vật thực sự chính là cây đa già này.
Tàn hại sinh linh, thật đáng chết!
Tôi siết chặt kiếm gỗ đào, chém mạnh vào thân cây.
Trên thân cây lập tức xuất hiện mấy vệt cháy xém.
Kiếm gỗ đào trong tay tôi được làm từ gỗ đào ngàn năm, trên trảm yêu tà, dưới trừ ma quỷ.
Dù pháp lực tôi còn non kém cũng đủ khiến nó nếm mùi đau khổ.
Cây đa già như thể cảm nhận được đau đớn, cả thân cây rung lên bần bật.
Tôi liên tục vung kiếm chém tới.
Chỗ nào bị chém trúng đều cháy đen một mảng.
"Yêu nghiệt! Thả người ra cho ta!"
Cây đa già rung lắc ngày càng dữ dội.
Đột nhiên chân tôi hẫng một cái, mặt đất nứt ra một đường.
Hàng chục rễ cây to lớn phá đất chui lên, lao về phía tôi như những xúc tu bạch tuộc.
Trong nháy mắt, eo và cổ tay tôi đã bị rễ cây quấn chặt.
Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, đám rễ cây như bị bỏng, vội vàng buông tôi ra rồi thụt lại xuống lòng đất.
Tôi sờ sờ vòng dây đỏ đeo bên hông.
Sợi dây đỏ này không phải loại tầm thường đâu.
Nó được ngâm suốt trăm ngày trong máu chó mực trên ba năm tuổi, chí thuần chí dương.
Lúc đi, tôi đã "tiện tay" thó từ hộp bảo bối của sư phụ đấy.
"Thả người ra cho ta!"
"Nếu không đừng trách ta triệt đứt long mạch của ngươi!"
Đáp lại tôi là tiếng lá cây xào xạc, như thể đang cười nhạo.
Tôi cười khẩy một tiếng.
Coi thường bà cô đây hả!
Cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!
5
Tôi cắn chóp lưỡi, phun một ngụm máu lên kiếm gỗ đào.
Hai ngón tay khép lại vuốt dọc đến mũi kiếm.
Rồi đâm mạnh vào thân cây.
Kiếm gỗ đào như đâm vào đậu phụ, cắm phập sâu vào trong thân cây.
Tôi lại trở tay rút mạnh kiếm ra.
Thế mà từ cái lỗ vừa chọc ra lại chảy máu.
Nhưng cái lỗ rất nhanh đã khép lại, trên thân cây chỉ còn lại một chấm đen cháy sém.
Những khuôn mặt người trên cây phát ra từng tràng cười chói tai.
Tôi coi như không nghe thấy, liên tục đâm vào rồi lại rút ra.
Thân cây liên tục hồi phục như cũ.
Mà cây đa già dường như đang trêu đùa tôi, mặc kệ tôi ra tay.
Cho đến không biết là nhát thứ bao nhiêu, khi cây đa đã lơ là cảnh giác, tưởng rằng tôi chẳng làm nên trò trống gì, tôi bèn lén đổ một bình máu chó mực vào trong cái lỗ đó.
Thân cây lập tức xuất hiện vô số vết nứt, tiếng "rắc rắc" vang lên không dứt bên tai.
Cây đa già điên cuồng rồi.
Cả thân cây rung lắc dữ dội.
Lá cây rụng xuống như mưa đá, nện vào đầu vào người tôi đau điếng.
Tôi vừa phì phì nhổ lá cây trong miệng ra.
Đã bị những cành cây vặn vẹo cuốn lấy, cuốn tôi lên giữa tán cây.
Trước mắt là vô số khuôn mặt người treo trên cành cây. Chúng đang cắn xé nuốt chửng lẫn nhau.
Mà ngay chính giữa tán cây nổi lên một khuôn mặt người khổng lồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.
Nó há to miệng, hút mạnh về phía tôi.
Cơ thể tôi mất kiểm soát bay về phía nó.
Đến đúng lúc lắm!
Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, vung tay hết cỡ, đập mạnh vào cái mặt to tướng kia.
"Ngậm cái miệng thối của ngươi lại!"
Nơi kiếm gỗ đào chém qua lập tức trở nên trong suốt.
Những cành cây quấn lấy tôi đứt lìa từng đoạn.
Tôi rơi xuống một chạc cây to.
Nó càng thêm giận dữ, há to miệng như cá voi hút nước, hút sạch những khuôn mặt người xung quanh vào trong.
Khuôn mặt đó lại trở nên ngưng thực.
Chỉ trong tích tắc, khuôn mặt đó đã dịch chuyển đến ngay trước mặt tôi.
Há miệng định cắn xé tôi.
Tôi vội vàng tế kiếm gỗ đào ra nhưng bị cành cây từ đâu vươn ra đánh rơi kiếm xuống dưới gốc cây.
Vào thời khắc mấu chốt, tôi bóp nát một lá bùa, hét lớn: "Cấp cấp như luật lệnh!"
Phía sau lưng ẩn hiện một bóng rắn khổng lồ.
Tôi đã triệu hồi Đằng Xà.
Nhờ thời gian qua tôi tu luyện rất chăm chỉ nên Đằng Xà hiện tại mạnh mẽ hơn lần trước nhiều.
"Lên!"
Đằng Xà quất đuôi, như rồng cuộn cột, quấn chặt lấy toàn bộ cây đa to lớn.
Siết chặt từng chút một.
Sau đó nó ngẩng đầu cắn phập vào khuôn mặt to lớn kia.
Cho mày cái tội thích cắn người, lần này bà tìm cho mày một đứa bầu bạn nhé.
Cây đa già và Đằng Xà lao vào chiến đấu.
Không rảnh bận tâm đến tôi nữa.
Tôi thuận lợi thoát thân.
Tôi ngồi trên cành cây, nhích từng chút một về phía thân cây.
Tôi cười hì hì, vị trí này được đấy.
Cắn rách ngón giữa, tôi chấm máu vẽ từng nét bùa Trấn Ma lên thân cây.
Mỗi lần vẽ một nét, cây đa già lại run lên một cái.
Nó muốn đánh văng tôi đi nhưng bị Đằng Xà quấn lấy, không thể phân thân.
Lúc này, vô số khuôn mặt người bắt đầu nhúc nhích bò về phía tôi.
Mắt tôi đảo một vòng.
Lấy ra một nắm bùa Dẫn Lôi, ném vào đám cành cây gần đó.
Sau một tràng tiếng nổ "lách tách", đám cành cây đó bốc cháy.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Những khuôn mặt người điên cuồng gào thét chạy trốn.
Nhưng chúng vẫn không thoát khỏi số kiếp bị ngọn lửa nuốt chửng.
Cây đa già tức điên lên, tự bẻ gãy những cành cây đang cháy.
Nhưng lại để Đằng Xà nhân cơ hội chiếm thế thượng phong, quất một đuôi chẻ dọc thân cây từ giữa ra làm đôi.
Sức mạnh của cây đa già giảm đi đáng kể.
Mà lúc này, bùa Trấn Ma của tôi cũng đã vẽ xong.
Tôi hét lớn một tiếng.
"Sắc!"
Cây đa già lập tức bị định thân.
Những khuôn mặt người trên thân cây cũng bất động.
Đằng Xà được triệu hồi cũng vừa vặn biến mất vào lúc này.
Pháp lực của tôi còn non nên chưa giết nổi tà vật ngàn năm này, cùng lắm chỉ khiến nó bị định thân một lúc thôi.
Tranh thủ thời gian này, tôi dùng dây mực bật lên thân cây, tạm thời phong ấn cây đa già lại.
Những việc tiếp theo đương nhiên là giao cho sư phụ đáng kính của tôi rồi!
Tôi lay Trương Tùng đang hôn mê dậy.
Hắn vừa mở mắt ra đã lăn lê bò toài tránh xa cây đa già.
Sau khi biết cây đa già đã bị phong ấn, hắn lại chạy về hậm hực đá vào thân cây mấy cái.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua, từ trên cây "lả tả" rụng xuống rất nhiều hạt màu đen.
Đánh vào người cũng hơi đau.
Trương Tùng kêu "ui da ui da" mấy tiếng.
Rồi lại quay lại đá thêm mấy cái cho bõ tức.
......
Lần này trên đường về chẳng gặp phải chuyện gì kỳ quái nữa.
Nhưng xe đã bị đập bẹp dí rồi, Trương Tùng đành phải gọi điện nhờ người đến đón.
Bên này xe còn chưa đến, hắn đã nhận được điện thoại của Vu Giai Hủy.
"Anh Tùng mau về đi! Có ma!"
6
Lòng Trương Tùng nóng như lửa đốt, lái xe như bay.
Cố sống cố chết cuối cùng cũng đến nơi trước khi trời tối.
Theo lý mà nói, tuy là nhà ma ám nhưng bên trong có không ít người của đoàn phim ở.
Ít nhất cũng phải có "hơi người" chứ.
Nhưng khi chúng tôi đến cổng lớn, tôi phát hiện ngôi nhà này rất không bình thường.
Trương Tùng kêu lên "Ơ" một tiếng.
"Sao lại mất điện thế này? Chẳng phải vừa mới đóng tiền điện sao?"
Hắn có chút căng thẳng, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý của cuộc điện thoại vừa rồi.
"Để tôi gọi cho Giai Hủy trước đã."
Vừa bấm số, tiếng chuông điện thoại đã vang lên cách chúng tôi không xa.
Nhìn về phía đó, lờ mờ thấy một bóng đen đang ngồi xổm.
Trương Tùng thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra cô ấy đang đợi chúng ta ở bên ngoài!"
"Giai Hủy!"
Hắn vội vàng chạy về phía bóng đen.
"Đứng lại!"