Năm thứ hai dạy học tình nguyện ở vùng núi, cô học trò giỏi nhất lớp Trần Đình đã đến tìm tôi vào đêm khuya, khóc lóc đòi nghỉ học.
Cô ta kể gia đình ép cô ta cưới một ông già độc thân trong làng để đổi lấy tiền cưới vợ cho anh trai.
"Cô ơi, em muốn được đi học, muốn thi đại học, em không muốn lấy chồng, cầu xin cô giúp em."
Tôi mềm lòng đi theo cô ta về nhà để khuyên nhủ, nhưng vừa đến nơi đã bị đánh thuốc mê.
Đợi đến khi tỉnh dậy, dây trói đã siết chặt người tôi, còn gã anh trai của Trần Đình thì c//ư/ỡ/n/g h/i/ế/p tôi.
"Ha ha, con nhóc Tiểu Đình bảo cô mông to nên dễ đẻ con trai, sau này cô chính là vợ của nhà họ Trần chúng tôi rồi!"
Trần Đình nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng.
"Cô à, nếu cô lấy anh trai em thì em có thể tiếp tục đi học, không cần phải gả cho lão già làng bên nữa."
"Làm cô giáo thì phải vô tư cống hiến, cô cống hiến cho anh trai em cũng là cống hiến, cũng là giúp em mà, đúng không?"
Cứ thế, tôi bị nhốt trong chuồng bò, đầu lưỡi bị cắt mất, ngày ngày chịu đựng tra tấn lăng mạ.
Em trai tôi tìm đến, nhưng lại bị bọn chúng lừa bán vào mỏ than đen, bị hành hạ đến chec.
Còn cô học trò kia của tôi thì dùng mạng tôi làm bàn đạp, như ý nguyện đỗ đại học và thoát khỏi vùng núi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về cái đêm Trần Đình đến tìm tôi.
1.
Trong căn phòng ký túc xá chật chội, tôi vừa kiểm tra phòng xong định đi nghỉ, thì ngọn đèn treo ngoài cửa bỗng chớp nháy hai cái.
Một cái bóng nhỏ bé lách qua khe cửa, rồi lén lút rón rén đi vào.
Cô giáo Đàm giật mình: "Ai đấy?!"
Cái bóng nhỏ ngoài cửa dường như cũng bị dọa sợ.
"Cô Liễu, em vào được không ạ?"
Nghe giọng này, là Trần Đình.
Tôi đầy mặt lạnh tanh:
"Về đi, có chuyện gì thì để mai nói, giờ quá muộn rồi."
Cô Đàm có chút lưỡng lự: "Trẻ con tìm cô giờ này chắc là có việc gì rồi? Hay là cho nó vào đi!"
Tôi liếc qua: "Cô soạn giáo án xong chưa? Hôm nay tôi mệt lắm rồi, không có sức giải quyết mấy chuyện này đâu."
Ngoài cửa, tiếng cầu xin vẫn tiếp tục, giọng Trần Đình nức nở, nghe mà thấy tội nghiệp.
"Cô Liễu, em có chuyện gấp thật, cô ra gặp em một chút thôi được không ạ?"
Thấy cô Đàm không nhúc nhích, tôi tự mình đi đến đóng cửa.
Gặp làm gì?
Gặp để xem cô ta diễn cảnh đáng thương để lừa tôi về nhà, rồi giẫm lên xác tôi để bay khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này à?
Kiếp trước, tôi tin vào mấy lời ma quỷ của cô ta, nên mới rơi vào kết cục thê thảm đó.
Trần Đình vẫn y như kiếp trước, lợi dụng đêm tối đến phòng tôi, khóc lóc kể lể đủ kiểu.
Khi đó tôi vừa mở cửa đã thấy cô ta khắp người toàn là vết thương, máu me be bét.
Lòng tôi lúc đó như bị nhét một nắm bông.
"Cô Liễu, bố em bắt em nghỉ học..."
"Ông ấy bảo anh trai em lấy vợ tốn tiền... nhưng trong nhà không có tiền, nên bắt em phải hoán thân, gả cho lão già độc thân làng bên, nhà đấy cũng có một cô con gái..."
Vừa nghe cô ta nói xong, nắm bông trong lòng tôi lập tức bốc cháy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến đây làm giáo viên tình nguyện, chỉ mong có thể đưa nhiều đứa trẻ ra khỏi vùng núi hơn.
Tôi đã dạy và giúp đỡ không ít người.
Trên lớp, tôi đã nói với chúng nhiều lần. Dù là nam hay nữ cũng nên được đi học để hiểu biết, ít nhất là hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc, có cơ hội thì phải tới thành phố lớn mà xem.
Sau hai năm dạy học, thành quả của tôi khá rõ rệt.
Không ít nữ sinh đã thay đổi ý định bỏ học, quyết tâm học hành chăm chỉ. Nhiều học sinh khá giỏi đã được tôi gửi đến những trường tốt hơn.
Khả năng của tôi có hạn, không cứu được tất cả các cô gái trên đời, nhưng tôi đã làm hết sức mình, không thẹn với lương tâm.
Chuyện như của Trần Đình, tôi đã gặp không ít.
Trước đây, tôi từng đến nhà nhiều nữ sinh khác, nếu có thể nói lý thì nói lý, không thì dùng tiền - tôi lo học phí, tiền sinh hoạt phí cho các em là được chứ gì?
Học phí và sinh hoạt phí của Trần Đình cũng là do tôi tài trợ.
Thế nên khi Trần Đình đến tìm tôi, tôi không suy nghĩ gì nhiều, lập tức mở cửa cho cô ta vào, bảo cô ta cứ ngủ lại đây một đêm, sáng mai tôi sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ cô ta.
