Huống chi, thím tuy xấu xí, nhưng làm việc nhanh nhẹn, nhìn chú hạnh phúc như thế, với tôi vậy là đủ.
Tôi thật lòng mừng cho chú.
“Đừng nói bậy nữa, thím đang nấu nướng trong bếp! Đây, để tôi chính thức giới thiệu, cô dâu đây này!”
Chú tôi ấp úng, nói năng khó khăn, tôi bèn thay chú nói luôn vài câu xã giao.
Thím vừa bước ra, dân làng đồng loạt im bặt.
“Sao không thấy mặt? Sao lại quấn kín bằng vải đỏ thế kia?”
“Ơ kìa, nhìn mặt xem nào?”
Sau vài giây yên lặng, họ lại bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
Chú kéo ghế cho thím ngồi, rồi lấy quạt phe phẩy cho cô ấy.
Sau đó quay sang giải thích: “Đây là… là phong tục bên nhà vợ tôi. Ngày cưới phải… phải quấn đỏ từ đầu đến chân.”
Mọi người liền gật gù.
Thì ra là cô dâu xứ khác, bảo sao lại lạ lẫm thế.
Chú tôi mồ côi cha mẹ sớm, nhà nghèo rách mồng tơi, lại bị tật, sống nhờ trợ cấp.
Trong làng ngoài làng, ai mà chịu lấy cơ chứ?
Chỉ có mấy nơi còn nghèo hơn mới có cô gái chịu gả sang.
Nghĩ đến đó, mấy bà già trong đám khách chợt thấy thương.
Một người dịu giọng hỏi: “Cô gái tên là gì thế?”
Thím cúi đầu rất lâu, rồi khẽ phát ra mấy tiếng mơ hồ: “…Chít… chít…”
Mấy bà già nhìn nhau, mặt hơi biến sắc.
Cô gái này chắc là nói ngọng hoặc là có tật ở lưỡi rồi.
“Thằng què lấy con câm, đúng là trời sinh một cặp!”
Người ta ban đầu tới xem trò vui, giờ ai nấy đều im lặng.
Chú tôi vốn hiền lành, thật thà, dù bị bắt nạt cũng chẳng bao giờ giận ai, nên dân làng cũng không ghét chú.
Mọi người chỉ tò mò sao chú có thể cưới được vợ thôi.
Giờ biết vợ chú là cô gái câm, còn nghèo khổ, ai nấy đều thấy thương cảm.
Chỉ trừ một người.
Là thằng Tường, con trai trưởng thôn, đang ngồi ngay cạnh tôi.
Cặp mắt ti hí như hạt đậu xanh của hắn cứ đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực đầy đặn của thím.
Tôi vốn chẳng ưa hắn.
Chính hắn là kẻ năm xưa lừa tôi lên núi, suýt hại chết tôi.
Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi chẳng muốn nhắc lại.
Nhưng hôm nay, thấy ánh mắt dâm đãng của hắn, khiến tôi khó chịu.
Tôi rót đầy rượu vào ly hắn, rồi nghiêng người ra phía trước, cố che khuất tầm nhìn của hắn:
“Nhìn cái gì thế? Biết giữ ý tứ đi chứ!”
Hắn chẳng tức giận, trái lại, mắt sáng rực như lên cơn hứng thú.
Nhấp một ngụm rượu, hắn ghé sát tai tôi, thì thầm đầy kích động:
“Ê, mày biết tao vừa thấy gì không?”
“Cô dâu đó, cái khăn đỏ quấn ở chân bị tuột.”
“Bàn chân lông lá um tùm, móng dài nhọn hoắt.”
“Con mẹ nó, đó không phải là người đâu!”
3
Tôi nín thở.
Lời của thằng Tường nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng lại trùng khớp đến kỳ lạ với những gì tôi thấy ban nãy.
Thím mới này, đúng là có chỗ nào đó rất lạ.
Rượu vào ba vòng, ai nấy bắt đầu ngà ngà.
Ngoại trừ việc chưa được thấy mặt cô dâu, mọi người đều ăn uống vui vẻ.
