logo

Chương 5

Tạ Phong Hồi chắp tay sau lưng, nhíu mày đứng dưới giả sơn âm thầm bực bội, giả vờ không để ý, nhưng dùng khóe mắt lén lút trừng chỗ bọn ta. Trong tay hắn còn nắm điểm tâm xin từ cung Thái hậu nương nương. Hắn sợ yến tiệc quá muộn, ta đói bụng, lén đi xin một gói cho ta đỡ đói. Gió đêm man mát, như bàn tay dịu dàng, vuốt qua người, cả lòng cũng theo đó mềm mại dịu dàng. Nhỏ có cái tốt của nhỏ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, như con thỏ mềm ta nuôi trong lòng. Ta vội vàng đi lấy điểm tâm của mình, nhưng bị thân hình cao lớn của Thẩm Yến Kiêu chặn đường: "Tuyết Đường, ta nói nhiều như vậy, nàng có nghe thấy không? Có đồng ý không?" Tạ Phong Hồi mím môi, tay nắm điểm tâm đang siết chặt. Ta thu mắt, thản nhiên nói: "Đều tùy ngươi." Dù sao, những chuyện không liên quan đến ta về sau, hắn ta muốn thế nào ta cũng mặc kệ. Ta lướt qua người hắn ta, xoay người qua hành lang đưa tay về phía Tạ Phong Hồi: "Điểm tâm của ta đâu?" Niềm vui sướng của hắn lan tỏa tới đuôi mày, giọng nói lại mang theo ấm ức buồn bã: "Còn tưởng ngươi không cần nữa." "Ngươi vất vả xin được, đương nhiên ta muốn rồi!" Bọn ta sóng vai rời đi, Thẩm Yến Kiêu dưới hành lang mày mắt dãn ra, lờ mờ lộ vẻ đắc ý. Hắn ta nghĩ Triệu Tuyết Đường yêu hắn ta sâu đậm không còn chỗ trống, dù có thích ghen làm loạn một chút, sau này hắn ta cũng nhớ đến ân tình của nàng ấy, cho nàng ấy thêm vài phần sủng ái và thiên vị. Hắn ta nghĩ rất hay, cho đến khi yến tiệc sắp kết thúc, thái giám theo ý chỉ của Thánh thượng cầm thánh chỉ tứ hôn ra. "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Vĩnh Ninh hầu chi nữ Triệu Tuyết Đường thành thục hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, Thái hậu và trẫm nghe thấy rất thích, đặc biệt tứ hôn cho hoàng tam tử làm phi. Khâm thử!" "Cái gì?" 13 Thẩm Yến Kiêu đột ngột đứng dậy, không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, run rẩy hét về phía ta: "Nhầm rồi! Sao lại là Tam Hoàng tử được? Rõ ràng phải là ta... Bệ hạ, không đúng! Tuyết Đường, mau nói với bệ hạ đi, thánh chỉ đã nhầm rồi!" Mọi người nhìn hắn ta như nhìn kẻ điên, nhưng hắn ta vẫn không hay biết, điên cuồng lao tới định giật lấy thánh chỉ. "Láo xược!" Dưới cơn thịnh nộ của bệ hạ, lưỡi đao kề ngang ngực khiến Thẩm Yến Kiêu phải quỳ xuống: "Thần nguyện lấy quân công cầu hôn, xin bệ hạ thành toàn cho tình cảm đôi bên tự nguyện của chúng thần." Thẩm Yến Kiêu dập đầu đến chảy má-u. Bệ hạ lạnh lùng nhìn, quay sang hỏi ta: "Tuyết Đường, ngươi có muốn gả cho Thẩm Tướng quân không?" Ánh mắt Thẩm Yến Kiêu bừng sáng, đầy hy vọng nhìn về phía ta. Nhưng ta chỉ uyển chuyển thi lễ, từng chữ từng chữ dứt khoát: "Thần nữ, không muốn!" "Tuyết Đường!" Tia hy vọng trong mắt Thẩm Yến Kiêu vỡ tan. "Vì sao nàng không muốn? Nàng quên mất chúng ta thanh mai trúc mã, nàng quên..." "Tướng quân!" Ta cắt ngang lời hắn ta. "Ngày Tướng quân khải hoàn trở về, khi ta trả lại mọi vật cho Tướng quân phủ, ta đã nói rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến Tướng quân phủ nữa. Tướng quân, không nhớ sao?" Thân hình Thẩm Yến Kiêu run rẩy. "Có phải hắn ép nàng không? Hắn còn nhỏ hơn nàng ba tuổi, làm sao đáng tin cậy được?" Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, căm hận nhìn về phía Tạ Phong Hồi. "Hắn chỉ là một Hoàng tử vô danh không được bệ hạ sủng ái, sao sánh được với một thân quân công của ta? Sau hôm nay ta sẽ là Đại Tướng quân rồi. Tuyết Đường, đừng có hồ đồ!" "Thẩm Yến Kiêu!" Bệ hạ quát lớn. Rồi ông ném vào mặt hắn ta một đống tấu chương tố cáo việc Thẩm Yến Kiêu vì cứu Tống Huyền Âm mà bỏ mặc tính mạng các tướng sĩ. "Ngươi thật sự cậy công mà không coi ai ra gì, đến cả nhi tử của trẫm cũng không để vào mắt. Phong Hồi dù có thế nào đi nữa thì cũng là nhi tử của trẫm. Đại Tướng quân? Ngươi tự phong à? Hay là để ngươi ngồi luôn ngôi vị của trẫm?" Thẩm Yến Kiêu cùng với quần thần văn võ đều run rẩy quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ bớt giận!" "Bớt giận? Võ tướng của trẫm ngông cuồng đến mức tưởng rằng không có hắn ta thì giang sơn của trẫm sẽ sụp đổ, kiêu ngạo đến mức chỉ thiếu nước kề đao vào cổ trẫm, trẫm còn sống được phải tạ ơn hắn ta đã giơ cao đánh khẽ.” Thẩm Yến Kiêu cúi đầu sát đất: "Thần không dám, xin bệ hạ minh giám." "Cút đi, trẫm sợ trẫm sẽ nổi giận mà giế-t ngươi. Phụ thân ngươi Thẩm Tướng quân và mẹ của Tuyết Đường sẽ mắng trẫm là hôn quân mất." Thẩm Yến Kiêu không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhưng đã bị người ta lạnh lùng mời ra ngoài. Trước khi đi, hắn ta không quên nhìn ta một cái. Ánh mắt đầy van xin và hối hận. Nhưng ta không còn chút đáp lại nào nữa. 14 Bệ hạ dịu lại lại, liếc nhìn Tạ Phong Hồi đang giả vờ ấm ức, hơi áy náy nói: "Phong Hồi không phụ kỳ vọng của trẫm, tổ chức đại điển tế tự rất đẹp. Trẫm thấy con còn nhỏ tuổi, vốn muốn để con vui chơi thêm vài năm, ai ngờ tình thương của trẫm lại bị người ta cho là phụ thân lạnh lùng vô tình. Vậy thì đừng nghỉ ngơi nữa, ngày mai đến Hộ bộ, theo Lý đại nhân kiểm kê quốc khố và thuế thu." Tạ Phong Hồi che giấu nụ cười nơi khóe môi, ngoan ngoãn đáp vâng. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt quần thần nhìn hắn đã khác. Vị Tam Hoàng tử xuất thân thấp kém, vô danh này cuối cùng đã bước vào tầm mắt mọi người. Ánh mắt bọn họ chuyển hướng nhiều lần rồi dừng lại trên người ta - một nữ tử tướng môn mồ côi, bỗng nhiên bọn họ đã hiểu ra. Triều đình nuôi con côi của công thần, vốn chỉ cần ban ân huệ và phần thưởng, ăn ngon mặc đẹp rồi thưởng cho một môn hôn sự tốt là đủ. Nhưng riêng ta lại được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu. Bà ấy rộng rãi anh minh, không hề như nuôi mèo nuôi chó, cho ăn ngon mặc đẹp để rồi thành phế nhân. Ngược lại, bà ấy cho ta cùng học với các Hoàng tử, học thuật trị quốc. Về tinh thần thì chỉ dạy ta, về hành động thì ủng hộ ta, không để ta trở thành con rối quyền lực chỉ biết tình ái và ganh đua nữ nhân. Bà ấy lấy danh nghĩa chăm sóc người cũ, hàng năm sai ta vào doanh trại gói bánh với các bộ hạ cũ của cha mẹ, bàn luận binh pháp. Bà ấy ủng hộ ta, khi quốc khố trống rỗng, đứng ra cùng các tiểu thư thế gia hợp lực, huy động quyền quý, quyên góp hàng chục vạn quân nhu, được lòng người. Giờ nhìn lại hôn sự của ta với Tam Hoàng tử, bọn họ chợt tỉnh ngộ. Hoàng đế có thể không chọn Tam Hoàng tử, nhưng Thái hậu cùng các tướng sĩ Triệu gia Thẩm gia nhất định chỉ chọn ta - Triệu Tuyết Đường. Những văn thần quen thói ngả theo chiều gió tự nhiên sẽ tìm cách lên thuyền của Tạ Phong Hồi. Còn về võ tướng, Vân Sách và Hàn Khiếu đều nhờ ta không tính chuyện cũ mà cầu xin cho bọn họ nên không bị phạt. Hai người bị Tống Huyền Âm thêm dầu vào lửa ly gián, thù ghét và khinh thường ta. Giờ biết được sự thật, lại được ta cứu giúp, đều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. 15 Ta mỉm cười nói: "Quân sư Vân Sách, dùng năm nghìn binh lực đánh bại ba vạn tinh binh của địch. Dù là một nghìn kỵ binh phá tan trận doanh, trăm tướng sĩ đốt kho lương, hay chia năm đường tấn công, phân tán tiêu diệt, đều không sai một ly. Quân sư quả là dụng binh như thần!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần