logo

Chương 4

“Trời ơi, cái trắng trắng kia chẳng phải là… xương sao!”

Vài người đàn ông gan dạ tiến lại gần, che mũi bằng tay áo mà xem thử.

Và khi nhìn thấy, họ lập tức hét lên kinh hãi, bên trong là hai cái đầu lâu đang nằm im lìm, trơ trọi giữa đống gạch vụn, trừng mắt nhìn họ!

“Lạy trời đất! Cái gì thế này!”

Trưởng thôn cũng mặt cắt không còn giọt máu.

“Nhìn quần áo đi, chẳng phải là của bố mẹ ông Thắng sao?”

“Đúng rồi! Cô Thuý ngày xưa thêu hoa mẫu đơn trên áo khoác mà, cả làng chỉ có bà ấy làm được!”

Nghe vậy, dân làng xì xào bàn tán, ánh mắt dần đổ dồn về phía trưởng thôn.

Ai mà chả biết, bố mẹ của chú Thắng mất sớm lắm.

Khoảng ba mươi năm trước, họ thầu vườn trái cây trên núi. Ban đêm, có gấu xuống phá phách, ăn trộm quả. Trưởng thôn kể rằng bố mẹ chú ấy bị gấu ăn thịt, ông ta “tình cờ” đi qua, liều mạng cứu được đứa bé còn trong tã, tức là chú tôi.

Câu chuyện đó từng được ca tụng khắp làng.

Nhưng mà… dân làng đâu có ngu.

Nếu họ bị gấu ăn, sao xương cốt lại nằm trong tường nhà ông ta?

Trước những ánh mắt nghi hoặc, trưởng thôn rút điện thoại ra, giọng run run:

“Trời ơi, là cái số tôi khổ… Con tôi chết thảm chưa đủ, giờ còn bị người ta vu oan hãm hại nữa!”

Ông ta lau nước mắt, nói tiếp: “Bà con yên tâm, tôi tuyệt đối không làm chuyện thất đức! Tôi báo công an ngay, cho họ điều tra rõ ràng!”

Mọi người gật đầu.

Cũng phải, nếu ông ta là thủ phạm thật, sao lại dám gọi công an?

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nữ quyến rũ vang lên từ trong nhà:

“Anh Hữu Tài, mau vào đi~ Em còn chưa chơi đủ đâu~”

Tất cả quay lại nhìn, thấy một người phụ nữ chỉ mặc mỗi cái yếm đỏ, ngồi trên giường, uốn éo ngoắc tay gọi. Dáng người nõn nà, khuôn mặt đầy mị lực.

Tôi sững sờ, tim như ngừng đập.

Người phụ nữ đó… chính là thím tôi!

Còn “anh Hữu Tài” chính là tên của trưởng thôn!

Điều kinh hoàng hơn, trưởng thôn hơn sáu mươi tuổi kia chẳng mảy may bận tâm đến đám đông đang nhìn, mắt ông ta long lên, chảy dãi, lao thẳng vào trong.

“Con đĩ! Hôm qua trong lễ cưới đã dám liếc mắt với tao! Hôm nay xem tao trị mày thế nào!”

Ông ta vừa nói, vừa nhào lên giường.

Trước bao con mắt của dân làng, không hề giải thích một lời.

Chẳng bao lâu, trong nhà vọng ra những tiếng động khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

8

Trời dần tối.

Đám chuột đen trong sân không hại người, chỉ đào bới lung tung khắp nơi.

Mọi người đợi mãi vẫn chẳng thấy công an đâu. Lấy điện thoại trưởng thôn ra xem, mới biết ông ta chưa từng gọi báo án!

Trong nhà, tiếng đàn ông đàn bà rên rỉ càng lúc càng thô tục.

Nghĩ mà thấy ghê tởm, con trai vừa chết, cha chồng đã chui vào giường con dâu rồi.

Bỗng cửa sân bật mở.

Một đạo sĩ râu tóc bạc trắng, mặc áo dài trắng, bước vội vào: “Nơi này yêu khí nặng nề! Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, lão ta lập tức xông vào.

Không quan tâm đến chuyện hai người kia đang trần truồng, lão ta rút bùa vàng, dán thẳng lên trán người phụ nữ:

“Yêu chuột! Dám hóa thành người, hại người gian tà!”

Ngay tức khắc, thân thể trắng nõn của thím tôi biến thành một con chuột đen khổng lồ, béo ú.

Đó chính là con chuột từng bị bẫy kẹp trên giường chú tôi hôm trước.

“Chít! Chít!”

Con chuột đen kêu thảm thiết, giãy giụa dưới tấm bùa chú.

“Yêu nghiệt! Còn không phục sao?”

Đạo sĩ cau mày, lại dán thêm một lá bùa khác, miệng niệm chú:

“Ngươi vốn có linh tính, chắc đã từng được trời phật thu nhận, sao lại sa vào tà đạo, giết người hại mệnh như vậy chứ?”

Nghe vậy, con chuột đen rơi nước mắt.

Một lúc lâu sau, nó yếu ớt cất lên tiếng nói của con người.

“Đạo trưởng, tôi vốn chỉ là con chuột núi. Trăm năm trước, đất này có miếu Thổ Địa linh thiêng nên tôi thường lẻn đến ăn trộm đồ cúng, dần dần nảy sinh linh tính. Sau đó, tôi được Thổ Địa thu nhận, cho làm thị nữ châm đèn bên cạnh người.”

Đạo sĩ vuốt râu, im lặng suy nghĩ.

Con chuột đen kể tiếp, giọng bi thương: “Nhưng ba mươi năm trước, tên trưởng thôn này nghe theo lời đồn, tin rằng trong vườn trái cây của cha mẹ A Thắng có mỏ ngọc huyết linh quý hiếm. Ông ta dụ dỗ họ không được, liền ra tay sát hại rồi nói dối rằng họ bị gấu ăn! Ông ta cố tình tha mạng cho A Thắng, nhưng đánh anh ấy què chân, để dễ dàng chiếm vườn trái cây!”

Dân làng đều sửng sốt, nghĩ đến hai bộ hài cốt trong tường, liền cảm thấy câu chuyện này có lẽ là thật.

Trưởng thôn nổi điên, xông lên định đá chết con chuột, tôi vội chắn phía trước, lạnh giọng: “Nghe cô ấy nói hết đã.”

Con chuột tiếp tục kể: “Ngày xưa, thôn Đào Nguyên này vốn là nơi phúc địa, khí lành tụ hội, người người an vui. Nhưng tội ác của trưởng thôn đã phá vỡ long mạch, làm cho không còn người tu hành nào lui tới. Thổ Địa đau lòng, báo mộng cho ông ta, bắt ông ta tự thú chuộc tội. Nhưng ông ta không nghe, ngược lại còn cho người đập phá miếu Thổ Địa, đoạn tuyệt hương khói!”

Tôi chợt hiểu ra, vì sao hôm trước khi mang xác chú tôi đến miếu, nơi đó lại tan hoang như vậy.

“Vì thế, Thổ Địa phái tôi xuống trần, để xử lý tên gian ác này.”

Giọng nó nghẹn lại, đầy bi ai.

Đạo sĩ lạnh giọng: “Nếu ngươi thực sự là người của thần phật, sao lại nhiễm tà khí, làm chuyện dâm ô giết người?”

Con chuột cắn môi, rơi lệ: “Tôi hóa thành người, gặp được A Thắng khi anh ấy đi đốn củi trên núi. Tôi chỉ mong làm vợ anh ấy, cùng anh ấy lấy lại mỏ huyết linh ngọc để trả lại cho dòng họ. Nhưng con trai của trưởng thôn lại nổi tà tâm, giết hại A Thắng và cả đứa con trong bụng tôi!”

“Ngươi nói gì? Mỏ huyết linh ngọc?” - Đạo sĩ nheo mắt.

“Đúng vậy,” - Con chuột nói - “đó là báu vật hiếm có, khiến nơi đây có được linh khí dồi dào.”

“Dù mất hết linh lực, tôi cũng muốn cùng A Thắng sống hết kiếp người. Nhưng anh ấy chết rồi. Nếu không thể làm tiên, tôi nguyện thành ma để báo thù!”

Lời vừa dứt, thân thể nó bốc lên sát khí cuồn cuộn, gió nổi, đất rung, rồi bất ngờ phá tan bùa chú, lao tới cắn đứt cổ trưởng thôn.

Máu bắn tung tóe.

Đạo sĩ vội niệm chú, lấy dây trói thần buộc chặt con chuột lại.

Lão ta ném sợi dây cho tôi: “Cậu, trói con yêu chuột đó lại đi!”

Tôi ngần ngại, nhưng con chuột lại mỉm cười yếu ớt: “Hải à… là lỗi của thím. Con trói đi.”

Tôi đành làm theo nhưng đạo sĩ cúi sát, thì thầm vào tai nó:

“Chỉ cần nói chỗ có mỏ huyết linh ngọc, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

Con chuột hoảng sợ: “Không được! Nếu đào ngọc ra, nơi đây sẽ mất linh khí, sinh linh sẽ chết sạch!”

