“A a a a a—!”
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng thét chói tai bất ngờ xé toạc bầu không khí yên lặng của khu chung cư.
Những căn hộ đang say ngủ đồng loạt bật đèn, cửa sổ mở ra, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên trong đêm tối.
Kẻ gây ra náo động — Trần Trạch — đang ngồi bệt trên băng ghế dưới lầu, thở dốc từng hơi nặng nề, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Phải rất lâu sau, hắn mới dần trấn tĩnh lại.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Trần Trạch nhìn quanh những dãy nhà quen thuộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là uống quá nhiều, lúc nghỉ chân vô tình ngủ gật thôi.
Dọa chết người… may mà chỉ là mơ.
Hắn đứng dậy, định quay về căn hộ thì chợt bị ánh đèn pha chói lòa từ phía trước rọi thẳng vào mắt, đau đến mức không mở ra nổi.
Trần Trạch giơ tay che trán, đứng nép sang một bên, định chờ chiếc xe đi qua.
Nhưng xe không chạy.
Đèn pha tắt đi.
Cửa xe mở ra.
Có người bước xuống, chậm rãi tiến về phía hắn — từng bước, từng bước một, ngày càng gần.
Trần Trạch nhìn rõ dáng người đó, gương mặt dần chuyển từ ngờ vực sang hoảng loạn tột độ.
Hóa ra… lúc nãy không phải là mơ sao?
Muốn kêu cứu — cổ họng lại như bị bóp nghẹt, không phát ra nổi âm thanh.
Muốn bỏ chạy — hai chân nặng như đeo đá, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia tiến lại gần…
—
“Hộc—!”
Trần Trạch bật dậy khỏi giường.
Trời đã sáng. Ánh nắng sớm tràn ngập căn phòng — tối qua hắn quên kéo rèm cửa.
Hắn dựa vào đầu giường, để ánh mặt trời sưởi ấm cơ thể run rẩy. Mồ hôi dính nhớp khiến người khó chịu, nhưng sau những cơn ác mộng liên tiếp, ánh sáng lại mang đến cảm giác an toàn hiếm hoi.
“Cạch.”
Tiếng ổ khóa vang lên từ cửa ra vào.
Trần Trạch khựng lại.
Căn hộ này… chỉ có mình hắn giữ chìa khóa.
Vậy người đang mở cửa ngoài kia là ai?
Chưa kịp nghĩ xong, cánh cửa đã bị đẩy ra.
“A a a a a—!”