Bận rộn cả nửa ngày đến choáng đầu, Hồ Duệ cầm điện thoại lên. Tin nhắn WeChat của bạn thân gửi từ hai tiếng trước hiện ra trước mắt — là một tấm ảnh.
Ảnh chụp lén, có phần mờ. Nhưng vẫn đủ để nhìn ra hai người đàn ông trong đó đứng rất gần, tư thế thân mật, động tác mập mờ.
Hồ Duệ nhìn kỹ thêm một lần, theo phản xạ nhấn lưu lại. Người đàn ông vóc dáng cao thẳng trong ảnh đang mặc chiếc áo mà anh tặng cách đây hai ngày, quà kỷ niệm một năm ngày cưới. Trên tay còn đeo chiếc nhẫn cưới của họ.
Chậc.
Ăn vụng mà cũng không biết dọn dẹp cho sạch sẽ sao?
Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và hắn, Hồ Duệ khẽ cười nhạt.
Vượt ranh rồi đấy.
Anh tiện tay chuyển tiếp tấm ảnh cho chính đương sự, kèm theo một dòng tin nhắn: Ngày mai bố mẹ sẽ qua.
Nửa tiếng sau, điện thoại rung lên.
Anh biết rồi.
Hồ Duệ liếc qua một cái, rồi lại cúi đầu vùi vào công việc bề bộn.
Rời khỏi công ty thì đã là nửa đêm. Những người khác đều đã về hết, hành lang vắng lặng đến mức khiến người ta rợn sống lưng. Hồ Duệ bước nhanh hơn, không để ý đến bóng người ở góc rẽ.
“Bịch.”
“Ai da.”
Một giọng nữ kêu lên.
“Xin lỗi, tôi va vào cô rồi, cô không sao chứ?”
Hồ Duệ mỉm cười áy náy với cô gái bị mình đụng phải.
“Không sao đâu, là tôi không để ý đường.”
Cô gái cũng vội xin lỗi.
“Xin lỗi anh nhé.”
“Vậy… tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
“Vâng, tạm biệt.”
Hai người mỉm cười chào nhau.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, luồng khí lạnh ập tới. Hồ Duệ rùng mình, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng trên người.
“Bíp bíp.”
Anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe vẫy tay về phía mình.
“Lên xe.”
“Ồ, cậu ấm họ Quý hôm nay rảnh rỗi đến đón tôi sao?”
Hồ Duệ cười trêu, cúi sát lại gần ghế lái nơi Quý Diệp đang ngồi.
“Hay là vì tấm ảnh kia?”
Quý Diệp nhìn đôi môi đột ngột tiến sát, ánh mắt khẽ dao động, lén nuốt nước bọt.
“Phải.”
Hắn cười nhẹ, giọng điệu thoải mái.
“Sợ anh mách bố mẹ thôi.”
“Yên tâm.”
Hồ Duệ vỗ vai hắn theo kiểu anh em.
“Tôi sẽ giúp cậu che đậy. Nhận tiền làm việc mà.”
“Được.”
Quý Diệp miễn cưỡng nở nụ cười.
…
Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Hồ Duệ đặt tập tài liệu xuống, xoa xoa cổ đã mỏi, cầm điện thoại lên nhìn.
“Mười một giờ rồi.”
Anh đứng dậy, chuẩn bị thu dọn để về. Ở chỗ rẽ hành lang, anh lại tình cờ gặp cô gái lần trước.
Hai người mỉm cười, gật đầu chào nhau.
…
Một năm sau.
Hồ Duệ nhìn người đàn ông đối diện, gương mặt tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi.
“Theo thỏa thuận trước đây,”
anh nói chậm rãi,
“nếu một trong hai có người mình thích, người còn lại phải đồng ý ly hôn.”
Hồ Duệ dừng lại một chút.
“Tôi… đã thích một người rồi.”
Anh đẩy bản thỏa thuận trên bàn về phía đối phương.
“Ký đi.”