Đạo sĩ cười lạnh: “Ngươi đã hại người, còn dám nói đạo lý à?”

Nói rồi lão ta rút roi trừ hồn, quật mạnh xuống đầu con chuột.

Da thịt nó nứt toác, mùi cháy khét lan ra.

“Nói! Không thì ta giết cả thằng nhỏ này, rồi giết hết đám người trong làng!”

Con chuột hấp hối, dùng chút sức cuối cùng viết vào tay tôi:

[Dẫn hắn đến miếu Thổ Địa.]

Rồi nó ngất đi.

Tôi hiểu ngay ý nó, tên đạo sĩ này tham lam, muốn chiếm báu vật. Nếu chống lại, cả làng sẽ chết, tôi chỉ còn cách gạt lão ta.

Tôi nhổ nước bọt vào mặt lão ta: “Đạo sĩ mà giết người để tu tiên, thì tu cái quái gì?” Lão ta cười khẩy: “Ngươi thì biết cái quái gì chứ? Có huyết linh ngọc, ta sẽ trường sinh bất tử, hưởng đủ vinh hoa phú quý trên đời!”

Tôi lạnh giọng: “Vậy được, tôi sẽ dẫn đường cho ông. Tôi là cháu của chú Thắng, tôi biết mỏ ngọc ở đâu.”

Mắt lão ta sáng lên, bắt tôi đi trước dẫn đường.

Lão ta cùng dân làng khiêng con chuột đi sau.

Một đoàn người, kéo nhau lên núi đến miếu Thổ Địa.

Nhưng khi tôi mở cửa miếu, cái chum đựng xác chú tôi đã biến mất!

Thay vào đó, giữa miếu là tượng Thổ Địa cao chín thước, toàn thân đen kịt, gương mặt dữ tợn, giống hệt… chú tôi!

Đạo sĩ rùng mình, rút kiếm ra: “Cái quỷ gì thế? Sao Thổ Địa lại đen thui như vậy?”

Phía sau vang lên một giọng nói trầm lạnh: “Đó là vì ngươi sắp tận mạng rồi!”

Con chuột, thật ra vẫn chưa chết bỗng nhiên vùng dậy, lao thẳng đến sau lưng đạo sĩ, cắn “rắc” một tiếng, đứt đôi cổ lão ta.

9

“Rồi sao nữa, ông ơi? Sau đó chị chuột đen thế nào rồi ạ?”

Cô cháu gái nhỏ nằm bên cạnh tôi, liên tục hỏi như bắn súng liên thanh.

Thật là, vốn dĩ tôi chỉ định kể một câu chuyện cho con bé nghe để ru ngủ thôi.

Ai ngờ, càng nghe nó lại càng tỉnh táo.

Tôi khẽ vuốt sợi dây chuyền ngọc huyết linh đang đeo trên cổ, nói:

“Sau khi đạo sĩ chết, con chuột đen cũng vì vết thương quá nặng mà chẳng sống được bao lâu. Trước khi tắt thở, nó cầu xin ông, bảo hãy chôn nó trong vườn cây nhà của chú Thắng. Nó nói, nó từng phạm sai lầm, đã không còn duyên thành tiên, chỉ mong đời đời kiếp kiếp có thể trông giữ mạch khoáng của ngọc huyết linh, phù hộ cho mảnh đất ấy được bình an.”

Cô bé nhỏ òa khóc nức nở: “Hu hu hu… chị chuột và chú A Thắng đều là người tốt, sao lại chẳng có kết cục tốt đẹp gì chứ!”

Tôi lau những giọt lệ long lanh trên mặt cháu mình, dịu giọng nói: “Có một đêm, ông mơ một giấc mơ. Trong mơ, sau khi chú ông qua đời, chú ấy hóa thành Thổ địa của thôn Đào Nguyên. Còn thím thì trở thành cô gái thắp đèn bên cạnh, đời đời kiếp kiếp bầu bạn cùng nhau.”

“Kiếp nạn ấy, vốn là thử thách của trời cao, là khổ ải cuối cùng trước khi họ được thành tiên. Sau khi tỉnh lại, ông phát hiện trên cổ mình đã có thêm thứ này.”

Tôi tháo sợi dây chuyền ngọc huyết linh, nhẹ nhàng đeo lên cổ cháu gái.

Không ngờ, con bé đã ngủ say từ lúc nào.

(Toàn văn hoàn)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần