logo

Chương 1

Trong làng đồn rằng, chú tôi cưới phải một con chuột tinh.

Ban ngày, thứ đó là một con chuột cống to tướng.

Đêm xuống, nó lại hóa thành một người đàn bà với thân hình đẫy đà, dáng vẻ quyến rũ mê hồn.

Con trai của trưởng thôn nghe vậy thì thèm khát, bèn giăng bẫy chuột khắp nơi, lập nên thiên la địa võng hòng bắt được người đàn bà chuột đó.

Sáng hôm sau, quả nhiên hắn bắt được một con chuột đen to tướng, nước mắt lưng tròng, hai chân trước chắp lại mà van:

“Đêm nay, đến sau núi tìm tôi, bảo đảm anh sẽ hài lòng.”

1

Hôm đó, chú tôi tổ chức đám cưới.

Tôi đang học đại học ở thành phố cũng bị mẹ gọi về làng.

Đáng lẽ ra tiệc cưới này cũng không định làm lớn nhưng trưởng thôn nhất quyết kéo cả làng đến góp vui.

Một là vì hộ nghèo như chú tôi mà cưới được vợ, chụp vài tấm hình cũng coi như thành tích của ông ta.

Hai là vì dân làng đang đồn đại rằng người vợ mà chú tôi cưới vốn chẳng phải người.

Có người còn nói đồn thổi kinh khủng hơn rằng đó là một con chuột cái.

Dưới ánh mặt trời là chuột, nhưng đêm đến lại hóa thành người đàn bà phong tình, khiến đàn ông say mê điên đảo.

Đám đàn ông trong làng đều nôn nóng, hăng hái muốn tận mắt chứng kiến.

Tiệc cưới bắt đầu, chú tôi cười rạng rỡ.

Khuôn mặt chú ấy nhăn nheo đỏ gay, tay cầm ly rượu chào hết người này đến người khác.

“Cô dâu đâu rồi? Sao chưa thấy mặt?”

Trong sân, có người lớn tiếng hỏi.

“À… cái này…”

Chú gãi mái tóc rối bù như rơm, mặt vừa căng thẳng vừa phấn khích, mãi chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh.

Vì bị tật ở chân nên dáng người của chú tôi vốn đã lệch hẳn một bên, giờ lại run rẩy như muốn ngã, trông chẳng khác gì cây sậy sắp gãy.

Tôi không hiểu chuyện gì, liền nhanh nhẹn lên tiếng đỡ lời: “Chắc thím đang bận chút chuyện trong nhà ấy, để cháu vào xem thử!”

Nói xong, tôi mở cửa đi vào.

Nhà chú nhỏ, bước vào là tới ngay căn bếp tối om.

Từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy một người đàn bà thấp tròn, mặc sườn xám đỏ thẫm, đang quay lưng lại rửa nồi bên bếp.

“Thím ơi! Để cháu giúp cho!”

Người đàn bà giật mình, quay đầu lại, rồi như nhớ ra điều gì, vội đưa tay sờ lên đầu tìm tấm khăn đỏ.

Thấy khăn vẫn còn, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô ấy không nói gì, cúi đầu rót cho tôi một bát nước.

Tôi đón lấy, chợt thấy bàn tay cô ấy cũng quấn kín một lớp vải đỏ.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Sao lạ vậy?

Thật ra, cả khuôn mặt thím đều bị che kín bằng khăn đỏ, không nhìn rõ được nét mặt.

Trông thật quái dị.

Hay là xấu quá nên sợ bị mọi người cười?

Tôi âm thầm quan sát kỹ hơn.

Thím hơi thấp, dáng người tròn, đầu lại nhỏ bất thường.

Dù không thấy rõ mặt, nhưng qua lớp vải đỏ, tôi vẫn nhận ra phần miệng nhọn hoắt.

Trong ngày cưới, thím mặc sườn xám đỏ chót, bụng phệ, chẳng có chút duyên dáng nào.

Mỗi khi cô ấy động đậy, thịt trên người cứ rung rung theo từng nhịp, trông rất lạ.

Phía sau mông còn phồng lên một cục gì đó to to như u bướu.

Bên dưới đôi chân lại nhỏ và gầy. Bàn chân cũng quấn đầy vải đỏ nhưng lại không mang giày. Mười ngón chân dài ngoằng, mảnh khảnh, kỳ dị vô cùng.

Khoan đã, chỗ cổ chân, vải đỏ hơi lỏng, khiến tôi vô tình thấy được làn da bên dưới.

Nhưng… đó đâu phải da người!

Da cô ấy đen sì, phủ đầy lông tơ xám xịt, trông chẳng khác nào da chuột cả!

2

Tôi còn đang rối bời bởi ý nghĩ đó, thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào lớn hơn.

“Thắng à, có phải mày đang giấu giếm chuyện gì không đấy?”

“Đúng đó! Nghe nói con mụ đó đâu phải người!”

“Hả? Bố ơi, là yêu quái à?”

“Phi! Chứ với cái thằng nghèo kiết xác đó, ma nữ còn chê xui xẻo nữa là! Tao nói thật, đó là một con chuột đen to tướng đó!”

Cả đám cười ầm lên.

Lũ trẻ nghịch ngợm thì ngồi xổm dưới cửa sổ, nhặt sỏi ném vào tấm kính dán chữ “hỷ” mới dán, vừa ném vừa hát:

“Bố què cưới chuột già, Nửa người nửa chuột chẳng ra làm gì. Không tiền không gạo chẳng có gì, Soi gương tự thấy nhục thì thôi!”

Máu trong người tôi sôi lên.

Tôi lập tức nắm lấy tay thím, kéo ra ngoài, lớn tiếng hô: “Cô dâu đến rồi đây!”

Chú tôi tuy nghèo khổ, tàn tật, nhưng tấm lòng rất tốt.

Hồi nhỏ, tôi về quê chơi, bị đám trẻ cùng làng ghen tị vì là “thằng thành phố”, chúng lừa tôi lên núi sau làng xem khỉ hoang, rồi bỏ tôi lại một mình giữa nơi đầy rẫy âm u kinh hãi ấy.

Ngọn núi đó là vùng cấm, không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng chẳng ai dám lên.

Nghe nói trên đó toàn thú dữ, người vào rồi thì chẳng mấy ai trở ra.

Chính chú đã bất chấp nguy hiểm, lê cái chân tập tễnh, một mình đi trong đêm lên núi tìm tôi.

Cuối cùng, chú cõng tôi, lúc đó đã ngất lịm, trở về.

Ân cứu mạng, nặng như núi.

Làm sao tôi có thể để mặc chú bị người ta chế giễu chứ?