Trần Đình cảm động đến mức suýt quỳ xuống, khóc sưng húp mắt.
Nhưng ngày hôm sau, vừa đến nhà cô ta và ngồi xuống, Trần Đình đã tự tay mang đến cho tôi một chén trà thô, ngượng ngùng nói xin lỗi cô, đây là loại trà tốt nhất của nhà em rồi.
Tôi sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta nên uống một hơi hết sạch, còn liên tục nói cảm ơn.
Sau đó, tôi liền mất hết ý thức.
Khi tỉnh lại, dây trói đã bó chặt người tôi và quần áo trên người đã không cánh mà bay.
Tôi đã bị làm nhục.
Trong chuồng bò quanh năm không thấy ánh sáng, Trần Thành t/r/ầ/n t/r/u/ồ/n/g, ngồi chễm chệ bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh dậy còn bày ra vẻ mặt hưng phấn.
"Thế nào? Thấy kỹ thuật của anh giỏi không, vợ yêu à, thứ em vừa uống chính là nước tiểu đồng tử đấy!"
Tôi hoảng hốt, cố sức giãy giụa.
"Tôi không phải vợ anh, thả tôi ra, tôi là giáo viên trong trường! Trần Đình đâu? Gọi con bé ra đây, con bé biết tôi, anh nhầm rồi!"
Tôi cố sức gào lớn, nhưng ngay sau đó tiếng hét đã bị một giọng nói già nua át đi.
"Cô Liễu, không nhầm đâu, con nhóc Tiểu Đình bảo cô mông to, dễ đẻ con trai, sau này cô là vợ của nhà họ Trần chúng tôi rồi."
Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy Trần Đình từ bên ngoài đi vào.
Cô ta mặc quần áo của tôi, mặt tươi cười.
"Cô giáo, cô lấy anh trai em, nhà em không cần gom tiền cưới, em cũng không cần hoán thân cho lão già độc thân làng bên nữa, đẹp cả đôi đàng."
"Giờ thì em có thể tiếp tục đi học rồi, em thật sự rất muốn ra thành phố nhìn ngắm thế giới."
"Cô à, cô từng nói sẽ giúp em ra khỏi vùng núi, cô nhất định sẽ không trách em đúng không?"
"Làm cô giáo thì phải vô tư cống hiến, cô cống hiến cho anh trai em cũng là cống hiến, đây cũng là giúp em đấy."
"Mà chị dâu này, quần áo của chị vừa đẹp vừa mềm, sau này là của em rồi, đồ ở thành phố đều đẹp như vậy sao?"
Nói đến câu cuối cùng, Trần Đình thậm chí còn đổi cách xưng hô.
2.
Trong chuồng bò tối tăm như địa ngục, chỉ có nỗi đau thấu xương trên cơ thể mới cho tôi biết, đây không phải là mơ.
Tôi không thể nhìn thấy vết thương của mình, nhưng cảm nhận được toàn thân đều đau nhói. Đặc biệt là ở phía dưới.
Rất nhiều lúc, tôi bị làm nhục trong lúc nửa tỉnh nửa mê.
Đầu óc không tỉnh táo, khi miễn cưỡng mở mắt cũng nảy sinh nghi ngờ, những bóng người lờ mờ trước mắt, là thật hay giả? Là một người, hay nhiều người?
Trần Thành nôn nóng muốn tôi sinh cho hắn một đứa con trai.
"Đàn bà đẻ con rồi thì sẽ không bỏ trốn, làng này ai cũng thế cả."
"Không được, cô ta chắc chắn sẽ bỏ trốn, sẽ báo cảnh sát, tuyệt đối không được cho cô ta ra ngoài, đừng bao giờ để nó rời khỏi chuồng bò!"
Trần Đình lạnh lùng dặn dò.
Tôi gào thét, khóc lóc, nhưng không một ai đáp lời.
Rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa.
Nhưng tất cả những âm thanh đó, cuối cùng đều biến thành một khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thương của tôi.
Thời gian trôi qua rất lâu, đồng nghiệp của tôi không đến, gia đình cũng không đến. Sự tồn tại của tôi, cứ thế từng chút một phai nhạt, bị xóa sổ.
Chỉ có chiếc áo ngực treo bên chuồng bò mới nói cho tôi biết, tôi từng là một "người" có phẩm giá, có thể diện.
Nhưng mỗi khi tôi chạm vào chiếc áo ngực đó, Trần Đình lại đến, ôm sách vở hỏi tôi cách giải bài toán, mặc dù cô ta biết, tôi sẽ không trả lời được.
Lúc rảnh rỗi, cô ta còn cùng tôi tưởng tượng về cuộc sống ở thành phố, hỏi tôi người thành phố có phải sẽ làm thế này thế kia không.
Mỗi câu nói của cô ta đều như những mũi kim thép, đâm cho tôi tan nát.
"Chị dâu, chị xem chị bây giờ còn không đẹp bằng em."
Cô ta mặc áo ngực của tôi ra ngoài, ưỡn ngực đi qua đi lại, khoe khoang tinh thần tuổi trẻ trước mặt tôi.
"Chị xem, em mặc cái này có vừa không? Trước đây đi học em nghe chị nói rồi, con gái phải mua một chiếc áo ngực phù hợp, dù sao chị cũng không dùng được nữa, cho em mặc đi nhé."
Cô ta đã cướp đi bằng chứng cuối cùng chứng tỏ tôi là một con người.
Hoặc có lẽ, ngay từ đầu cô ta đã treo nó ở đó để tôi nhìn thấy, để tôi phát điên.
Trần Đình cuối cùng cũng lên thành phố đi học.
Không biết bằng cách nào, em trai tôi đã tìm được đến nhà họ Trần.