logo

Chương 4

Tôi chỉ có thể đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô giáo Đàm.

"Cô lừa ai thế? Tôi đã nói với cô là nhà họ Trần không đơn giản rồi! Sao cô cứ luôn miệng nói nhà bọn họ tốt, mong tôi gả sang đó? Kiếp này tôi bắt buộc phải giống cô, không có đàn ông thì không sống được à? Loại đàn ông nào tôi cũng có thể lấy sao?"

"Cô biết rõ tối qua ai là người đâm tôi! Cũng biết cái gọi là 'hành động nghĩa hiệp' này rốt cuộc là chuyện gì!"

"Tại sao cô không nói? Tại sao cô không nói trước máy quay, nói cho cả huyện biết, tối qua cô đã nhìn thấy những gì?"

Anh phóng viên và nhiếp ảnh gia bị thầy hiệu trưởng vội vàng kéo ra ngoài.

Ban đầu bọn họ định quay câu chuyện về học sinh chăm chỉ hiếu học quay về trường, vừa hay cứu được cô giáo bị thương.

Nhưng giờ đã không thể quay được nữa.

Trần Thành và những người khác mặt mày âm u, cũng không thể ở lại, đành lảng tránh chào tạm biệt.

Tôi không thèm để ý.

Rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi.

Vết thương lần này càng khiến tôi tin chắc rằng, mình phải nhanh chóng rời đi.

Để giữ tôi ở lại, lũ súc sinh này sẽ chó cùng rứt giậu.

Những người ở đây, vì hai chữ "nối dõi", đã trở nên méo mó, không còn giống con người nữa.

Tôi không dám tin ai, cũng không dám nói với ai.

Ngay cả việc biết rằng trong làng này còn tồn tại những cô gái bị lừa gạt khác, tôi cũng không dám nói với phóng viên.

Tôi không dám đánh cược.

Tôi muốn gọi điện cho gia đình, nhưng lại phát hiện ra điện thoại đã biến mất.

8.

Chắc là lúc bị đâm tối qua, tôi đã đánh rơi điện thoại ở trường.

Cô giáo Đàm không tốt bụng đến mức nhặt giúp tôi.

Tôi hoảng loạn la lớn:

"Điện thoại đâu? Điện thoại của tôi đâu? Trong tài khoản ngân hàng của tôi còn nhiều tiền lắm!"

"Thôi, thôi tôi không cần nữa! Cái nơi rách nát này, tôi không thèm ở lại nữa đâu."

Nơi tôi đang ở chắc là trạm xá của làng.

Tôi cố đứng dậy khỏi giường, cảm thấy trên người không có vết thương rõ ràng, vẫn đi lại được, chỉ là không có sức lực.

Vì muốn tôi sinh con trai cho hắn, Trần Thành đã "tốt bụng" không đâm tôi thành tàn phế.

Tôi đẩy cửa ra, bên ngoài trời vừa sẩm tối.

Tôi không do dự, mà rời đi ngay lập tức.

Trường học ở ngay phía trước, chỉ cần đi khoảng ba dặm là tới.

Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, tôi vừa đi vừa nhìn mặt trời dần lặn ở phía chân trời.

Bầu trời âm u, kéo theo lòng tôi cũng chùng xuống.

Mỗi bước đi một mình trong bóng tối, đều khiến tôi rùng mình, nhớ lại những ngày tháng đen tối bị Trần Thành nhốt trong chuồng bò.

Càng sợ, tôi đi càng nhanh, nhưng đi nhanh đến mấy cũng không thể theo kịp hoàng hôn.

Cái cảm giác rợn tóc gáy khi bị ai đó dõi theo cứ bò dọc theo sống lưng.

Tiếng bước chân thoắt ẩn thoắt hiện dường như cũng đồng điệu với tôi, theo sau tôi, từng chút từng chút đến gần.

Tôi đột nhiên quay đầu lại, nhưng phía sau không có ai.

Vừa mới thở phào một hơi, quay người định đi thì tiếng xe máy rồ lên đã khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng.

Khi tôi quay đầu lại lần nữa, mùi khói nồng nặc đã phả ra từ khuôn mặt luôn tồn tại trong những cơn ác mộng của tôi.

"Cô Liễu, sao cô đi sớm thế? Có cần tôi đưa đi không?"

Tôi hét lên một tiếng.

Là Trần Thành!

Hắn ta lái chiếc xe máy không biết từ đời nào, trực tiếp kéo tôi lên xe.

Tôi vừa mới bị thương, không biết trạm xá nhỏ đó đã tiêm thuốc gì, sức lực trên người mất đi hai phần ba, hoàn toàn không thể chống lại hắn ta.

Tôi cố gắng chống cự, giãy giụa, nhưng chỉ để lại vài vết xước trên người hắn, rồi bị hắn ta túm lấy, quăng lên xe như một con lợn chec.

Thấy tôi giãy quá mạnh, Trần Thành vung tay tát một cái, khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

"Vặn vẹo cái gì? Để lên giường rồi hẵng vặn đi."

Loáng thoáng có giọng cô giáo Đàm từ xa vọng lại.

"Anh họ, bên này không có ai, em canh chừng cho anh rồi, hai người đi nhanh đi, về đến nhà thì vào việc luôn, đừng quản cô ta có đồng ý hay không!"

Đúng là giọng của cô giáo Đàm.

Tim tôi chùng xuống, những ký ức của kiếp trước lại lướt qua trước mắt.

Hóa ra, cô giáo Đàm và Trần Thành vốn là họ hàng.

9.

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Những ký ức trong đầu liên tục cuộn trào.

Ánh mắt khinh thường của Trần Đình, vẻ mặt dâm tà của Trần Thành, và những thủ đoạn tàn độc vô nhân đạo đó.

Cuống lưỡi tôi dường như lại đau nhói lên.

Bỗng nhiên, Trần Thành đạp phanh gấp.

Tôi lảo đảo trên xe, ngã thẳng vào lòng hắn.

"Cô Liễu, người cô mềm thật đấy, như cái bánh ngọt ấy."

"Cái bánh ngọt cô mua cho Đình Đình hôm đó tôi ăn rồi, mềm thật, thơm thật, sau này cô sinh cho tôi một đứa con trai cũng thơm như vậy nhé, được không?"

Không ngoài dự đoán của tôi, hắn ta vẫn háo sắc như vậy, vừa lên xe đã động tay động chân, nhưng bị Trần Đình đi tới ngăn lại.

Cũng giống như kiếp trước, Trần Đình luôn ẩn mình trong góc, thỉnh thoảng lại đưa ra những ý tưởng xấu xa cho người anh trai không có đầu óc này.

Hai anh em này đúng là cá mè một lứa.

Vậy còn bố mẹ bọn họ thì sao?

Mẹ của Trần Thành đã chec từ lâu, còn bố thì luôn ốm yếu nằm trên giường.

Kiếp trước, khi tôi thấy những bóng người lờ mờ, tôi đã tự hỏi, người trước mặt là Trần Thành hay là bố của hắn ta.

Đứa con trai sau này được sinh ra, rốt cuộc nên gọi Trần Thành là "bố", hay gọi là "anh"?

Kiếp trước tôi không biết, nhưng kiếp này tôi đã biết.

Trần Đình nói: "Người này là bố tìm cách mang về, nên phải chờ bố về quyết định trước mới được."

Trần Thành lại cãi lý:

"Đây là vợ của tao, phải để tao dùng trước. Bố tuổi già sức yếu có làm được gì đâu? Hơn nữa, tao là người mang về, phải để tao dùng trước."

Trần Đình bĩu môi không vui, chỉ hơi ngăn hắn ta lại, như thể vẫn đang bảo vệ tôi.

Cô ta khẽ thì thầm gì đó với Trần Thành.

Tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của cô ta.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy Trần Thành hậm hực bỏ đi.

Trần Đình quay người nhìn tôi, rồi mở lời.

"Cô Liễu, cô đừng trách em, em muốn đi học, muốn ra ngoài, nếu cô không về làm vợ anh trai em, em sẽ bị bán cho lão già độc thân làng bên, cô nhất định sẽ hiểu cho em đúng không?"

Kiếp trước tôi đã nói gì?

Tôi nói với cô ta: "Học tập quan trọng, nhưng đạo đức mới là quan trọng nhất. Nhà cô có tiền, em thả cô đi, đạo đức của em sẽ được cứu rỗi, mà cô cũng sẵn sàng tài trợ cho em học lên đại học."

Khi đó, Trần Đình cười:

"Cô ơi, không có cô, em cũng có thể học lên đại học. Nhưng có cô làm vợ cho anh trai em, cả nhà em đều sẽ vui vẻ."

Lần này, cô ta nói ra những lời y hệt.

Chỉ là lần này, khi nói câu cuối cùng, cô ta tỏ ra do dự, cầm điện thoại của tôi lên và lắc lắc.

"Cô ơi, em muốn có tiền, cô có cách nào kiếm tiền cho em đi học không? Anh trai em hơi gấp, nhưng em vẫn có thể kéo dài thời gian cho cô học cách thích nghi."

Trần Đình rất thông minh.

Nếu không, cô ta sẽ không nghĩ ra những chiêu trò tàn độc như vậy.

Vì vậy tôi đoán, cô ta đã dùng cách này để giành được tiếng nói trong nhà không chỉ một lần, thậm chí còn có thể cân bằng vị trí giữa anh trai và bố mình.

Tôi cúi đầu, rồi đột nhiên ngẩng lên.

"Thật không? Trần Đình, cô có rất nhiều tiền tiết kiệm, nếu em chịu buông tha cho cô, cô có thể đưa em đi học."

Mắt cô ta sáng lên.

"Thật không ạ? Cô ơi, vậy cô nói cho em mật khẩu điện thoại đi, em xem qua một chút."

Tôi đọc ra một dãy số.

Điện thoại được mở khóa.

Ứng dụng ngân hàng được mở.

Trần Đình reo lên: "Một, mười, trăm, nghìn, vạn... Cô Liễu, cô có nhiều tiền quá."

Tôi cố gượng cười:

"Đúng vậy, nên chỉ cần em thả cô ra, gia đình cô có thể đến đưa cho em nhiều tiền hơn nữa, thậm chí tài trợ cho em đến khi tốt nghiệp đại học cũng được."

Trần Đình nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn tôi trong bóng tối.

"Nhưng như vậy thì anh trai em sẽ không có vợ rồi."

"Cô Liễu, cô vẫn nên ở lại đây thì hơn, đây là nơi phù hợp nhất với cô. Không có cô, em cũng có thể học đại học."

Cô ta lắc lắc điện thoại của tôi.

"Dù sao thì em cũng đã biết mật khẩu thanh toán của cô rồi mà?"

10.

Sau khi Trần Đình bỏ đi, tôi khẽ cười.

Tôi đã nói rồi, tôi không cam tâm.

Tôi không lường trước được mình sẽ bị xe đâm.

Nhưng tôi biết, Trần Đình và Trần Thành, hai con súc vật dai như đỉa đói này, sẽ không bao giờ buông tha cho tôi.

Hai kẻ này, trời sinh đã tồi tệ, thích dùng bất hạnh của người khác để lấp đầy cuộc đời mình.

Làm sao tôi có thể không chuẩn bị trước được chứ?

Ngay từ lúc phát hiện ra điện thoại mất, tôi đã biết, trong trạm xá có người đang theo dõi tôi.

Quả nhiên, Trần Đình với bản tính tham lam đã lấy được điện thoại của tôi, và thuyết phục Trần Thành.

Lúc này, chắc cô ta đã cầm tiền của tôi đi tiêu xài thả ga rồi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần