Tôi vội xông ra định khóa cửa, ngăn họ bước vào nhưng đã muộn.
Đám đông ùa vào.
Không ai thèm liếc nhìn thi thể của chú tôi, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về chiếc giường giữa nhà.
“Mẹ nó! Quái vật gì đây!”
Chưa ai từng thấy con chuột đen to đến vậy.
Thân dài bốn, năm thước, to gần bằng một người phụ nữ trưởng thành.
Bụng nó phồng to, dường như còn là chuột mẹ đang mang thai.
Thằng Tường giơ cuốc, đập mạnh vào bụng con chuột.
Chẳng bao lâu, từ hạ thân nó tuôn ra dòng máu đen kịt.
Mọi người ào tới, vừa đập vừa đá, hung hăng không ngớt.
Tôi muốn lao lên ngăn cản, nhưng bị thằng Tường hất mạnh cuốc cán vào đầu:
“Cút ra! Chuyện làng tao, thằng người ngoài như mày đừng có xen vào!”
Cán cuốc đánh trúng thái dương tôi, trời đất đảo lộn, tôi ngã gục bất tỉnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối.
Thi thể chú tôi, bầm tím khắp người, nằm ngay trước mặt.
Khuôn mặt méo mó đau đớn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn giường, thân thể con chuột đen đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu đen lớn, lấp lánh dưới ánh trăng.
Tôi cố gắng đứng dậy, gọi điện cho mẹ.
Tôi kể rằng chú đã gặp nạn, tôi sẽ lo hậu sự rồi mới về.
Mẹ tôi chân yếu, làng lại xa, nên tôi không định để bà tới.
Bà thở dài, rồi bỗng nói rằng đêm qua bà nằm mơ.
Trong mơ, một con chuột đội khăn đỏ nước mắt giàn giụa van xin bà cứu mạng.
Nó nhờ bà nhắn lại với tôi: “Hãy chôn chú vào cái chum gạo trong miếu Thổ Địa sau núi, rồi dùng đất Quan Âm sau vườn mà lấp kín chum.”
“Hả? Chôn trong... chum gạo ạ?”
Tôi biết ngôi miếu Thổ Địa đó, chẳng ai còn tin thần Phật, nên ngôi miếu bị bỏ hoang nhiều năm rồi, bây giờ đã đổ nát hoang tàn.
Nhưng... chôn người trong chum gạo thì đúng là kỳ quái quá!
Mẹ thở dài bất lực: “Con cứ coi như nghe chuyện cười đi. Làm gì có con chuột nào đội khăn cô dâu cơ chứ.”
Tim tôi chợt run lên.
Nhìn thi thể tội nghiệp của chú dưới chân, lòng tôi trĩu nặng.
Một người hiền lành chất phác, cả đời khổ sở, cuối cùng lại chết trong nhục nhã thế này…
Trời đất sao lại bất công đến thế!
Tôi âm thầm quyết định, phải làm theo lời mẹ nói.
6
Đêm khuya, tôi dọn dẹp thi thể của chú.
Trước khi chết, chú bị đánh đập dã man, khắp người toàn là vết bầm. Toàn là những vết dài hình chữ nhật, rõ ràng là do cuốc đánh.
Tôi chẳng cần nghĩ cũng biết ai là thủ phạm.
Kẻ xấu thì mãi vẫn là kẻ xấu.
Thôi, thù mới nợ cũ nên trả hết một lượt rồi.
Lợi dụng đêm vắng, tôi cõng chú lên lưng, lần theo đường núi, tới miếu Thổ Địa sau làng.
Ngôi miếu cực kỳ hoang phế. Tấm biển gãy đôi, tượng Thổ Địa đã mất từ lâu. Xung quanh là mạng nhện, tiếng chuột rúc rích dọc tường.
Tôi lần mò trong bóng tối, quả thật tìm thấy một cái chum gạo lớn ở phía bắc của điện thờ.
Dĩ nhiên, trong chum chẳng còn hạt gạo nào.
Dù miếu đầy bụi bặm, cỏ mọc um tùm, chuột kiến bò khắp nơi, nhưng chiếc chum đá cổ này lại sạch bóng lạ thường, bên trong chẳng có phân chuột, như thể được ai đó lau chùi hằng ngày.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi đặt chú vào trong rồi ra sau vườn gánh vài sọt đất Quan Âm, đổ vào chum, lấp kín lại.
Khi tôi làm xong mọi chuyện, trời cũng vừa hửng sáng.
Tôi quỳ trước chum, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi xuống núi, đi thẳng đến nhà thằng Tường.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Hắn chắc chắn biết tung tích của thím tôi.
Dù thím ấy là người hay là yêu tinh, tôi cũng phải tìm cho ra để chú tôi được nhắm mắt nơi suối vàng.
—
Vừa đến cổng nhà thằng Tường, tôi nghe trong sân rộn ràng tiếng người:
“Trưởng thôn, chúc mừng nhé! Con dâu xinh đẹp, đảm đang, thật có phúc quá!”
“Phải đó, thằng Tường đúng là người tài giỏi, phong lưu bảnh bao!”
Trên cánh cổng sắt treo đôi chữ song hỷ đỏ chót.
Trong sân, nhạc cưới rộn ràng vang khắp nơi.
“Cái gì đây... thằng Tường cưới vợ?”
Tôi bước vào trong, thấy sân rộng, bàn tiệc đầy ắp, cả làng tụ tập.
Trưởng thôn ngồi ở bàn chính, nâng chén chúc rượu mọi người.
Bên cạnh ông ta, chính là thằng Tường và cô dâu mới. Chẳng hiểu sao, mặt thằng Tường lại xanh xao, ấn đường đen sì.
Tôi nhìn sang người vợ mới của hắn, đó chính là thím tôi mà!
Cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi lao tới, kéo thím ra sau lưng, chỉ thẳng vào thằng Tường quát:
“Giết chú tao chưa đủ hả, thằng súc sinh kia! Mày còn dám cưới luôn thím tao nữa!”
Thằng Tường vẫn thản nhiên, rút điếu thuốc ra, nhổ bãi đờm xuống đất, cười đắc ý:
“Mọi người đều ở đây cả, Tiểu Hải à, nói năng cho cẩn thận đấy! Nào, A Chi, em nói cho cậu ta biết đi, chuyện là thế nào.”
Thím tôi nhanh nhẹn luồn khỏi tay tôi, chui tọt vào lòng hắn, động tác linh hoạt chẳng khác gì chuột gặp người liền trốn.
Cô ta nép sát vào ngực hắn, giọng ngọt như mật: “Anh Thắng chết rồi, em đâu còn nơi nương tựa... Là anh Tường cứu em, nên em... quyết định lấy thân báo đáp.”
Lúc đó, tôi bị tức giận che mờ lý trí.
Đến giờ tới nhìn kỹ, thấy thím càng xinh đẹp hơn hôm trước.
Ánh nắng chiếu rọi gương mặt tinh tế, đôi mắt đen láy sáng long lanh, một cái nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mê muội.,
Thân hình cũng đầy đặn quyến rũ, hoàn toàn khác với người đàn bà trùm vải đỏ vụng về hôm qua.
Rốt cuộc... chuyện này là sao?
Tôi kéo cô ấy lại, ghé sát tai thì thầm: “Thím, thằng Tường không phải người tốt đâu, đừng để hắn lừa. Thím bị ép đúng không? Đừng sợ, cứ nói đi, con sẽ giúp thím.”
Thím tôi cười, nụ cười tươi tắn nhưng phảng phất vẻ quái dị.
Cô ta tháo từ cổ tay xuống chiếc vòng đỏ như máu, đưa cho tôi: “Đây là tín vật mà chú cậu tặng tôi. Cậu cứ giữ lấy đi. Duyên phận giữa tôi và chú cậu, kiếp này đã dứt. Mong kiếp sau, anh ấy đầu thai làm người tốt số, đừng chịu khổ nữa.”
Tôi phẫn nộ: “Nghe dễ dàng quá nhỉ! Chú tôi là bị người ta hại chết! Kẻ giết người chưa đền mạng thì sao chú tôi siêu thoát được! Chú tôi chết vẫn còn nắm chặt nhẫn đôi của hai người, còn cô thì quay lưng đi lấy kẻ khác, thật đê tiện!”
Tôi nói xong liền bỏ đi, mặc kệ thím tôi lộ vẻ ấm ức phía sau.
Trước khi bước ra cổng, tôi nghe thấy tiếng la hét từ nhà bếp: “Chuột! Chuột cắn sạch thịt với bắp trong nồi rồi!”
Cả đám người la ó, cầm gậy, cuốc, hò nhau: “Đập chết lũ chuột đi!”
7
Trời đã không còn sớm, chuyến xe khách về thành phố cũng đã lỡ mất.
Tôi đành quay lại nhà chú, tạm tá túc thêm một đêm.
Dù đây là hiện trường án mạng, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi. Cho dù có ma quỷ, thì chúng cũng sẽ tìm kẻ hại mình mà báo oán.
Tôi còn mong là hồn chú tôi đến đòi mạng thằng Tường nữa là khác ấy chứ!
Mơ mơ màng màng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Trời vừa hửng sáng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hét và xôn xao.
Tôi vội chạy ra xem, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành, hình như có chuyện lớn rồi.
Tiếng ồn phát ra từ nhà trưởng thôn ở đầu làng.
Ở đó đã có rất đông người tụ tập, đang đứng vây thành vòng tròn, bàn tán xôn xao:
“Cái quái gì thế này? Ma nhập à?”
“Tôi thấy tám chín phần là thế, chắc Tiểu Tường chọc phải thứ gì không nên chọc rồi.”
“Nhớ chuyện nhà ông Thắng không? Biết đâu là ông Thắng về báo thù đó!”
Tôi chen vào giữa đám đông, nhìn về phía trung tâm.
Giữa sân, thằng Tường nằm sõng soài trên đất. Toàn thân hắn thối rữa, tím bầm, mủ rỉ ra. Điều kinh khủng nhất là bụng hắn phình to khủng khiếp, như sắp nổ tung vậy.
Bên trong, có thứ gì đó đang cựa quậy, hàng trăm, hàng ngàn con gì đó nhỏ xíu, giãy giụa điên cuồng.
Theo bản năng, tôi hét lên: “Không ổn rồi! Có thứ gì sắp chui ra! Mọi người chạy mau!”
"Đùng!”
Một tiếng nổ chấn động vang lên, bụng thằng Tường vỡ toang. Vô số sinh vật đen kịt từ trong bụng hắn tràn ra, bò nhanh như gió, chạy loạn khắp nơi.
“Á! Nó cắn tôi!”
“Cái… cái này là… chuột! Chuột đen!!”
“Đập chết chúng nó! Tao không tin…”
Trong nháy mắt, cả sân loạn như ong vỡ tổ.
Ban đầu, người ta còn chống trả được, nhưng chẳng bao lâu sau, số chuột đen càng lúc càng nhiều.
Chúng liên tục bò ra từ xác thằng Tường, vây kín đặc cả sân.
Thế nhưng, rất nhanh, mọi người liền nhận ra, những con chuột đó không tấn công ai cả.
Chúng di chuyển có trật tự, đồng loạt chui vào một góc tường sau nhà trưởng thôn.
Đám chuột đông, sức mạnh lớn. Chẳng mấy chốc, bức tường ấy sụp xuống.
Bụi bay mù mịt, ai nấy đều ho sặc sụa.
“Khoan đã… trong tường kia… là vải áo à?”