logo
Vả Mặt Nữ Huynh Đệ Tâm Cơ Và Vị Hôn Phu Phản Bội Lời Thề

Vả Mặt Nữ Huynh Đệ Tâm Cơ Và Vị Hôn Phu Phản Bội Lời Thề

Trong tiệc ăn mừng, nữ huynh đệ của Thẩm Yến Kiêu ngồi vắt vẻo trên bụng hắn ta, động tình mớm rượu môi kề môi.
Khi bốn mắt chạm nhau với ta, nàng ta thản nhiên nhún vai nói:
"Cùng A Yến ăn chung ngủ chung suốt hai năm, ngay cả việc trên mông hắn ta có mấy nốt ruồi ta cũng biết rõ. Nếu có gì thì đã có từ lâu rồi, làm gì đến lượt ngươi bây giờ mới đến bắt gian."
Các huynh đệ của Thẩm Yến Kiêu cũng đứng ra che chở cho nàng ta:
"Tiểu thư kinh thành làm sao biết được má-u me là gì, làm sao hiểu được tình nghĩa sống chế-t có nhau của bọn ta."
"Phải trách ngươi mới đúng, đến Tướng quân phủ mà không báo trước một tiếng, thật khiến các huynh đệ mất hứng."
Thẩm Yến Kiêu lặng lẽ đưa cho ta một bát rượu lớn:
"Vốn là do nàng sai, nên xin lỗi các huynh đệ một câu đi. Nếu không, quá khứ của bọn ta coi như không tồn tại."
Nhìn chén rượu nồng có thể lấy mạng ta, ta mỉm cười đưa ra chìa khóa và sổ sách mà Thẩm Yến Kiêu giao ta giữ:
"Vậy thì coi như không tồn tại."
Quay người, ta vào cung xin Thánh thượng tứ hôn.
Bọn họ đều nghĩ, ta chẳng qua không chiếm được trái tim Thẩm Yến Kiêu nên mới muốn cưỡng ép.
Thẩm Yến Kiêu thề thốt đe dọa ta:
"Tứ hôn cũng không phải không được, nhưng phải tuân thủ hai điều kiện. Thứ nhất, ta đã hứa với Huyền Âm cùng nàng ấy để tang ba năm, đại hôn phải đợi một năm nữa. Thứ hai, nàng đã làm tổn hại danh tiếng của Huyền Âm, ta phải chịu trách nhiệm, nên để nàng ấy cùng vào phủ một ngày với nàng, không phân biệt lớn nhỏ."
Ta mỉm cười đồng ý, khiến Thẩm Yến Kiêu đắc ý vô cùng.
Cho đến khi thánh chỉ ban xuống, cái tên ghi trên đó lại không phải là hắn ta.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương