Tôi là người đàn ông mang chí hướng trở thành sát thủ số một thiên hạ.
Sư phụ từng nghiêm túc dặn dò tôi rằng:
Làm sát thủ thì không được có tình cảm.
Ông ấy chính là ví dụ sống.
Tôi nghe xong thấy rất có lý, liền xoay người vào bếp… mách sư nương.
Sư nương cười híp mắt xé cho tôi một chiếc đùi gà, sau đó khí thế hùng hổ lao ra ngoài. Tôi vừa nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên ngoài cửa, vừa vui vẻ cắn một miếng đùi gà.
Ngon thật.
…
Nửa đêm, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ tôi mới giật mình tỉnh lại.
À, thì ra là mơ.
Sư phụ và sư nương… đã qua đời từ lâu rồi.
Có hơi lạnh.
Tôi trở mình, định kéo chăn lại đắp, vô tình chạm phải làn da ấm nóng của người bên cạnh. Tôi lúng túng né qua, với tay kéo chăn, dịch sát ra mép giường mới đắp lên được.
Người nằm cạnh tôi, nửa tháng trước đột nhiên tìm đến, tự xưng là phu quân của tôi.
Hắn nói ba năm trước chúng tôi đã bái đường thành thân.
Tôi chỉ biết trợn mắt.
Nếu là một cô nương mềm mại xinh xắn thì còn có chút khả năng, chứ hắn thì… cả người toàn cơ bắp, còn rắn chắc hơn tôi. Lừa ai chứ?
Tôi đuổi hắn đi.
Hắn cũng không dây dưa, quay đầu dựng luôn một căn nhà nhỏ bên cạnh viện của tôi. Rảnh rỗi thì đứng ngoài sân, dùng ánh mắt nhìn kẻ phụ tình mà âm thầm nhìn tôi.
Tôi thua.
Ba ngày sau, hắn đường hoàng dọn vào ở chung.
Bảy ngày trước, bất chấp tôi phản đối, hắn chiếm luôn nửa chiếc giường còn lại.
Tôi có chút buồn.
Bao nhiêu “lần đầu” trong đời, vậy mà lại là cùng một gã thô kệch.
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Ngủ chung bao nhiêu lần rồi còn làm bộ cái gì.”
…
Sáng sớm.
Tôi bận rộn từ tinh mơ, quay đầu lại đã thấy hắn giống hệt mọi khi, đứng ở cửa như một vị đại gia nhàn rỗi, nhìn mà tôi tức đến muốn nhảy dựng lên…
…
Cuối cùng, tôi cũng tìm được hắn rồi.
Dù cho hắn đã quên hết quá khứ,
dù cho hắn không còn nhớ tôi là ai.