logo

Chương 7

Mẹ tôi cười, huých nhẹ vào tay ông: "Uống say rồi lại nói hươu nói vượn!"

Bà lại quay sang Lục Đình Sơn nói: "Tiểu Lục à, đừng nghe lời chú, ông ấy say rồi đấy!"

"Cháu nhìn qua là biết con nhà gia giáo, bề thế. Nhà cô chú chỉ là dân thường cửa nhỏ nhà nghèo, làm sao mà xứng đôi vừa lứa."

Nhưng Lục Đình Sơn lại đỏ mặt đáp lời: "Thưa dì, chuyện này cháu đã đề cập với Hề Hề rồi ạ."

"Nhưng cô ấy dường như còn nhiều lo ngại nên chưa nhận lời cháu."

"Dì và chú có thể nói giúp cháu vài câu trước mặt Hề Hề được không ạ?"

"Cháu xin hứa, tuyệt đối sẽ không giống như tên Ngô Kiến Nhân kia, không bao giờ làm những chuyện khiến Hề Hề phải đau lòng!"

Lời nói của Lục Đình Sơn khiến bố mẹ tôi sững sờ, cả người chấn động, mắt mở to kinh ngạc.

"Tiểu Lục, cháu nói thật sao?"

"Cháu đối với Hề Hề nhà chú... có ý tứ đó thật à?"

Lục Đình Sơn đang định mở miệng trả lời thì bị tôi lao đến bịt chặt miệng lại: "Bố mẹ! Hai người đừng nghe anh ấy, anh ấy say rượu nói nhảm đấy!"

Không ngờ, Lục Đình Sơn lại nắm lấy tay tôi, ủ chặt trong lòng ngực mình.

Lòng bàn tay nóng hổi của anh khiến tim tôi run lên một nhịp.

Không biết là do xấu hổ hay do men rượu, mặt anh đỏ bừng nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc:

"Hề Hề, anh không nói đùa."

"Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của em trong ví anh trai em, anh đã thích em rồi."

"Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội."

"Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, chưa từng kết hôn, không có lịch sử tình ái, cũng không có quan hệ mập mờ, dây dưa không rõ với nữ đồng nghiệp nào. Trong nhà có ông bà nội, bố mẹ đều khỏe mạnh. Lương mỗi tháng một trăm mười đồng, không có thói hư tật xấu nào..."

"Chỉ cần em đồng ý, sau khi quay về đơn vị, anh sẽ nộp báo cáo kết hôn ngay lập tức!!!"

Nghe anh nói một tràng như vậy, tôi dở khóc dở cười.

"Em thấy anh đúng là say thật rồi!"

"Bố mẹ, con dìu anh ấy vào phòng nghỉ một lát cho tỉnh rượu."

"Lời anh ấy nói bố mẹ đừng coi là thật, con làm sao mà xứng với anh ấy chứ!"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Lục Đình Sơn chính là gương mặt ưu tú nhất của đơn vị bọn họ, một nhân tài toàn năng, tuổi còn trẻ mà đã lên đến chức doanh trưởng.

Bố mẹ anh đều là cán bộ trong ngành, ông nội anh lại càng là một lãnh đạo lớn có tiếng tăm.

Gia đình như họ, làm sao có thể coi trọng một đứa con gái như tôi?

Huống hồ, chuyện giữa tôi và Ngô Kiến Nhân vẫn chưa giải quyết xong đâu!

***

Tiễn Lục Đình Sơn đi rồi, tôi lập tức viết ngay một lá đơn tố cáo gửi đến cục công an.

Tôi vạch trần chuyện Ngô Kiến Nhân đã đứng ra nhận tội thay cho người khác.

Sự việc bại lộ, hung thủ thực sự nhanh chóng sa lưới và bị tuyên án tử hình.

Còn Ngô Kiến Nhân vì tội bao che và cản trở công lý nên bị phạt ba năm tù giam!

Kẻ mà Ngô Kiến Nhân nhận tội thay chính là con trai của giám đốc nhà máy nơi hắn làm việc.

