Vẻ mặt Dương Thanh Thanh đầy phấn khích.
Cùng tôi hợp sức đẩy tấm đá ra.
Cô ấy xuống giếng lấy mấy đốt xương ngón tay lên.
Tiếp theo chỉ cần đợi đến nửa đêm, tôi sẽ chiêu hồn siêu độ cho mấy người họ.
Đến nửa đêm, tôi đợi Vu Giai Hủy ngủ say rồi lén đi ra ngoài.
Cùng Dương Thanh Thanh kẻ trước người sau đi đến bên cái giếng đó.
Tôi bày một pháp đàn đơn giản.
Sau khi bố trí xong xuôi.
Tay trái tôi kẹp bùa vàng, tay phải cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết.
"Quy khứ lai hề, quy khứ lai hề..."
Theo tiếng niệm chú của tôi lớn dần, lá bùa như sống lại rồi bay lên, rơi xuống mấy đốt xương ngón tay trên mặt đất.
Một trận gió nổi lên từ mặt đất.
Từ trong giếng bay ra mấy bóng hình mờ ảo.
Cả nhà cửu biệt trùng phùng vô cùng xúc động.
Nhưng mấy người họ bị nhốt dưới giếng quá lâu, hồn phách rất yếu, bắt buộc phải được siêu độ ngay.
Sau khi từ biệt, tôi bắt đầu siêu độ.
Nhưng vừa niệm xong câu khẩu quyết đầu tiên, trong đầu tôi bỗng đau nhói như bị kim châm.
Cả người trở nên mụ mị.
Ngay sau đó cái miệng bắt đầu mất kiểm soát.
Bắt đầu niệm Diệt Hồn Quyết!
Nguy rồi, trúng kế rồi!
Tôi nôn nóng muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng không được.
Khi khẩu quyết niệm xong, tấm bùa vàng trên tay tắt ngúm.
Ba nén hương trong lư hương kêu 'tách' một tiếng gãy ngang chân.
Hồn phách của mấy người nhà họ Dương tan biến trong nháy mắt.
Tim tôi thót lại một cái.
Toang rồi.
12
Dương Thanh Thanh trơ mắt nhìn người nhà mình hồn phi phách tán, hai mắt như nứt ra.
Cô ta điên cuồng lao vào tôi.
Lúc này tôi đã cử động lại được.
Vội vàng dùng kiếm gỗ đào đỡ đòn.
Kiếm đập vào người cô ấy, lập tức bốc lên một làn khói đen.
Nhưng cô ấy mặc kệ, chỉ một mực muốn giết chết tôi.
Tôi ném ra mấy lá bùa Dẫn Lôi, đánh bật cô ấy lùi lại vài bước, quần áo trên người cũng trở nên rách rưới.
Cô ấy rít lên một tiếng, trong miệng mọc ra răng nanh dài ngoằng.
Động tác trở nên nhanh đến kỳ lạ.
Giơ hai tay lao thẳng về phía tôi.
Tôi nhanh chóng rút một lá bùa vàng dán lên trán cô ấy.
Còn chưa kịp thở phào, lá bùa đã bốc cháy rồi rơi xuống.
Thấy tình hình không ổn, tôi ba chân bốn cẳng leo tót lên cây.
Mới leo được một nửa thì bị Dương Thanh Thanh túm được cổ chân.
Một lực rất mạnh kéo giật lại, tôi bị lôi tuột xuống đất.
Tiếp đó một đôi tay như kìm sắt bóp chặt lấy cổ tôi, suýt chút nữa thì bẻ gãy cổ tôi.
Tôi khó khăn thò tay ra sau thắt lưng, giật mạnh sợi dây thừng ngâm máu chó mực xuống, quấn vào eo Dương Thanh Thanh.
Chỗ bị dây thừng chạm vào, khói đen bốc lên nghi ngút, nóng đến mức da tróc thịt bong.
Cô ấy há to miệng gào rú.
Tôi nhân cơ hội bò dậy, tung dây mực trói chặt cô ấy lại.
Sau đó cầm kiếm gỗ đào, nhắm thẳng vào mắt cô ấy mà đâm xuống....
Dương Thanh Thanh nằm im bất động.
Tôi ngồi bệt xuống trước mặt cô ấy, thở hồng hộc.
Mệt chết đi được.
"Đồng chí công an, chính là cô ta! Vừa rồi tôi tận mắt thấy cô ta giết Dương Thanh Thanh!"
Cách đó mười mấy mét, Vu Giai Hủy dẫn theo một toán cảnh sát, chỉ tay vào tôi hét lớn.
13
Cảnh sát nhanh chóng vây lấy tôi.
"Đứng im! Bỏ vũ khí trên tay xuống!"
Tôi ngoan ngoãn vứt kiếm gỗ đào đi, hai tay ôm đầu.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng nói: "Có chuyện gì vậy?"
Dương Thanh Thanh ngồi dậy. Ngoại trừ quần áo hơi rách rưới ra thì mọi thứ đều bình thường.
Vu Giai Hủy chết trân, cảnh sát cũng ngơ ngác.
Hai chúng tôi vội giải thích là đang giúp Dương Thanh Thanh tập diễn.
Cuối cùng Vu Giai Hủy bị đưa đi vì tội báo án giả.
Tôi và Dương Thanh Thanh nhìn nhau.
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc bình tròn nhỏ. Tôi vừa mở nắp, mấy bóng người bay ra.
Đó chính là gia đình Dương Thanh Thanh, trông còn rõ hơn vừa rồi.
Đây là bình Dưỡng Hồn sư phụ đưa cho tôi.
Thực ra bắt đầu từ lúc siêu độ, tôi và Dương Thanh Thanh đã dựng lên một vở kịch.
Ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra Dương Thanh Thanh không phải nhập vào người khác.
Mà là hồn phách bị nhốt trong cơ thể Tình Tử, bị luyện thành hoạt thi (xác sống).
Vết hằn trên cổ Vu Giai Hủy rõ ràng là trúng độc xác chết.
Mà bản thân Dương Thanh Thanh lại hoàn toàn không hay biết.
Còn nữa, muốn cứu một hồn phách bị phong ấn trong giếng ngược lại còn khó hơn cứu toàn bộ.
Tên đạo sĩ "cứu" Dương Thanh Thanh ra đã nói dối.
Dường như ngay từ đầu đây đã là một âm mưu to lớn.
Thế là chúng tôi bắt tay diễn một vở kịch, muốn xem rốt cuộc kẻ đứng sau giở trò là ai.
Lúc tôi giả vờ siêu độ, đầu đột nhiên đau nhói, não bộ quả thực bắt đầu mất kiểm soát.
Nhưng tôi đã dự liệu từ trước.
Nên không hề hoảng loạn, lén dán cho mình một lá bùa Thanh Tâm.
Miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.
Sự xuất hiện của cây đa già đó không phải ngẫu nhiên.
Lúc tôi và Trương Tùng chuẩn bị rời đi, có thứ gì đó rơi trúng đầu tôi. Lúc ấy tôi đã thấy đầu đau nhói.
Tôi kể ngay với sư phụ.
Ông ấy bảo có lẽ có người đã hạ cổ tôi.
Lần này rất có thể là có người nhắm vào tôi, dặn tôi phải cẩn thận.
Giờ ngẫm lại những chi tiết trước đó, quả thực có điểm đáng ngờ.
Mấy ngày nay các sư huynh đều lục tục nhận ủy thác ở nơi xa xôi rồi xuống núi.
Chân trước họ vừa đi khỏi thì chân sau Trương Tùng đã đến mời sư phụ tôi.
Người trong nghề đều biết sư phụ tôi rất ít khi ra tay. Vậy tự nhiên việc này sẽ rơi vào đầu đứa đệ tử duy nhất còn ở bên cạnh ông là tôi.
Xem ra, các sư huynh cũng là bị người ta cố ý mời đi.
Mục đích chính là để tôi nhận ủy thác này.
Sư phụ đã tìm một bà thầy cổ quen biết, dạy tôi phương pháp tạm thời áp chế cổ trùng.
Trước khi đi, tôi nghĩ đến việc Trương Tùng cũng trúng cổ, sợ hắn lại giở chứng nên đã đánh ngất hắn trước.
Bây giờ xem ra.
Bàn tính của kẻ đứng sau chính là muốn tôi siêu độ thất bại.
Vào khoảnh khắc Dương Thanh Thanh tràn đầy hy vọng nhất lại phải mở to mắt nhìn người nhà hồn phi phách tán mà không làm được gì.
Cô ấy chắc chắn sẽ phát điên.
Lúc đó hai chúng tôi chắc chắn sẽ trở mặt thành thù, đánh nhau một mất một còn.
Nếu tôi chết, Dương Thanh Thanh sẽ bị đám cảnh sát do Vu Giai Hủy dẫn tới vây giết, trừ hậu họa.
Nếu Dương Thanh Thanh bị tôi giết thì tôi càng dễ bị bắt hơn, án tử hình là cái chắc.
Tóm lại tôi và Dương Thanh Thanh chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Đúng là bẫy lồng bẫy.
Nhìn bề ngoài thì người hưởng lợi là Vu Giai Hủy.
Nhưng tôi đã thăm dò thấy cô ta hoàn toàn mù tịt về huyền học.
Cho nên kẻ đứng sau là người khác.
Con người âm hiểm lại thích chơi đùa lòng người, còn có thù sâu đậm với tôi, tôi chỉ nghĩ ra được một người.
Thanh Dương Tử.
Tôi thầm chửi một câu: Lão biến thái!
Chỉ biết rụt đầu nấp sau lưng chơi mưu hèn kế bẩn.
Nghĩ theo hướng này thì Vu Giai Hủy không chỉ chịu sự ám thị của Dương Thanh Thanh mà cô ta chắc chắn cũng có quan hệ với Thanh Dương Tử.
Cuộc điện thoại tối qua, chắc là gọi cho lão ta.
Và sau khi biết Dương Thanh Thanh đã thoát khỏi giếng, có thể sẽ quay lại báo thù cô ta.
Cô ta từ cau chặt mày chuyển sang giãn lông mày, chắc là do Thanh Dương Tử đã bày cho cô ta "diệu kế" này.
Không chừng, người dạy cô ta trấn áp hồn phách năm xưa và người luyện Dương Thanh Thanh thành hoạt thi chính là Thanh Dương Tử.
Còn về phần Vu Giai Hủy, cô ta cũng chỉ là một quân cờ ác độc để dụ tôi vào cuộc mà thôi.
Tiếp theo chính là lúc từ biệt thực sự của gia đình Dương Thanh Thanh.
Dương Thanh Thanh đã là hoạt thi, không cách nào siêu độ được.
Đành trơ mắt nhìn người nhà mình biến mất trước mắt.
Trên mặt đầy vẻ không nỡ, nhưng nhiều hơn là sự thanh thản.
"Đa Bảo, tôi có thể về nhà cùng cô không?"
Tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Cô có biết cày view cho idol không?"
Ngoại truyện
Khi tôi và Dương Thanh Thanh trở về, Vu Giai Hủy đã bỏ trốn.
Ngược lại Dương Thanh Thanh chẳng có phản ứng gì.
Nhưng chưa qua mấy ngày đã giới giải trí chấn động bởi tin tức Vu Giai Hủy và bạn trai cùng bỏ mạng.
Kỳ lạ là thi thể hai người đều thiếu một ngón tay út.
Thế mà lại được tìm thấy ngón tay bị mất trong bụng của mỗi người.
Nhưng hiện trường quả thực không tìm thấy dấu vết của người thứ ba. Cuối cùng cảnh sát kết luận là bạn trai Vu Giai Hủy giết cô ta rồi tự sát.
Ngày 15 tháng 6 ư?
Tôi quay đầu hỏi Dương Thanh Thanh đang giúp sư phụ tôi tranh vé xem ca nhạc của idol: "Thanh Thanh, tôi nhớ hôm đó cô có ra ngoài?"
Cô ấy mỉm cười: "Ừ, đi cho hai con chó hoang ăn chút gì đó."
(HẾT)