logo

Chương 2

Trần Thành nhiệt tình tiếp đón em ấy, còn bảo em ở lại vài ngày.

Tôi từng thắc mắc vô số lần, tại sao khi tôi mất tích, gia đình yêu thương tôi lại không báo cảnh sát.

Nghe bọn họ nói chuyện, tôi mới biết.

Gia đình tôi có báo cảnh sát. Nhưng không hiểu sao, tôi lại trở thành người đàn bà không chịu được khổ, bỏ trốn theo trai trẻ.

Cũng có người nói, tôi đã bị bắt cóc ra nước ngoài.

Tóm lại là, tôi không còn ở đây nữa.

Nhưng em trai tôi không chịu tin, tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng vẫn tìm đến tận đây.

Nỗi đau đớn nhất trên đời là, tôi nghe thấy giọng nói của em trai mình, nhưng lưỡi của tôi đã bị cắt từ lâu, vì nhà họ Trần chê tôi ồn ào.

Tôi chỉ có thể thút thít, ư ử.

Em trai hỏi Trần Thành, tiếng động trong chuồng bò là gì.

Trần Thành cười ha ha:

"Nhà tôi nuôi một con lợn nái, kêu dữ lắm, đang chờ ăn cơm đấy."

Đến khi em trai tôi phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn.

Em ấy bị mấy người dân làng giữ lại, trói gô và bán vào mỏ than đen, từ đó bặt vô âm tín.

Ngày hôm đó, Trần Thành mang cơm đến cho tôi.

Hắn cười nói với tôi:

"Hai chị em nhà cô, một đứa làm lợn nái, một đứa làm con la, bố mẹ cô khéo đẻ thật đấy, đẻ cho nhà tôi hai con súc vật."

Rồi quay đầu lại, hắn hét ra ngoài:

"Đình Đình, tiền bán con la đó, cho mày một nửa làm học phí đấy."

Trần Đình lúc này mới từ trong góc đi ra, mặt tươi như hoa: "Cảm ơn anh."

Cô ta nhìn tôi: "Chị dâu, sắp thi đại học rồi, bản thân em đã lớn tuổi hơn người ta nhiều, tiến độ lại chậm hơn, em đang cần tiền học thêm đây, cảm ơn em trai chị đã đến đưa tiền cho chúng em nhé."

"Em nhất định sẽ học thật giỏi, ra khỏi vùng núi. Người ta nói chị dâu như mẹ, chị nên thấy mừng cho em mới phải."

Nghe hai anh em bọn họ nói chuyện, mắt tôi chảy ra hai dòng huyết lệ.

Vào đêm Trần Thành đến nói với tôi rằng em trai tôi đã nôn ra máu mà chec, tôi đã dùng một mảnh gỗ sắc nhọn cạy từ chuồng bò ra, tự kết liễu đời mình.

Tôi chec không nhắm mắt.

Mở mắt ra lần nữa, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là ông trời có mắt.

Tôi đã trọng sinh trở về đúng cái ngày Trần Đình dùng khổ nhục kế để lừa tôi về nhà cô ta.

Cô giáo Đàm vẫn thúc giục tôi ra ngoài xem.

Tôi đi tới, nhưng lại đóng sầm cửa lại.

"Có chuyện gì thì để mai hẵng nói, đừng làm phiền mọi người nghỉ ngơi!"

Tiếng bước chân ngoài cửa vẫn tiếp tục, tiếng cầu xin khóc lóc của Trần Đình lại vang lên.

"Cô ơi, mai em tìm cô được không?"

"Chuyện ngày mai để mai nói!"

3.

Tiếng nói bị nhốt lại sau cánh cửa, cùng với nó là sự bất mãn của Trần Đình.

Trước khi tắt đèn, cô giáo Tiểu Đàm nhìn tôi với vẻ mặt trách móc.

"Đứa nhỏ gấp gáp như vậy, nhỡ có chuyện thật thì sao? Cô ra xem rồi giúp một tay thì chec người à?"

Tôi thậm chí không thèm nhìn cô Đàm:

"Cô xót thì cô đi mà xem."

Cô giáo Đàm im lặng.

Đấy, khi chuyện có liên quan đến mình thì cô ta không vội nữa.

Đêm đó không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi chắc chắn cô giáo Tiểu Đàm đã ngủ say, tôi liền gọi điện cho em trai.

Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, nghe giọng nói của em trai vang lên từ đầu dây bên kia, tôi không kìm được mà nghẹn ngào.

"Chị, chị sao thế? Có ai bắt nạt chị không?!"

Em trai có chút lo lắng.

"Chị không sao." Tôi cố kìm nén cơn xúc động muốn khóc òa lên, ép bản thân phải bình tĩnh lại: "Em nghe chị nói này..."

Tôi kể sơ qua về hoàn cảnh của mình và dặn dò em trai ngày mai đi tìm bố mẹ, bảo họ tìm cách nhờ vả để tôi được chuyển công tác đến nơi khác.

Ước mơ làm giáo viên của tôi có thể thực hiện ở một nơi khác.

Nhưng cứ thế mà đi thì vừa không thực tế, vừa không cam tâm.

Tôi cần phải kiên nhẫn chờ thêm vài ngày.

Về phía Trần Đình, cứ kéo dài thời gian là được. Ban ngày ban mặt, chỉ cần tôi không rời khỏi trường, bọn họ sẽ không dám ngang nhiên phạm pháp.

Sáng sớm hôm sau, vừa đến văn phòng, tôi đã bị các học sinh ríu rít vây quanh.

Khuôn mặt trong sáng của bọn trẻ tràn đầy sự phấn khích.

Lớp trưởng nói với tôi rằng hôm nay là sinh nhật của Trần Đình, cô ta mời cả lớp đến nhà ăn cơm, ăn bánh sinh nhật, và cũng mời cả tôi.

Nghe vậy, lòng tôi chợt lạnh.

Không biết bằng cách nào, tôi bước vào lớp, đối diện với gương mặt tươi cười của Trần Đình.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt rất trong trẻo, dáng người nhỏ nhắn, trông cứ như một đứa trẻ thật sự.

Nhưng thực tế, cô ta đi học muộn, lại thiếu dinh dưỡng nên thấp bé, chứ thật ra đã đủ mười tám tuổi rồi.

"Cô ơi, hôm nay các bạn đều đến nhà em chơi, cô chắc chắn sẽ đi cùng chứ? Anh em còn bảo sẽ bắn pháo cho chúng em xem nữa."

Tôi cố nén sự ghê tởm với gương mặt này, bình thản đáp:

"Cô không đi đâu, các em cứ chơi vui vẻ nhé."

Nhưng lúc này, lớp trưởng bỗng giơ tay lên.

"Cô Liễu, bọn em đã nói với bố mẹ là hôm nay đến nhà Trần Đình chơi rồi, mẹ em bảo chỉ cần có cô đi thì mẹ mới cho em đi."

Các em học sinh khác cũng lần lượt lên tiếng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Đình, bên tai chỉ toàn là mấy lời:

"Cô ơi, mẹ em bảo có cô đi thì em mới được đi."

"Cô ơi, cô đi đi, em chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật đâu, hôm nay em muốn ăn bánh sinh nhật."

"Cô ơi..."

Trần Đình mỉm cười, cô ta giơ bàn tay còn dính vết thương, đôi mắt to tròn lấp lánh như quả nho.

"Cô ơi, hôm nay cô có đến không?"

Hóa ra, cô ta muốn dùng cách này để ép tôi thỏa hiệp.

Đối với tôi, những học sinh này chính là hy vọng, là tương lai xây dựng đất nước, đi dự một buổi tiệc sinh nhật thì có là gì.

Cô ta đã chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối.

Tôi quét mắt nhìn cả lớp, đứng trên bục giảng, gọi tên từng đứa một.

"Vương Tuyết, Lưu Tùng Tùng, Triệu Kim Cường... Các em có muốn cô nói ra học kỳ này các em đã tụt bao nhiêu hạng không?"

Cả lớp lập tức im lặng.

"Cô đã từng nói chưa, chỉ có học hành chăm chỉ, các em mới có thể bay ra khỏi vùng núi này?"

"Bây giờ chỉ vì một cái sinh nhật mà các em đã náo loạn như vậy, sau này đến những nơi rộng lớn hơn để học, những chuyện như thế này sẽ xảy ra liên tục, vậy các em có tham gia hết không? Còn học hành nữa không?"

Cả lớp im phăng phắc, nụ cười trên mặt Trần Đình cứng lại.

"Ai không muốn học hành tử tế thì có thể ra ngoài! Được rồi, vào học."

4.

Tôi biết, sự trấn áp của tôi căn bản không có tác dụng.

Vui chơi là bản năng của trẻ con, những học sinh này muốn đến nhà Trần Đình, tôi không thể ngăn cản.

Nhưng tôi cũng không thể báo cảnh sát.

Bởi vì hiện tại, chẳng có ai phạm tội cả.

Tôi xin phép chủ nhiệm cho để trống một tiết thể dục.

"Hôm nay, chúng ta sẽ dùng tiết thể dục để tổ chức sinh nhật cho Trần Đình và các bạn khác trong lớp, được không?"

Tôi nhìn về phía Trần Đình, cố nở một nụ cười.

"Sau này lớp chúng ta, mỗi tháng có thể tổ chức một buổi như thế này, tập hợp những bạn có sinh nhật trong tháng lại để tổ chức, như vậy thật ý nghĩa biết bao."

Trần Đình hoàn toàn không cười nổi nữa.

Cô ta mấp máy môi, cuối cùng lặng lẽ giơ tay.

"Cô ơi, anh trai em chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật, cô có thể cho anh em đến không ạ?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta một lúc lâu, rồi lạnh lùng từ chối:

"Không được, trường học không cho người lạ ra vào. Anh trai em gần 30 tuổi rồi phải không? Còn mặt mũi mà đến tranh bánh với các bạn học à?"

Vừa nghe vậy, các học sinh đều sôi nổi đồng tình.

Ngày hôm đó, các em đã chơi một tiết, và ăn chiếc bánh sinh nhật tôi đặt gấp từ huyện về.

Trừ Trần Đình, mọi người đều rất vui vẻ.

Chuyện này coi như đã qua.

Tôi vốn có thể rời đi, nhưng tôi không cam tâm.

Tôi là một giáo viên, không thể bỏ mặc các em vào thời điểm học tập quan trọng như thế này.

Nền tảng của bọn trẻ ở đây vốn đã yếu, nếu tôi bỏ đi, điểm số của chúng sẽ càng khó theo kịp.

Vì vậy tôi cần phải sắp xếp mọi thứ thật chu đáo.

Chờ tin chuyển công tác, chờ có người đến tiếp quản.

Buổi sáng, em trai nhắn tin cho tôi, nói rằng gia đình đã bắt tay vào lo liệu, nhưng nhanh nhất cũng phải mất một tuần nữa.

Một tuần, không quá lâu.

Trước khi về nhà, tôi cố ý dặn dò cô giáo Đàm trong ký túc xá:

"Cô nên cẩn thận với con bé tên Trần Đình đó. Hôm nay, con bé còn định cho người anh đã trưởng thành của mình trà trộn vào đám học sinh để ăn bánh, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn."

Cô giáo Đàm lại tỏ vẻ dửng dưng.

"Bình thường mà, tôi thấy con bé rất chất phác."

Nhưng kiếp trước, chính cái vẻ ngoài chất phác hiền lành đó đã lừa gạt tôi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần