logo

Chương 4

Tôi ném ra một lá bùa chiếu sáng, soi sáng cả khoảng sân.

Đâu có người nào chứ.

Rõ ràng cái bóng đen lúc nãy là một cái gốc cây cao hơn nửa mét.

Mà cánh cổng lớn ngay trước mặt chúng tôi vốn đang đóng chặt đột nhiên kêu "két" một tiếng, thế mà lại từ từ tự động mở ra.

Khoảng sân bên trong tối om như mực, giống như một con quái vật đang ẩn mình, chờ đợi chúng tôi chui đầu vào rọ.

Trương Tùng cũng chẳng dám lao vào nữa, quay đầu chạy tót ra sau lưng tôi.

"Đại sư Đa Bảo, không phải là có ma thật đấy chứ?"

Hắn túm lấy tay áo tôi, nói nhỏ: "Trong cái sân này vốn dĩ làm gì có cái gốc cây đó!"

"Cứ vào trước đã."

Tôi kéo Trương Tùng vào sân.

Ngôi nhà ma ám này là một căn biệt thự biệt lập.

Xung quanh sân được bao bọc bởi những bức tường cao.

Tuy tối om nhưng tôi có thể nhận ra sân vườn được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa thơm.

Lúc này Trương Tùng siết chặt lấy cánh tay tôi, run rẩy nói: "Không đúng, chỗ này thực sự không đúng!"

"Sáng nay lúc tôi đi không hề có những bông hoa này!"

Tôi nhìn về phía khóm hoa hắn chỉ, hay nói đúng hơn là một khu vườn nhỏ.

Trong bóng tối, những bông hoa không biết tên đang đua nhau nở rộ từng đóa lớn.

Hắn lại chỉ sang hướng khác.

"Còn cả những thứ này nữa, đều không có!"

Tôi không tiếp lời hắn mà hỏi: "Trong sân có đèn không?"

Hắn bảo có.

Sau đó vừa run rẩy vừa dò dẫm đi về phía tường bao phía đông.

Đột nhiên hắn hét toáng lên.

"Sao vậy?"

"Cái... cái này sao lại treo một con dao thế này!"

Trương Tùng dường như bị dọa sợ, đèn đóm cũng chẳng tìm nữa, quay đầu chạy ngược lại.

Dưới ánh trăng, tôi thấy hắn cầm một con dao nhọn hoắt dài ngoằng, lao về phía tôi.

Tôi chợt phát hiện trăng đêm nay rất to, rất sáng.

Thế mà khi ánh trăng chiếu lên người Trương Tùng lại xuất hiện đến hai cái bóng.

Một cái là của chính hắn.

Còn một cái nữa rất mảnh mai, có lẽ là của một người phụ nữ.

"Quản lý Trương?" Tôi lên tiếng gọi.

Bóng của hắn dao động một chút.

Từ hai cái bóng nhập thành một rồi lại tách thành hai.

Con dao nhọn dài được ánh trăng chiếu vào phát sáng lóa mắt.

7

Tôi nhanh chóng lấy ra một lá bùa vàng rồi bôi máu đầu ngón tay lên đó, ném về khoảng đất trống cách đó không xa.

Bóng dáng Trương Tùng khựng lại một chút, sau đó chuyển hướng lao về phía lá bùa.

Đến nơi.

Hắn mạnh mẽ giơ dao lên đâm phập vào lá bùa.

Điên cuồng vung dao.

Trong miệng hắn phát ra giọng nói lanh lảnh của phụ nữ: "Chết đi! Chết đi!"

Tôi để ý thấy lúc này cái bóng của hắn lại biến thành bóng của một người phụ nữ.

Cho đến khi lá bùa bị đâm nát bươm, "hắn" mới dừng tay.

Tiếp đó lại dùng dao nhọn rạch từng nhát lên lá bùa.

Nhặt những mảnh vụn lên, từ từ đứng dậy, đi về phía cái cọc gỗ kia.

"Hắn" chôn tất cả những mảnh vụn xuống dưới gốc cây.

Sau đó "hắn" nói vọng sang bên cạnh một câu.

"Hắn" nói: "Dư Hàng, trên lầu còn một đứa nữa!"

Đồng tử tôi co rút lại.

Dư Hàng?

Hình như đây là tên của gã bạn trai tin đồn Vu Giai Hủy.

Sư phụ tôi gần đây thích đối thủ của Vu Giai Hủy.

Ông tìm hiểu đủ loại bê bối của Vu Giai Hủy rõ mồn một.

Và tên Dư Hàng này chính là bạn trai tin đồn của cô ta.

Nghe nói hắn là một đại gia.

Có điều sư phụ tôi vừa nhìn thấy ảnh tên này đã cau mày, phán: "Phường trộm gà trộm chó, xứng đôi vừa lứa."

Không có thời gian cho tôi suy nghĩ kỹ nữa.

Lúc này "Trương Tùng" đã đi vào trong biệt thự.

Tôi lén lút bám theo sau.

Rõ ràng rằng "hắn" cực kỳ am hiểu căn biệt thự này. Cho dù không bật đèn, “hắn” cũng có thể đi đường một cách chính xác.

"Hắn" đi một mạch lên tầng hai không hề ngừng nghỉ.

Rồi dừng lại trước một cánh cửa nằm sâu bên trong.

Sau đó "hắn" gõ cửa: "Thanh Thanh, là anh đây! Mở cửa ra nào!"

Cánh cửa được mở ra từ bên trong.

"Trương Tùng" đi vào.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa.

Vừa khéo ánh trăng chiếu lên mặt "hắn".

Tôi nấp trong góc tường, vừa vặn nhìn thấy rất rõ.

Trong tay "hắn" cầm con dao nhọn, trên mặt nở nụ cười điên cuồng và thỏa mãn.

Đúng lúc này, sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một đôi tay, đẩy mạnh tôi ra ngoài.

Tôi vừa ngẩng đầu lên, chạm mặt ngay với "Trương Tùng".

"Hắn" ngoác miệng cười, để lộ hàm răng trắng ởn.

"Ở đây còn một đứa nữa này. Đừng để nó chạy thoát!"

Tôi cũng ngoác miệng cười với "hắn".

Phun một ngụm máu đầu lưỡi "phù" thẳng vào mặt "hắn".

"Hắn" ôm mặt gào thét thảm thiết.

Tôi nhân cơ hội quất mạnh kiếm gỗ đào vào người "hắn".

"Cút ra ngoài!"

Trương Tùng rùng mình một cái, ngã vật ra đất.

Tôi lao tới ấn mạnh vào huyệt nhân trung của hắn.

Hắn kêu "ui da ui da" mấy tiếng.

"Đại sư Đa Bảo, cô nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi chứ!"

Đột nhiên hắn khựng lại, há hốc mồm ngây người nhìn chằm chằm ra sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt hắn.

Một người phụ nữ đang đứng ngay sau lưng tôi.

Tôi nhận ra người phụ nữ này chính là Vu Giai Hủy.

Ánh mắt cô ta trống rỗng, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Vẻ mặt Trương Tùng đột nhiên hốt hoảng, hét lớn: "Cẩn thận!"

Hắn vừa dứt lời, bụng tôi truyền đến cơn đau dữ dội.

Một con dao cắm phập sâu vào bụng tôi.

Trên mặt Vu Giai Hủy hiện lên nụ cười man dợ.

Con dao nhanh chóng được rút ra rồi lại lần nữa đâm về phía tôi.

Không đúng!

Vu Giai Hủy này hoàn toàn không có bóng, cô ta là một sinh hồn.

Sinh hồn làm sao có thể làm tôi bị thương được?

Trừ phi...

Tôi nén cơn đau dữ dội, nắm chặt kiếm gỗ đào, chém mạnh vào cổ tay Vu Giai Hủy.

Chỗ bị chém trúng lập tức bốc lên làn khói đen.

Cô ta hét lên thảm thiết. Tôi liền móc ra ba lá bùa Dẫn Lôi.

Ném mạnh về phía hư không.

Sau một tràng sấm chớp "ầm ầm đùng đùng".

Mọi thứ trước mắt đều biến mất.

Còn tôi đang đứng ngay cổng lớn, mắt nhìn chằm chằm về hướng cái cọc gỗ.

Lúc này, đèn đuốc sáng trưng.

Chỗ đó đã không còn cọc gỗ nào nữa, thay vào đó là một người đang đứng.

8

"Giai Hủy!"

Trương Tùng lao tới.

Lo lắng hỏi cô ta có sao không.

Cô ta dường như thực sự bị dọa sợ.

Cứ khóc mãi không thôi.

Vu Giai Hủy ngoài đời trông còn yếu đuối hơn trên tivi, khiến người ta nảy sinh lòng thương xót.

Giống hệt một đóa hoa trắng nhỏ bé.

Trương Tùng vừa an ủi cô ta, vừa dẫn cô ta đến trước mặt tôi.

"Đừng sợ, đây là đại sư tôi mời tới. Cô ấy lợi hại lắm, nhất định có thể cứu em!"

Vu Giai Hủy lập tức kích động nắm lấy tay tôi.

"Tiểu sư phụ Đa Bảo, cô cứu tôi với!"

Nói xong thì cô ta bỗng ngẩn người ra một lát.

"Kỳ lạ thật! Sao tôi lại biết cô tên là Đa Bảo nhỉ?"

Tôi cười cười: "Vừa nãy Trương Tùng nói mà."

"Tôi nói à?" Trương Tùng nghi hoặc hỏi lại.

"Nói rồi."

Tôi thản nhiên nắm lấy tay cô ta.

Mạch tượng hư phù, lòng bàn tay nóng hổi, đầu ngón tay ươn ướt, quả thực sinh hồn vừa mới lìa khỏi xác.

Đột nhiên cô ta rít lên một tiếng.

Nhìn xuống vết thương màu đỏ sẫm ở cổ tay.

"Ơ, cái này là do tôi làm sao?"

Cô ta lẩm bẩm với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi chột dạ trong giây lát.

May mà họ không nhớ những chuyện trong ảo cảnh vừa rồi.

Tôi vội lảng sang chuyện khác: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Vu Giai Hủy lập tức tái nhợt.

Cô ta kể cho chúng tôi nghe trải nghiệm trong ngày hôm nay.

Vì đến ngôi nhà ma ám trong lời đồn để quay phim, vốn dĩ tính cô ta nhát gan nên khó tránh khỏi sợ hãi.

Vì thế cả đêm không dám ngủ.

Cứ lo là hễ nhắm mắt lại thì bên giường sẽ xuất hiện thứ gì đó, nên cứ mở mắt thao láo đến tận sáng.

Sáng nay dậy, cô ta cứ cảm thấy lạnh toát cả người.

Cô ta giải thích: "Không phải lạnh thật, mà cứ như hơi lạnh tỏa ra từ trong kẽ xương ấy."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần