logo
Trùng sinh thập niên 70: Tiểu cô được cả nhà cưng chiều

Trùng sinh thập niên 70: Tiểu cô được cả nhà cưng chiều

Khi trúc mã cứu người, ra tay quá nặng, lỡ tay giết người nên bị kết án mười năm.

Trước khi vào tù, anh ta nhờ tôi chăm sóc bố mẹ mình.

Tôi cứ ngỡ đó là vì anh ta coi tôi là vợ tương lai, nên mới giao cho tôi trọng trách ấy, nước mắt lưng tròng mà gật đầu đồng ý.

Suốt mười năm, tôi cần cù chịu khó, không oán không than, nuôi dưỡng bố mẹ anh ta.

Thậm chí để chữa bệnh cho mẹ anh ta, tôi còn đi bán máu, bán thận… chỉ để thực hiện lời hứa năm xưa.

Không ngờ, cái gọi là “lỡ tay giết người” kia căn bản không tồn tại, anh ta là thay người khác gánh tội mà ngồi tù.

Ngày ra tù, anh ta không chỉ mang về mười vạn đồng, mà còn dẫn theo một người phụ nữ và một đứa trẻ mười tuổi.

“Tiểu Hi, cảm ơn em mười năm nay đã chăm sóc gia đình anh. Một nghìn đồng này là lời cảm ơn và bồi thường của anh. Sau này, em vẫn giống như em gái ruột của anh vậy!”

Đến lúc đó tôi mới biết, năm xưa tôi đã hiểu lầm.

Anh ta chỉ nhờ tôi chăm sóc bố mẹ, chứ chưa từng nói sẽ cưới tôi.

Nhưng mười năm qua tôi vì nhà anh ta mà dốc hết tâm can, thân thể tàn tạ, một nghìn đồng sao có thể bù đắp?

Vốn đã tích bệnh thành tật, dầu cạn đèn khô, lại bị uất ức công tâm, tôi thổ huyết mà chết.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày trúc mã nhờ tôi chăm sóc bố mẹ anh ta.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương