11.
Từ khi mới bắt đầu nhận lớp của Trần Đình, tôi đã nhận thấy cô bé này đặc biệt thích ăn diện làm đẹp.
Nhưng vì sở thích này ở trẻ em miền núi không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập, nên tôi thường không can thiệp sâu.
Hơn nữa, để nhanh chóng gần gũi với học sinh, tôi cũng đã dung túng cho việc Trần Đình thỉnh thoảng lại đến gần, kéo váy tôi và hỏi han đủ thứ.
"Cô ơi, chiếc váy này đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ."
"Cô ơi, cái kẹp tóc này bao nhiêu tiền vậy, có tốn kém không?"
"Cô ơi, cô không có bạn trai, sao lại mua được những thứ đắt tiền như vậy chứ?"
Những câu hỏi như vậy, tuy có chút vô lễ, nhưng phần nhiều lại khiến tôi thấy đứa trẻ này thật đáng thương.
Vì vậy dù có hơi phiền, tôi vẫn trả lời từng câu một.
Bây giờ tôi đã hiểu, những câu trả lời đó đã trở thành những mũi kim nhọn, quay ngược lại đâm sâu vào cơ thể tôi.
Trần Đình dùng cách riêng của cô ta để nói cho tôi biết, có những người không đáng để được thương hại.
Không lâu sau khi cô ta đi, cửa phòng được mở ra, Trần Thành đã trở về.
Hắn ta lôi tôi đi, giống như kiếp trước, nhưng thô bạo và vội vã hơn.
Hắn kéo tôi về phía chuồng bò.
Cả người tôi run rẩy vì sợ hãi, không kìm được mà van xin gã đàn ông đang nhe ra hàm răng vàng ố.
"Kêu cái gì mà kêu? Bây giờ cô đã là vợ tôi rồi, câm miệng đi."
Hắn ta hung tợn nhìn tôi, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía cây củi đang cháy ở cửa. Tôi lập tức im lặng.
Tôi vẫn nhớ kiếp trước hắn đã trói tôi lại như thế nào, vì tiếng la hét quá chói tai, hắn đã dùng cây củi đỏ rực đó chọc vào miệng tôi.
Hôm đó tôi đau đến ngất đi, khi tỉnh lại, trong miệng không còn một miếng thịt nào lành lặn, vòm họng và lưỡi dính chặt vào nhau.
Từ lần đó tôi hiểu ra, nói chuyện nhân tính với súc vật là vô ích, chỉ có pháp luật mới có thể chế ngự loại người này.
Tôi ngoan ngoãn để hắn kéo mình đến chuồng bò.
Khi Trần Thành vừa định xé quần áo tôi, thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Tiếng ồn quá lớn, ầm ĩ vang đến tận cả sân sau, khiến hắn ta mất hết hứng thú.
Trần Thành bực bội, quay lưng đi ra.
Tôi lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang ấn ở trên eo xuống.
12.
Cô giáo Đàm đến.
Chuồng bò bị đóng đinh và có ván gỗ chắn kín mít, tôi chỉ có thể nghiêng người áp sát tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Cô giáo Đàm đến, hình như còn dẫn theo cả Trần Đình.
Giọng nói chói tai từ ngoài vọng vào, chẳng giống chút nào với dáng vẻ hiền lành trên lớp học.
Nhưng dường như đó mới chính là con người thật của cô ta.
"Nhà các người không dạy con cho đàng hoàng hả? Trần Đình đã học thói ăn cắp rồi, xem bộ quần áo này đi."
Trần Đình vội vàng giải thích với cô ta.
"Đây không phải là đồ em ăn cắp, đây là em dùng tiền của mình mua."
Cô giáo Đàm không tin, giọng nói khinh bỉ của cô ta vang rõ mồn một trong chuồng bò.
"Cả bộ quần áo này ít nhất cũng phải năm trăm tệ, làm sao mày có nhiều tiền như vậy được?"
Trần Đình vẫn giữ nguyên thái độ cứng đầu:
"Đúng là tiền của em, em tự kiếm được, là tiền của em."
Trần Thành cũng không nhịn được nữa.
Chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", Trần Đình không thể tin được thốt lên:
"Đây là em dùng tiền của mình mua, em không ăn cắp tiền!"
"Tiền gì mà của mày, tiền này là của nhà mình! Mày mau lên thành phố trả lại đồ đi, đây là tiền của cả nhà, con gái cần tiền làm gì? Có tiền thì đến lượt mày tiêu sao?!"
Trần Đình không chịu, bố cô ta cũng nhào đến đấm đá.
Hai người đàn ông đánh cho một cô gái nhỏ khóc nức nở, ấy vậy mà những người xung quanh còn reo hò cổ vũ.
"Phải thế chứ, con gái cần tiền làm gì?"
Hai bố con Trần Thành muốn lôi Trần Đình lên thành phố trả lại quần áo, còn bắt cô ta giao nộp hết số tiền đã kiếm được.
Cô giáo Đàm cũng chen vào một câu:
"Chuyện này là do tôi phát hiện, số tiền này cũng phải có một phần của tôi chứ?"
Nhưng bố con Trần Thành không thèm để ý đến cô ta.
Cô ta tức giận giậm chân, nhất quyết đòi đi theo đến thành phố để xem Trần Đình trả lại tiền.
"Tôi là giáo viên của nó, đạo đức của nó có vấn đề cũng là do tôi dạy dỗ không tốt, tất nhiên tôi phải đi theo để trả tiền rồi."
Cứ thế, trong nhà này, không còn một ai.
Tất nhiên, Trần Thành cũng không lo lắng, dù sao hắn đã nhốt tôi trong chuồng bò, còn dùng xích sắt để xích lại, hoàn toàn không sợ tôi sẽ trốn thoát.
Tất nhiên, tôi cũng không hề có ý định bỏ trốn.
Bởi vì tối nay, bọn họ không một ai có thể trở về.
Vừa ra khỏi cổng làng, mấy người đã bị cảnh sát khống chế.
Em trai tôi cũng ở đó.
13.
Ngay từ ngày đầu tiên trọng sinh, tôi đã bảo em trai báo cảnh sát.
Lý do không phải là vụ án chưa xảy ra của tôi.
Mà là, tôi tố cáo rằng ở vùng núi này có tình trạng buôn bán trẻ em gái.
Tuy nhiên, vì không có bằng chứng, chỉ dựa vào một cuộc điện thoại tố cáo mà cử cảnh sát đến thì không thực tế, cũng sẽ đánh động những người dân trong làng.
Tôi đã nhờ bố mẹ tìm mối quan hệ để nhờ vả, đường đường chính chính trở thành người cung cấp tin tức, hỗ trợ cảnh sát phá án.
Làm sao tôi có thể cam tâm tha cho cả nhà họ Trần?
Để báo thù, tôi sẵn sàng mạo hiểm.
Tôi biết hai anh em Trần Thành chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi, và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị chúng giam cầm.
Trong thắt lưng của tôi có một thiết bị định vị, thiết bị báo nguy và camera siêu nhỏ.
Mọi hành động của hai anh em nhà họ Trần đã được ghi lại trực tiếp, đó là bằng chứng rõ ràng.
Những ngày qua, tôi đã lấy lý do đi thăm nhà học sinh để công khai đến thăm một vài gia đình, gặp gỡ những cô gái bị lừa bán vào làng.
Có bằng chứng rồi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
Cảnh sát nói với tôi rằng, những ngày này họ sẽ lên kế hoạch để tóm gọn đám buôn người.
Thế là tôi cố tình lan truyền tin tức rằng mình sắp rời đi.
Không ngoài dự đoán, hai anh em Trần Thành ngay lập tức cuống quá hóa liều.
Bắt cóc tống tiền, c/ư/ỡ/n/g h/i/ế/p không thành, từng ấy tội danh thì có thể ngồi tù bao nhiêu năm đây?
14.
Mấy cô gái bị lừa bán trong làng cuối cùng cũng được giải cứu thành công.
Sau khi được giải cứu, tôi cùng em trai trở về nhà, chờ ngày ra tòa để làm chứng.
Cảnh sát bắt tay vào điều tra sâu hơn, phát hiện ra sự việc ngày càng nghiêm trọng.
Cả một ngôi làng, gần như quá nửa đều bị bắt.
Từ gia đình Trần Thành, đến cô giáo Đàm, rồi đến cả ngôi làng đó, hầu như nhà nào cũng có liên quan đến việc buôn bán và giec người.
Mẹ của Trần Thành cũng là người bị lừa gạt đến đây, sau khi bị bố Trần Thành đánh chec rồi phân xác, thi thể được chôn ngay bên dưới chuồng bò.
Đồng phạm giec người chính là con trai và con gái ruột của người phụ nữ đáng thương đó, Trần Thành và Trần Đình.
15
Nhờ có bằng chứng rõ ràng, phiên tòa sơ thẩm đã kết tội bố con Trần Thành về các tội danh như bắt cóc, giec người, c/ư/ỡ/n/g h/i/ế/p không thành, tống tiền, buôn người,... và nhiều tội danh khác.
Một người lãnh án tử hình, một người lãnh án chung thân.
Cô giáo Đàm vì là đồng lõa bắt cóc, cũng bị kết án nhiều năm tù.
Tất cả đều là mức án cao nhất.
Những người này không phục, còn muốn kháng cáo.
Đáng tiếc, phiên tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Còn về Trần Đình.
Cô ta đã đủ tuổi thành niên, là chủ mưu trong vụ bắt cóc và đồng phạm trong vụ giec mẹ ruột của mình, nên bị kết án mười lăm năm tù.
Ngày bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy thời tiết vô cùng trong lành.
Em trai mở một chiếc ô, che đi ánh nắng trên đầu tôi.
"Chị, chị yên tâm, dù có ở trong đó, em cũng không để bọn chúng được sống yên ổn, đời này bọn chúng đừng hòng được sống thoải mái, em sẽ khiến chúng sống không bằng chec."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn em trai hồi lâu, lặng lẽ cười mà nước mắt tuôn rơi, gật đầu chắc chắn nói "ừ".
Tôi đẩy chiếc ô ra, để toàn thân được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.
"Để chị tắm nắng, xua đi những điều xui xẻo đã."
Một lát sau, tôi không chịu nổi nắng gắt, lại vươn tay ra giành lấy chiếc ô.
"Em đi chỗ khác đi, nắng quá, làm người chị đen hết rồi."
Em trai lè lưỡi, cùng tôi cười đùa rời khỏi nơi đó.
Một em trai đầy sức sống, một tôi đầy sức sống, cùng vô số những khả năng đang chờ đợi hai chị em tôi.
Lần này, cuối cùng chúng tôi đã được sống dưới ánh mặt trời.
(Hết)