Nhà người ta đã bỏ tiền ra chạy án mà con trai vẫn phải chếc, thế là bao nhiêu uất ức, giận cá chém thớt đều trút hết lên đầu nhà họ Ngô.

Ngô Kiến Nhân đang ngồi tù, bọn họ không làm gì được hắn, nhưng Ngô Đại Phú và Thẩm Quế Hoa thì chạy đâu cho thoát.

Bọn họ bị một đám người kéo đến tận nhà đòi nợ, bắt phải nhả ra một vạn đồng đã nhận trước đó.

Một nghìn đồng mà Vương Hiểu Nhã đưa cho nhà họ Ngô, thì hơn tám trăm đã phải bồi thường cho nhà tôi, số tiền ít ỏi còn lại cũng đã tiêu xài hết từ lâu.

Vợ chồng già nhà họ Ngô dù có bán nhà bán cửa, đập nồi bán sắt cũng không đào đâu ra tiền, chỉ còn cách đi tìm Vương Hiểu Nhã.

Ai ngờ Vương Hiểu Nhã nghe ngóng thấy gió chiều nào xoay chiều ấy, đã sớm ôm tiền chạy trốn cùng người khác vào Quảng Đông.

Ngay cả bố mẹ cô ta cũng không biết con gái mình đã đi đâu.

Nhà họ Ngô không xoay được tiền, đành phải gán căn nhà ở quê cho chủ nợ, rồi ký thêm một tờ giấy ghi nợ khổng lồ.

Hai vợ chồng già vì trả nợ mà phải làm việc quần quật ngày đêm, dậy sớm thức khuya.

Cứ kiếm được đồng nào là chủ nợ lại đến tận cửa đòi đồng ấy.

Chưa đầy một năm sau, sức khỏe của mẹ Ngô Kiến Nhân đã suy sụp hoàn toàn.

Kiếp trước, để chữa bệnh cho bà ta, tôi đã không tiếc bán máu, bán cả thận.

Lần này không còn ai lo cho bà ta nữa, Ngô Đại Phú cũng chẳng có tiền chữa trị, nên bà ta rất nhanh đã qua đời vì bạo bệnh.

Chỉ còn lại một mình Ngô Đại Phú trơ trọi tiếp tục gánh nợ.

Còn về phần tôi, theo sự sắp xếp của gia đình, tôi vào làm việc tại xưởng dệt bông được một năm.

Năm sau đó, nhà nước khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi liền đăng ký tham gia.

Kiếp trước, thành tích học tập cấp ba của tôi rất tốt, nên trong kỳ thi đại học lần này, tôi đã toại nguyện đỗ vào ngôi trường mình mơ ước, trở thành một sinh viên trường Y.

Lục Đình Sơn vẫn không từ bỏ việc theo đuổi tôi. Mỗi khi có kỳ nghỉ phép, hoặc có việc đi ngang qua trường, anh đều ghé vào thăm tôi.

Chị dâu tôi cũng đã theo quân đội chuyển công tác đến bệnh viện quân khu nơi anh trai tôi đóng quân, năm thứ hai thì sinh cho tôi một đứa cháu trai kháu khỉnh.

Mùa hè năm thứ ba đại học, tôi được nghỉ hè về thăm bố mẹ.

Buổi chiều muộn, khi đang cùng mẹ đi chợ mua thức ăn, tôi nhìn thấy từ xa có một ông lão đang ngồi ăn xin bên vệ đường.

"Làm ơn... Các ông các bà làm ơn... Cho tôi xin chút tiền..."

Tôi cảm thấy ông lão kia trông có chút quen mắt: "Kia là..."

Mẹ tôi thở dài não nề: "Đó là Ngô Đại Phú đấy, đúng là tự gây nghiệp thì không thể sống!"

"Sau khi căn nhà ở quê bị siết nợ, hai vợ chồng bọn họ phải chui rúc trong cái từ đường rách nát của thôn."

