Vu Giai Hủy mặc kệ mồ hôi nhễ nhại, vội vàng dùng đèn pin soi qua khe hở xuống giếng.
Miệng dường như còn đang đếm cái gì đó.
Sau đó vẻ mặt cô ta trở nên hoảng loạn.
Lo lắng đi đi lại lại.
Rồi lại gọi điện thoại.
Nói chuyện điện thoại rất lâu, sắc mặt cũng từ lo lắng ban đầu chuyển sang giãn ra.
Cô ta quay người nhanh nhẹn đẩy tấm đá trở lại.
Rồi lấp đất lại như cũ.
Có lẽ sợ bị phát hiện đất mới xới, cô ta còn tìm một ít cành cây khô rải lên trên.
Làm xong tất cả, cô ta bắt đầu đi về.
Lần này khác với lúc đi.
Cô ta đi vài bước lại ngoái nhìn ra sau lưng.
Ban đầu tôi cứ tưởng đó là thói quen đi đêm.
Dù sao trước đây tôi cũng như vậy.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại tôi phát hiện cách sau lưng cô ta không xa có một bóng đen đang bám theo.
10
Bóng đen đó chỉ đi theo một đoạn ngắn rồi đứng trong bóng tối nhìn theo bóng lưng Vu Giai Hủy.
Ngay khi bóng đen sắp ra khỏi phạm vi quan sát của hạc giấy, tôi thấy bóng đen đó quỳ xuống hướng về phía cái giếng...
Chẳng bao lâu sau, hạc giấy bay về.
Ngay sau đó, cửa phòng tôi bị gõ.
"Đa Bảo, tối nay cô ngủ cùng tôi được không?"
Nửa đêm.
Tôi nhắm mắt, lắng tai nghe thấy khóa cửa phòng kêu "tạch" một tiếng bị bẻ gãy.
Một bóng đen bước vào, đi vòng sang phía Vu Giai Hủy đang nằm.
Ngay khoảnh khắc "hắn" đưa tay chạm vào Vu Giai Hủy, cả người bị đánh bật ra, bay ngược ra ngoài "rầm" một tiếng.
Tôi ngồi dậy, nhìn "hắn" ôm ngực chạy trốn khỏi phòng.
Tôi liếc nhìn Vu Giai Hủy đang ngủ mê mệt rồi đuổi theo.
Bóng đen chạy về hướng núi sau.
Cuối cùng dừng lại ở chỗ cái giếng cạn đó.
Tôi đứng cách "hắn" vài mét: "Tình Tử, cô trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của tôi rốt cuộc là vì cái gì?"
"Kẻ dụ sinh hồn Vu Giai Hủy ra khỏi xác cũng là cô đúng không." Tôi khẳng định.
Cô ta thẳng thắn thừa nhận: "Là tôi."
Dứt lời, cô ta quỳ sụp xuống đất.
"Đại sư Đa Bảo, cầu xin cô cứu cả nhà tôi với!"
Tôi nghe cô ta kể câu chuyện của mình.
Tên thật cô ta là Dương Thanh Thanh, chính là cô con gái của gia đình bị sát hại kia.
Và hung thủ giết người chính là Vu Giai Hủy.
Đây là một câu chuyện lấy oán báo ân.
Cha mẹ Vu Giai Hủy qua đời từ khi cô ta còn rất nhỏ, cô ta sống nương tựa vào bà nội.
Bà nội dựa vào nghề nhặt ve chai để nuôi cô ta khôn lớn.
Cuộc sống vô cùng chật vật và gian khó.
Vốn dĩ hai người họ sẽ chẳng có mối liên hệ nào.
Nhưng có một lần Dương Thanh Thanh ra ngoài thì bị mấy tên côn đồ vây chặn. Chính Vu Giai Hủy đã cứu cô ấy.
Sau đó hai người trở thành bạn tốt của nhau.
Dương Thanh Thanh thương cảm cho hoàn cảnh của cô ta, thường xuyên dẫn cô ta về nhà mình.
Cha mẹ Dương Thanh Thanh cũng rất quan tâm đến Vu Giai Hủy, thường mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho cô ta.
Nhưng dục vọng của con người sẽ ngày càng lớn dần.
Một đêm nọ, Vu Giai Hủy lại ngủ lại nhà Dương Thanh Thanh.
Dựa vào sự thông thạo đường đi lối lại trong nhà suốt bao năm qua, cô ta đã câu kết với gã bạn trai côn đồ, tàn nhẫn sát hại cả gia đình đang không chút phòng bị.
Sau đó cuỗm sạch tiền mặt và trang sức trong nhà Dương Thanh Thanh.
Vì là biệt thự biệt lập, camera giám sát lúc xảy ra vụ án lại bị phá hỏng nên cuối cùng cả hai vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Bạn trai Vu Giai Hủy dùng số trang sức này, thoắt cái đã biến thành đại gia giàu có, còn cô ta thì dấn thân vào giới giải trí.
Đến lúc chết Dương Thanh Thanh mới biết hóa ra mấy tên côn đồ vây chặn cô năm xưa đều là do Vu Giai Hủy sắp đặt.
Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của họ đã là một cái bẫy.
Cô ấy hối hận khôn nguôi.
Kể đến đây, một dòng huyết lệ lăn dài trên má cô ấy.
Sắc mặt tôi không chút thay đổi: "Vu Giai Hủy là người thì phải dùng quy tắc của con người để kết tội cô ta. Tôi đâu phải cảnh sát thì giúp cô kiểu gì?"
"Hơn nữa cô đã được làm nữ phụ số hai. Cô ở gần cô ta như vậy chẳng phải thuận tiện tra ra chân tướng hoặc báo thù hơn sao?"
Thực tế Dương Thanh Thanh có thể giết chết ả một cách dễ dàng, căn bản không cần đi một vòng lớn như vậy để tìm tôi.
Dương Thanh Thanh hận thù nói: "Tôi hận không thể giết chết ả ngay lập tức để báo thù cho cả nhà!"
"Nhưng tôi lại buộc phải lợi dụng ả để tìm kiếm sự giúp đỡ của cô."
"Tất cả manh mối năm xưa đã bị tiêu hủy sạch sẽ, tôi không còn cách nào khiến cô tin lời tôi."
"Vì vậy tôi chỉ có thể dụ sinh hồn của ả ra, khiến ả quay lại ảo cảnh năm xưa."
"Để cô tận mắt chứng kiến tội ác của ả."
"Cầu xin cô cứu người nhà tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp, mặc cho cô sai bảo!"
Nói xong cô ấy lại quỳ xuống dập đầu bình bịch.
Tôi thở dài, đỡ cô ấy dậy.
"Người nhà của cô? Ý cô là những vong hồn bị trấn áp trong cái giếng này sao?"
Cô ấy đau đớn gật đầu.
Hóa ra Vu Giai Hủy không biết học được tà thuật ở đâu. Ả không những giết cả nhà Dương Thanh Thanh mà còn chặt đứt ngón tay út của từng người.
Sau khi vụ án khép lại, ả phong ấn xương ngón tay của mấy người họ xuống giếng cạn, muốn khiến cả nhà họ vĩnh viễn không thể ra ngoài tìm ả báo thù.
Tôi hỏi: "Vậy sao cô thoát ra được?"
Dương Thanh Thanh nói là có một đạo sĩ tốt bụng đi ngang qua đã cứu cô ấy.
Nhưng đạo sĩ đó năng lực có hạn, chỉ cứu được một mình cô ấy. Đồng thời đạo sĩ bảo với cô ấy rằng chỉ có sư phụ tôi mới đủ bản lĩnh cứu cả nhà cô ấy.
Vì cô ấy đã thành quỷ nên không dám trực tiếp tìm đến sư phụ.
Cho nên sau khi nhập vào người Tình Tử, cô ấy đã dùng mọi thủ đoạn để đạo diễn đến đây quay ngoại cảnh.
Và thuê căn biệt thự này.
Cũng trong quá trình quay phim, cô ấy lợi dụng tâm lý làm việc ác chột dạ của Vu Giai Hủy để dọa dẫm, đồng thời ám chỉ cho ả biết trên núi Long Hổ có một vị Thiên sư rất lợi hại.
Xúi giục ả đi tìm sư phụ tôi.
Thế nên mới có chuyện Trương Tùng nhờ vả quan hệ đi tìm người.
Về sau, cũng là cô ấy dụ sinh hồn Vu Giai Hủy ra để ả diễn lại tội ác năm xưa trước mặt tôi.
Tuy tôi không được coi là người tốt nhưng cũng không bao giờ làm chuyện nối giáo cho giặc.
Tôi nói: "Được, vụ này tôi nhận."
Lại liếc nhìn Dương Thanh Thanh đang đứng trong bóng tối, tôi khẽ nhếch môi cười.
11
Phá giải phong ấn này thực ra không khó.
Thời gian phải chọn vào đúng giờ Ngọ.
Chúng tôi hẹn nhau giờ Ngọ ngày mai sẽ phá giải.
Tôi trở về phòng, Vu Giai Hủy vẫn đang ngủ.
Hình như đang nằm mơ.
Tay cô ta cứ lặp đi lặp lại một động tác.
Cứ như... đang cắt thứ gì đó.
Tôi cũng chẳng dám nằm chung giường với cô ta nữa, đành ngồi trên ghế sô pha thức đến tận sáng.
Ngày hôm sau mọi chuyện thuận lợi đến kỳ lạ.
Vu Giai Hủy có cảnh quay cả ngày, còn Dương Thanh Thanh thì vừa khéo rảnh rỗi.
Hai chúng tôi đào lớp đất phủ trên miệng giếng ra, để lộ cái giếng cạn.
Bị ánh mặt trời giờ Ngọ chiếu vào, miệng giếng bốc lên từng đợt khói trắng.
Tôi đo đạc khoảng cách, bắt đầu đào ở bốn phương vị quanh giếng.
Đào chưa bao lâu, đất đào lên đã biến thành màu đỏ như máu.
Tôi rắc một nắm gạo nếp vào hố, rồi lại đào tiếp.
Cuối cùng đào được mấy cái hộp gỗ nhỏ.
Bên trong lần lượt chứa thiềm thừ, rắn độc, bọ cạp, nhện độc.
Lại tạt máu chó mực lên trên giếng.
Tay tôi cầm kiếm gỗ đào, chân đạp Thất Tinh Bộ, miệng lẩm nhẩm niệm chú.
Lúc này, một trận gió nổi lên.
Tôi vung kiếm trong tay chém vào sợi xích sắt.
Tưởng như chém nhẹ vài cái nhưng xích sắt lại đứt lìa ngay lập tức.