Chú tôi không có tiền thuê đầu bếp, mọi món trên bàn đều do thím tự tay nấu.
Chẳng có sơn hào hải vị gì, chỉ toàn ngô, rau dại và rau xanh, vậy mà hương vị lại ngon đến khó tin.
Đêm xuống, nghĩ đến việc mai còn phải ra đồng sớm, dân làng lần lượt ra về.
Còn tôi, lòng cứ nặng trĩu, đợi khi người ngoài đi hết, nhất định tôi phải hỏi chú cho rõ, rốt cuộc chuyện này là sao.
Nhưng chờ mãi, thằng Tường vẫn chưa chịu về.
Không những thế, ánh mắt hắn nhìn thím ngày càng trắng trợn.
Thím chỉ ra ngoài một lần rồi lại quay vào bếp, chăm chú nấu nướng, đun nước, nhóm lửa.
Mỗi lần thím cúi người thêm củi, ánh mắt thằng Tường càng lóe lên thứ ánh sáng bệnh hoạn.
Hắn nốc một ngụm rượu to, lảo đảo bước tới trước mặt chú tôi:
“Chúc mừng chú Thắng! Tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp nha!”
Chú tôi cũng đã say, hai má đỏ gay, cười khà khà: “C-cảm… cảm ơn Tường!”
“À mà này, cô dâu đâu rồi? Cho tôi gặp đi, tôi phải chào tạm biệt chứ!”
Hắn cố tình bắt chước giọng nói lắp của chú, trêu chọc ra mặt.
Đúng lúc đó, thím bước ra.
Thím ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn to trên bầu trời rồi từ từ, giơ tay tháo xuống lớp vải đỏ quấn quanh đầu xuống.
Tóc đen mượt như suối đổ tràn xuống vai.
Dưới ánh trăng, gương mặt thím hiện ra với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt long lanh như nước.
Đẹp đến mức mọi người đều ngẩn ngơ.
Thím nhẹ nhàng nắm lấy tay chú tôi, khẽ cười: “Đã bảo anh đừng uống nhiều thế rồi, đúng là cứng đầu.”
Giọng nói ấy trong trẻo, mềm mại, như chim sơn ca hót bên đầu làng.
Thằng Tường há hốc miệng, đứng chết trân.
Bất ngờ, vài con chuột nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra, nhảy lên chân hắn.
Thằng Tường giật bắn, vội chộp lấy cái xẻng dựng ở góc tường, hét lên một tiếng rồi bổ xuống loạn xạ.
Đó là ba con chuột non, nhỏ xíu, còn vụng về. Chưa kịp chạy thì đã bị hắn đập chết ngay tại chỗ.
Không dừng lại, hắn tiếp tục nện thêm mấy nhát thật mạnh, đến khi ba con chuột chỉ còn là ba vũng thịt đỏ nhầy nhụa.
Thấy vậy, chú tôi hốt hoảng chạy lại can: “L-làm… làm cái gì thế! Ngày… ngày vui, đừng, đừng sát sinh!”
Nhưng mọi chuyện đã muộn.
Thằng Tường mắt đỏ ngầu, hơi rượu phả ra nồng nặc, say mèm chẳng còn tỉnh táo.
Thím thì sợ đến tái mặt, đôi mắt đen lay láy rưng rưng rồi chẳng hiểu sao, thím bắt đầu… bật khóc.
Thằng Tường nhếch mép cười khẩy: “Sao thế? Chết mấy con chuột con mà tiếc hả?”
Hắn giẫm chân lên đống thịt vụn, nghiền mạnh mấy cái,
“Đồ chuột tinh khốn kiếp! Gặp mày lần nào, tao giết lần đó!”
Rồi hắn liếm môi, nhìn chằm chằm vào thím, nụ cười dâm tà khiến ai nấy rợn người:
“Sao cô lại khóc thế? Chẳng lẽ… mấy cái con có đuôi này là con do cô sinh ra à?”
Mặt chú tôi sầm lại, xanh mét.
Tôi hiểu ý, lập tức cùng chú đẩy tên say khướt đó ra khỏi sân:
“Muộn rồi! Về đi, mẹ mày gọi về ngủ kìa!”
Trong lúc kéo hắn ra, tôi còn liếc lại thấy thím trong bộ sườn xám đỏ, đang ngồi sụp giữa sân, hai tay che mặt, nước mắt rơi lã chã bên ba vũng thịt đỏ lem luốc.
Lòng tôi thoáng lạnh.
Cảm giác nghi ngờ ngày càng dâng cao.
4
Đêm đó, chú tôi về rất muộn.
Nghe nói thằng Tường khoe ở nhà có “đồ tốt”, rủ chú tôi đi cùng.
Sợ thím ở nhà một mình sẽ sợ, nên tôi không đi theo.
Ai ngờ, đến khi chú về, hai tay trống không, mặt thì bầm tím, mũi còn chảy máu.
Tôi hỏi, chú chỉ im lặng, nhưng bàn tay chú siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi hiểu rồi.
Thằng Tường khốn kiếp! Lại bắt nạt chú tôi!
Chú vỗ vai tôi, rồi từ túi áo rách móc ra mấy đồng sô-cô-la hình đồng vàng:
“Tiểu Hải, ăn… ăn đi. Chú để… để phần cho cháu.”
Tôi nghẹn ngào.
Chú chẳng có gì, vậy mà lúc nào cũng nghĩ cho tôi.
Trời đã khuya, lại là đêm tân hôn.
Tôi ngại quấy rầy thêm, nên rút về căn phòng nhỏ bên hông mà tôi tự dọn để nghỉ.
Vừa nhắm mắt chưa lâu, tôi nghe tiếng động từ phòng chính.
Ban đầu là tiếng nhịp đều đều, rồi tiếng rên khe khẽ của phụ nữ, xen tiếng thở dốc của đàn ông.
Tôi đỏ bừng mặt, vội kéo chăn trùm kín đầu, nghĩ bụng chắc là chuyện riêng của vợ chồng mới cưới.
Không ngờ, âm thanh mỗi lúc một lớn, gần như vọng khắp cả sân.
Chú tôi… đúng là khoẻ thật.
Tận đến khi trời rạng sáng, tiếng ấy mới im lặng.
Tôi vừa ngáp vừa dậy nhóm lửa nấu cháo loãng, nghĩ hôm qua đám cưới mệt mỏi, để hai người họ ngủ thêm chút.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ căn phòng chính lại bốc ra một mùi tanh nồng nặc.
Tôi chưa từng ăn “thịt” bao giờ, nghĩ chắc là do hai người “vui” quá đà thôi.
Chú tôi khổ hơn nửa đời người, giờ được hạnh phúc như thế, tôi thấy mừng thay cho chú.
Mặt trời lên cao, gần trưa.
Tôi phải về lại thành phố.
Trước khi đi, tôi tới gõ cửa phòng chú:
“Cộc, cộc, cộc.”
Không ai đáp.
Tôi cúi xuống, sững người khi thấy có vệt máu sẫm chảy ra từ khe cửa.
!!!
Tôi chẳng kịp nghĩ gì, dốc sức đạp tung cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt ngã quỵ.
Chú tôi bị trói quặt tay, quỳ rạp trên nền đất, lưỡi thè ra đến tận ngực, đã tắt thở.
Còn trên giường, hàng chục chiếc bẫy chuột bằng sắt đang kẹp chặt một con chuột đen to bằng con mèo, da trơn bóng, lông đen nhánh, hơi thở thoi thóp.
Trên người con chuột ấy vẫn vắt vẻo một mảnh sườn xám đỏ rách tả tơi.
5
Tôi sợ đến ngây người.
Đúng lúc ấy, một nhóm người ầm ầm xông vào sân, trong tay ai nấy đều cầm cuốc, búa đá.
Người đi đầu chính là thằng Tường.
Vừa bước qua cổng, hắn đã hô lớn: “Các anh em! Hôm qua tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi! Hóa ra trong nhà chú Thắng có con chuột cái tinh chui vào!”
"Chú Thắng bị con yêu tinh đó mê hoặc, mới bị hại thế này! Không tin à? Mọi người vào trong xem đi!”
Theo bản năng, tôi biết có chuyện chẳng lành.