"Hai năm trước sau khi Thẩm Quế Hoa chếc, Ngô Đại Phú không kiếm ra tiền trả nợ, bọn chủ nợ ngày nào cũng đến cửa ép uổng, cuối cùng chúng đánh gãy chân ông ta, bắt ông ta phải ra đường đi ăn xin."

"Nghe nói nếu ngày nào không xin được tiền, bọn chúng còn đánh đập ông ta nữa!"

Trong lòng tôi không hề có chút dao động, thậm chí còn muốn bật cười, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ kinh ngạc:

"Thê thảm đến thế sao ạ?"

"Thế còn Ngô Kiến Nhân đâu? Tính ngày tháng thì hắn ta cũng phải ra tù rồi chứ?"

Mẹ tôi nói: "Nhắc đến chuyện này, mẹ vẫn còn thấy sợ."

"Ngô Kiến Nhân sau khi ra tù đã từng đến nhà tìm con."

"Nó nói muốn xin lỗi con, cầu xin bố mẹ cho nó biết địa chỉ của con."

"Bố mẹ sợ nó làm hại con nên kiên quyết không nói."

"Sau đó nghe nói nó lặn lội vào Quảng Đông tìm Vương Hiểu Nhã. Không biết hai đứa cãi vã thế nào mà nó rút dao đâm Vương Hiểu Nhã mười mấy nhát. Người thì không chếc, nhưng Ngô Kiến Nhân lại vào tù lần nữa."

"Nó mới được thả ra chưa bao lâu, giờ lại phạm tội tày đình, bị xử nặng lắm, nghe đâu bị tuyên án bảy năm tù!"

Nghe xong, tôi không khỏi cảm thán, có những chuyện đúng là định mệnh đã an bài, ví dụ như mười năm tù tội của Ngô Kiến Nhân (3 năm trước cộng 7 năm này).

Mẹ tôi thấy tôi ngẩn người suy nghĩ, liền đưa tay khua khua trước mặt tôi.

"Con đang nghĩ gì thế?"

"Mẹ hỏi con, chuyện của con và Tiểu Lục thế nào rồi?"

"Mẹ nhìn ra được, Tiểu Lục đối với con là thật lòng."

"Tuy gia cảnh nhà chúng ta không môn đăng hộ đối với nhà họ Lục, nhưng những năm qua thằng bé đối xử với con thế nào, bố và mẹ đều nhìn thấy cả.""Con có chịu hay không đây? Cho mẹ một câu dứt khoát đi, nếu không chịu thì đừng có làm lỡ dở Tiểu Lục nhà người ta."

"Nó cũng lớn tuổi rồi."

Tôi nghe vậy liền phụng phịu nói: "Mẹ, sao câu nào mẹ cũng bênh vực anh ấy thế, cứ Tiểu Lục, Tiểu Lục suốt thôi."

"Rõ ràng con mới là con gái ruột của mẹ mà!"

Mẹ tôi bảo: "Bớt lém lỉnh đi, tóm lại là thế nào?"

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

"Vâng ạ!"

Mẹ tôi vui mừng ra mặt: "Con đồng ý rồi hả?"

Tôi đáp: "Anh ấy bảo... anh ấy đã nói chuyện với gia đình rồi, họ đồng ý hôn sự của bọn con. Đợi con tốt nghiệp xong sẽ nộp báo cáo kết hôn."

"Đến lúc đó con sẽ cùng chị dâu đi tùy quân."

"Chỉ là, con hơi không yên tâm về bố mẹ."

Mẹ tôi cười nói: "Ôi dào, sợ cái gì?"

"Mẹ với bố con làm vài năm nữa là nghỉ hưu rồi, lúc đó sẽ đi theo các con, giúp con với anh trai con trông cháu!"

Tôi khoác tay mẹ, rảo bước trên con đường về nhà. Ánh hoàng hôn buông xuống vai hai mẹ con, tôi cảm thấy trong lòng ngập tràn sự ấm áp.

Có lẽ, đây chính là hương vị của hạnh phúc chăng?

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần